08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để bọn nhóc ngoài kia cho những anh vệ sĩ khác xử lý

còn chàng vệ sĩ thân cận nhất được trường sinh lựa chọn kỹ lưỡng thì dắt tay bùi anh tú vào căn phòng tối mà hào bị nhốt

trường sinh đứng bên trong đợi sẵn từ rất lâu. cuối cùng điều hắn mong chờ nãy giờ cũng đã đến, hắn dường như phấn khích hơn bao giờ hết khi cánh cửa phòng được mở ra

anh tú bước vào và bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của căn phòng này. chẳng phải nó còn rộng hơn cả cái quán ăn mà mọi người thường thấy trong quán của hắn sao? hắn giấu căn phòng này bấy lâu à?

không. đó là người khác nghĩ, còn tú thì biết chuyện này lâu rồi. thậm chí anh còn biết rõ hơn ai hết. chỉ là, lâu rồi không vào. tú vẫn còn hơi sửng sốt trước sự rộng lớn của nó

cậu vừa bước vào liền nhìn qua lại căn phòng để kiếm đứa em của mình. nhưng tiếc là tối quá, mắt sáng tới đâu cũng không thấy gì. chỉ có thể cảm nhận bằng âm thanh

mới vào phòng được 10 giây, cậu đã bị ai đó đẩy ngã xuống rồi trói 2 tay lại rồi còn bị đấm vào mặt mấy phát. dường như cậu đã bị đánh đến ngất xỉu

--------------

bây giờ thì bọn nhóc 11a3 đang loi nhoi lóc chóc ở ngoài đây

"này mấy đứa kia! ăn thì ăn, không ăn thì đi về. sao cứ đứng ngoài cửa hoài vậy. có tin bị báo công an vì tội quấy rối trật tự không?" một hành khách đang ăn ngon lành cũng bất bình lên tiếng vì cứ nhìn bọn nhóc nhỏ này là lại không ăn vô nổi

đứa thì ngồi cắt móng tay. đứa thì ngồi chim chuột với nhau. đứa thì ngồi hát rồi quay ra rap. đứa khác lại gây lộn với đứa nọ, cứ như cái sảnh chờ ff vậy. khách nào ăn nổi?

thôi hết cách rồi, đành phải vô ăn thôi. chứ bọn nhóc cũng muốn bỏ về lắm nhưng lại không thể. anh tú của bọn chúng còn ở trong đó cơ mà?

tập thể 11a3 đã xem nhau như gia đình từ lâu lắm rồi. anh tú thì ngoài 2 đứa em ruột còn có thêm mấy chục đứa em trời đánh này nữa đây. họ cũng không ngần ngại gì mà xem anh tú như một người anh luôn dẫn dắt mọi người. yêu thương nhau lắm cơ, kể cả học sinh mới như an còn hòa tan nhanh như vậy là hiểu rồi

"má thằng an điên này, tiền đéo đâu mà ăn?" đức duy phải ngăn thằng bạn thân mình lại, bộ nó nổi cơn nói sảng lên à

tuy ghét ông sinh thiệt nhưng phải công nhận đồ ăn quán này thì ngon thật đấy. nhưng mà không phải ghét nên mới nói cái này đâu nhá.. bán đồ gì đâu mắc thấy ớn. bán cho đại gia ăn à? bọn này làm gì có tiền

"tao bao cho" nhóc an mạnh miệng tuyên bố một câu khiến cả đám há hốc mồm

"gì đấy? bình thường keo 502 lắm mà? sao nay thành đại gia rồi? tính lừa tụi tao lần 2 thì nói" hiếu cũng sợ thằng này lại chiêu trò nói bao cho đã rồi bỏ về trước khiến cả đám ở lại rửa chén. minh chứng là lần trước đòi bao anh em một chầu lẩu rồi kiếm cớ đi vệ sinh. kết quả là rửa chén mệt thấy ớn

mà người rửa là ai? mấy anh chồng rửa chứ ai! đăng dương, kim long, thượng long, hải đăng, thái sơn, quang ngồi rửa thấy mẹ luôn!! mà sao minh hiếu không có đôi có cặp gì hết mà vẫn phải rửa vậy?

"không có, nay tao đem tiền đàng quàng" an móc ra trong túi cái thẻ đen. cả đám bán tính bán nghi, nhưng mà thấy thẻ đen cũng phái phái đó

"rồi tin mày, lần này mà xạo lồn nữa là lát khỏi có đường về" đăng dương vẫn còn cay vụ lần trước lắm nhé

"để anh" người đàn ông lớn tuổi nhất nãy giờ cũng lên tiếng. vâng, anh tài học bá

"ủa gì vậy?? anh cướp hào quang của tui hả? lâu lâu tui mới thể hiện mà?" anh tài muốn giúp bé người yêu nhưng mà bé hỏng chịu

"anh không biết. anh nói rồi đấy, em mà trả là biết tay anh" anh tài nói rồi dẫn cả đám vào trong lựa luôn bàn vip

"á đù, người yêu chó an chơi sang thế" thanh pháp thấy khoái anh học bá này rồi nha. học giỏi còn gia trưởng nữa chứ

"lần sau đi chơi, em ăn bao nhiêu anh trả hết" mà kiều quên người yêu ẻm đang kế bên nên dương cũng phải sĩ lên chứ

"ủa bộ đó giờ hai đứa mày đi chơi là share bill hả? đó giờ tao đi với long toàn được ảnh trả hết không à" dạ là bảo khang. cái mỏ ảnh lanh quá, hại dương nhục nhã với cả đám rồi

---------

anh tú vừa mở mắt dậy đã thấy căn phòng được thắp sáng trở lại như trước đây anh vẫn thường biết đến nó

trước mặt anh bây giờ là một con ác quỷ chỉ muốn xé xác anh ra

trường sinh nhìn thân xác đầy máu của anh đang bị trói 2 tay lại thì cười rất hả hê. cái ngày này cũng đến, cái ngày trường sinh được trả thù cũng đến rồi

"thằng chó, tao với mày có chuyện gì thì giải quyết riêng! lôi anh em tao vào làm đéo gì?"

"được, mày là khách quý hôm nay mà. tao phải chiều mày thôi" nói rồi hắn búng tay một cái. bọn đàn em gật đầu như đã hiểu mà xách phong hào đặt cậu gần bên bể bơi

mà đây không phải bể bơi để tắm bình thường. nó là.. bể bơi dành cho vận động viên chuyên nghiệp à?

đứng từ trên nhìn xuống dường như sẽ không thấy rõ đáy hồ. chắc cũng phải chục mét. mà hào đang trong tình trạng bị ngất như này. nếu cho nó xuống nước thì chỉ có đi thôi, cho dù nó có tỉnh dậy kịp đi nữa cũng không được, hào không biết bơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro