09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạ em xin phép bù bằng 2 chap ạ😭

--------

"địt mẹ mày. thằng lồn sinh, tao làm đéo gì mày chưa" ngọn lửa trong tú muốn trào ra ngoài mà giết lấy trường sinh rồi. thử đi, hắn mà thử đụng tới anh em của anh thì xem hắn có còn nguyên vẹn như này không. nhà giàu tới cỡ nào anh không biết, đụng tới anh em tú là nó sai thật rồi. tú có thể làm liều bất cứ lúc nào. vì nếu mất đi những người anh em của mình thì cũng như anh không còn gì để mất cả!

"ấy.. bình tĩnh nào! nóng thế bạn tôi, tao còn định hỏi mày chuyện này cơ đấy. mày trả lời thành thật thì tao tha cho nó. không thì tao lấy mạng cả 2"

"thằng khốn, tao với mày có cái đéo gì để hỏi nhau à"

"có rất nhiều đấy, mày còn nhớ 2 năm trước xảy ra chuyện gì không?"

"ý mày là chuyện tao và mày chấm dứt anh em vào 2 năm trước à? mày hỏi lồn gì vậy? vào thẳng vấn đề đi, tao trả lời xong là 2 anh em tao được về đúng không?"

"làm gì vội thế, tao phải là người giận dữ mới đúng chứ? mày đéo có tư cách đâu thằng bẩn thỉu giết chết em trai tao!" hắn nói với tông giọng trầm đục kèm theo khuôn mặt máu lạnh khiến ai nghe cũng phải rùng mình

"mày nói đéo gì vậy?"

"sự thật rành rành ra rồi? mày giả ngu cái đéo gì vậy?"

---------

câu chuyện của 2 năm trước bắt đầu từ đây!

trường sinh và anh tú khi ấy là bạn rất thân. phải nói sao đây? thân hơn cả chữ thân luôn ấy

dính nhau 24/24, đi ăn, đi học, đi chơi gì cũng có nhau, trong lớp thì ngồi cùng bàn, thậm chí là dọn qua ở cùng

hai người thân đến mức mà không có bất kì ai có thể xen vào bọn họ.

dính nhau như vậy nhưng không phải là tình yêu? vâng, có tình yêu trong đó đấy! nhưng là tình yêu đơn phương của trường sinh dành cho anh tú cơ

một tình bạn đẹp đẽ như trong mơ, một tình yêu đơn phương sẽ mãi mãi không nói ra của trường sinh

liệu chúng có phải mãi mãi không? ai cũng sẽ nghĩ như vậy. với trường sinh thì khác. hắn không biết tú nghĩ gì về mình. chỉ là.. hắn yêu tú lắm. yêu nó khác với thích nhiều lắm. đó giờ sinh vẫn không phân biệt được chúng, nhưng từ ngày gặp tú thì cậu hiểu nó khác nhau như nào rồi.

vì chỉ cần thấy tú vui thì sinh cũng vui lây mà cười giỡn với cậu thoải mái dù cho hắn có đang tức giận như nào. mọi sự giận dữ cũng sẽ tan mất, thay vào đó là sự dịu dàng trong từng câu chữ khi gặp cậu ấy

cứ ngỡ là sẽ mãi mãi

một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng..

t

rường sinh đang trên đường đi học về. bình thường thì sẽ là cùng anh tú đấy. nhưng hôm nay cậu bảo có việc nên phải đi mua đồ một hôm. nhưng sao lại không cho hắn đi cùng nhỉ? chẳng phải lúc nào cũng dính nhau sao. trường sinh tâm trạng trùng xuống vô cùng

đang trên đường thì anh nhận được một tin như sét đánh ngang tai

tút tút

điện thoại hắn vang lên, là mẹ hắn gọi

"sinh! mày qua chỗ này nhanh!!"

"gì vậy mẹ? con đang về nhà đây"

"mày nói thằng dương chạy qua chỗ này nhanh! để tao gửi địa chỉ"

trường sinh chưa kịp hiểu chuyện gì cũng như chưa kịp hỏi lại thì mẹ cậu đã tắt máy

"dương, mày chạy xe nhanh qua chỗ này giùm tao nha" cậu đưa điện thoại có địa chỉ mẹ cậu nhắn cho công dương xem

công dương là tên cậu tài xế riêng của nhà hắn. dương bằng tuổi trường sinh, cũng là bạn cùng lớp

lúc ấy. trường sinh, tuấn tài, anh tú và công dương như bộ tứ thiên vương của trường vậy. đi tới đâu là sáng ngời đến đó

vì nhà dương quá khó khăn nên phải xin hắn làm tài xế riêng, cũng tiện đường đi học với hắn

-----

khi sinh tới địa chỉ mẹ mình đưa, mẹ hắn liền bảo công dương liền rời đi

"chuyện gì vậy mẹ? dẫn còn đến chỗ tai nạn xe này làm gì vậy?" trước mặt hắn là một vụ tai nạn xe máy với xe hơi rất khủng khiếp, dường như người ở bị tông đã không còn thở nữa rồi khiến cho trường sinh nhìn mà rợn cả người vì hắn rất sợ những thứ như này. cơ mà mẹ hắn cho hắn đến đây làm gì thế

nghe con trai mình nói xong. người mẹ đang im lặng nãy giờ của hắn bỗng khóc nấc lên mà ôm lấy cậu

"gì đấy mẹ? đây là bạn mẹ à?" hắn chỉ vào thi thể người đã không còn nguyên vẹn bên dưới

"thằng tuấn đấy !"

"ơ tuấn là ai đấy? con nhớ bà con gia đình mình có mỗi thằng tuấn nhà mình là tên tuấn thôi mà"

"nó đấy !"

...

...

...

một khoảng lặng dường như dài như vô tận với trường sinh

"mẹ nói gì vậy? bộ nó tông người ta xong bị bắt đền hả mẹ?" hắn chỉ dám nghĩ như vậy thôi. hắn không dám nghĩ đến ý còn lại

"không.. đứa đang nằm dưới là nó đấy! nó bị tông nên mất rồi sinh à.." nói rồi mẹ hắn khóc như chưa từng, lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ này của mẹ đấy. bất ngờ thật

nhưng thứ còn bất ngờ hơn với hắn là những lời mẹ hắn vừa thốt ra

chuyện gì đang xảy ra vậy? là thật sao.. cậu không tin

một trường sinh hiền lành học giỏi như bây giờ cũng từ em trai hắn mà ra

em hắn là một đứa nhỏ rất dễ thương, hiền lành, học rất giỏi. nhưng bây giờ..

"ai là người làm ra chuyện này vậy mẹ?" hắn đã nung nấu ý định trả thù từ đây! nhất định phải tìm ra tên cặn bã đó. tuy đã mất ý thức lắm rồi nhưng sinh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với mẹ

"mẹ cho người điều tra rồi. có hai đứa ngồi trên cái xe đã tông thằng tuấn. một là thằng tài xế, hai là thằng bùi anh tú chung lớp với con. mẹ nghĩ hai bọn nó là đồng bọn"

...

...

...

lại thêm một tin chết đứng nữa đối với sinh.

gì đây? người hắn rất yêu là người lấy mạng đứa em mà hắn cũng rất yêu sao?

tâm trí hắn bây giờ không còn ổn nữa rồi. không biết dùng từ gì để nói lên cái cảm giác đó nữa.

anh tú ghét hắn đến vậy sao? nói với hắn là có việc bận để đi làm cái này sao?

có ghét hắn cũng đừng làm gì với gia đình hắn chứ. sao lại ác tới vậy?

kể từ đó. tâm trí hắn đã nhuốm đầy hận thù với người mình từng yêu

------

ê có ai thấy bài chân thành team rhycap hay vô cùng k😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro