10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc ai vote chap này cả đời bình am🌸🌸🌸🌼🌼

-------

"gì cơ chứ? mày nói tao giết em mày á? hâm à thằng lồn?" anh tú nghe xong câu chuyện mà trường sinh kể thì sốc tận ốc luôn cơ chứ, để cậu lục lại trí nhớ cái đã

à nhớ rồi !

nhưng.. hôm đó. tú bảo với hắn là đi ra ngoài vì đó chính là ngày sinh nhật của hắn! cậu chỉ muốn mua bánh sinh nhật cho người bạn thân của mình thôi mà. sao mọi chuyện lại ra nông nổi này chứ

rồi chẳng hiểu sao trường sinh hôm đó lại gọi điện nói một tràng gì đấy khiến cậu chẳng hiểu. đại loại là cút khỏi cuộc đời hắn gì đấy. rồi sau đó sinh cạch mặt luôn tú cơ đấy, mặc cho cậu có gọi bao nhiêu cuộc.

sau đó hắn liền dọn ra ở riêng và không ngồi chung với cậu nữa. kể từ đó, tình bạn này dần chìm vào quên lãng, kể cả tình yêu đơn phương của trường sinh cũng vậy. không còn là tình bạn đẹp nhất trong mắt anh tú, tình đơn phương ngọt ngào trong mắt trường sinh trước đó nữa, mà là kẻ thù!

"thằng chó! mày không nhớ thật hay cố tình không nhớ mày cũng phải đền mạng cho em tao!" hắn thét lên trong khi cảm xúc đang chạm đến đỉnh điểm, tột cùng của sự đau khổ

trường sinh cũng đau lắm chứ! mấy ai hiểu cho hắn?

vừa nhận được tin đứa em mà mình hết mực yêu thương mất. lại còn biết được người gây ra chuyện đó cũng là người mình dành cả thanh xuân để yêu đơn phương

ai hiểu cho hắn cho con người hắn, cảm xúc của bây giờ đây?

hắn không muốn làm người xấu! nhưng cuộc đời đẩy đưa hắn phải làm những chuyện này..

hắn sắp xuống tay với người mình từng yêu rất nhiều..

hắn cũng biết buồn, hắn cũng là con người! không phải là một tên ác nhân như mọi người vẫn thường nghĩ

sâu bên trong.. trường sinh giấu một nỗi buồn sâu đậm mấy ai thấu

nhưng nếu hắn không làm vậy với tú. thì em cậu ở trên kia sẽ nghĩ thế nào về hắn đây..

một người anh không trả thù cho em mình? một người anh vô tâm và ích kỉ?

không! trường sinh không muốn cái nào hết. hắn không muốn làm vậy với tú. càng không muốn để đứa em phải thất vọng về mình

nào. bình tĩnh lại đi trường sinh! chẳng phải mày đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ ra kế hoạch này. mày tha bọn nó dễ vậy sao?

trường sinh có cảm giác cứ như có một con quái thú bên trong người mình đang thôi thúc hắn làm những chuyện không đáng

nhưng không đâu. anh tú chẳng phải đã lấy mạng em hắn sao? vậy đó cũng là người xấu thôi nhỉ

xin lỗi tú nhé. xin lỗi người hắn từng rất yêu nhé

hắn cầm trên tay con dao nhuốm đầy hận thù và nhiều sự dồn nén bấy lâu nay. hôm nay chắc sự dồn nén ấy cũng được trường sinh giải tỏa rồi nhỉ

mũi dao lạnh ngắt được mài bén một cách kĩ lưỡng. một con dao to lớn, kích thước bằng hai gang tay.

nhưng không. hắn không muốn giết người

nhưng không. không làm vậy thì em hắn sẽ nghĩ thế nào

nhưng mà.. trường sinh không muốn

trường sinh mệt lắm. một đứa học sinh thôi.. nhưng đã phải chịu quá nhiều sự đau khổ và gánh nặng. ba mẹ hắn cũng chả yêu thương gì hắn mấy. trước khi em sinh mất thì ba mẹ hắn chỉ có mỗi tuấn trong mắt. trong mắt hắn thì trên cái thế giới mục rửa này, không còn điều gì đáng để mong đợi nữa!

"gì đấy thằng điên!" ủa gì vậy cha? tự nhiên chuẩn bị đâm người ta cái bỏ con dao xuống rồi khóc là sao?

"hức.. tú ơi.. tao xin lỗi" nói rồi trường sinh cũng lau nước mắt rồi trở lại khuôn mặt ghê rợn lúc nãy

là cha nội này có nghiêm túc giết người không vậy? đang căng thẳng luôn á

"xin lỗi nhé.. chết đi" lần này nghiêm túc thật rồi. hắn đưa con dao dính đầy sự căm phẫn và cảm xúc mãnh liệt lên trên cao rồi dùng một lực thật mạnh như giải tỏa hết những tâm tư bấy lâu nay mà găm chính xác vào bụng anh tú. thật ra nếu muốn cậu chết thì hắn đã đâm ngay tim rồi, nhưng hắn không muốn

"ê ê ổng đâm rồi kìa! 500 anh em lên!!!"

--------

500 anh em lên!!!

chap này ngắn tại muốn cắt giữa chừng cho nó kịch tính á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro