11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuc ca nha doc fic vui ve❤❤

-------------

"ê ê ổng đâm rồi kìa! 500 anh em lên!!!"

căn phòng đang trong lúc gay cấn đến nghẹt thở thì bỗng nhiên có một đám trẻ trâu chạy vào giữ tay giữ chân trường sinh lại

ủa là sao vậy?

thì ra là bọn nhóc khi nãy đang ăn ở ngoài đã ngồi bàn kế hoạch rất kĩ lưỡng. nhưng mà chủ kế hoạch là thành an... hèn chi thấy cái kế hoàn này nó nhức nhức cái đầu quá

bọn nhỏ giao cho những người đô con và khỏe mạnh như minh hiếu, đăng dương, hải đăng, kim long, tuấn tài và thượng long có trọng trách giữ bọn lính canh lại. còn lại đám trẻ trâu hoàng hùng, thành an, thanh pháp, bảo khang, anh quân thì lại chạy hết vào trong để núp rồi chờ hiệu lệnh của đội trưởng thành an sau đó tiến lên cùng nhau. cuối cùng đội trưởng cũng triệu tập anh em lên. cả đám xông lên cứu người!

"anh tú, anh có sao không? bọn em tới cứu anh đây" bọn nhỏ lật đật đẩy trường sinh ra rồi cởi trói cho anh tú. cả đám bu vào hỏi thăm làm cậu muốn nghẹt thở

"địt mẹ bọn mày. tao bị đâm mẹ rồi vào làm đéo gì nữa? hỏi gì hỏi lắm thế. đưa tao đi bệnh viện nhanh. đau quá" dường như cậu bị đâm một vết rất sâu, máu chảy bê bết trên bộ đồ đồng phục mới mua của lớp trưởng anh tú

đứa thì dẫn anh tú đi bệnh viện, đứa thì lo cho hào, đứa thì lo đấm ông sinh để trả thù

---------

tại bệnh viện. cả đám đông đen tập hợp trước mặt anh tú và hào để chăm sóc cho 2 người

nhà tài trợ tuấn tài đã lo cho cả hai anh em một phòng vip hai giường đầy đủ tiện nghi. ước gì bồ ảnh cũng được một phần

"thằng cha đó nó làm gì anh vậy?"

"nó dám đâm anh luôn hả?"

"ủa mà sao nó ghét anh dữ vậy?"

"anh làm gì có lỗi với nó lắm hả?"

"mà sao mày bị vậy đấy hào?"

"đúng rồi đấy. chuyện của anh tú sao có mày vậy"

"mày làm gì người ta mày khai thiệt đi"

"thôi tụi bây đừng hỏi nữa! chắc hai anh em đang mệt không muốn trả lời đó"

hay lắm an ơi! cảm ơn an đã giúp 2 người bệnh này khỏi bị nhức đầu bởi cái đám ồn ào này nha

"có gì đâu mà ngại đâu bạn hào với anh tú ơi. 2 người cứ nói an đẹp trai này nghe nè. em lụm hết tụi nó cho!"

?má thằng này. tưởng nó trưởng thành một bữa chứ

nhờ sự ồn ào của bọn chúng đã làm phong hào ngủ thiếp đi vì mất sức. từ nãy đến giờ hào vẫn luôn im thin thít. hào nãy giờ cứ luôn suy nghĩ về chuyện của sơn. lúc cả đấm đến cứu cũng không thấy sơn đâu. rốt cuộc cậu học sinh mới này đang giở trò gì đây chứ?

chỉ còn lại tú vì quá đau nên không thể nhắm mắt được. cả đám thấy hào ngủ liền bu lại hết chỗ anh tú đang nằm

"bệnh nhân có người muốn thăm ạ. người nhà đồng ý không ạ?" chị y tá gõ cửa rồi nhận được sự đồng ý thì liền vào thông báo

"ủa cái bệnh viện này ngộ he. người ta thuê phòng vip là phải từ chối tất cả người thăm bệnh trừ người nhà bệnh nhân chứ! còn bày đặt hỏi nữa??"

"ủa chứ cậu có phải người nhà đâu cậu an?" nữa rồi đó. kiếm chuyện với nhân viên nữa rồi đó

"dạ.." cứng hong he

"rồi có cho vô không ạ"

"cho vô thử đi tụi bây. tò mò quá"

"vô đi"

chị nhân viên nói xong cũng rời đi. cánh cửa dần hé mở ra. dáng người bước vào là ai mà làm cả đám mắt chữ a mồm chữ o hết vậy?

người này cả đám không ai là không biết! đặt biệt là anh tú

trường sinh bước vào với khuôn mặt cúi gầm xuống đất. hai tay nắm lại trông như một đứa trẻ đang bị mẹ mắng vì làm sai chuyện gì đó

"gì vậy trời? còn mặt mũi vào đây à?"

"y tá! tiễn khách dùm!"

bọn nhóc đang ồn ào phán xét cái tên này và đòi đuổi đi thì hắn liền nói

"đừng. anh có chuyện muốn hỏi"

"biến dùm"

"muốn hỏi kệ anh? liên quan gì tụi tui?"

"không. anh hỏi tú chứ không hỏi mấy đứa"

...

...

"quê quá" thôi bọn nhóc quê rồi. đành đi ra cho người lớn giải quyết với nhau. nhưng dù vậy thì vẫn sẽ luôn ở kế bên dõi mắt theo mà canh chừng tên trường sinh đấy nhé

"

tú. anh có chuyện muốn hỏi"

"anh em đéo gì? bằng tuổi nhau mà. nói chuyện như bình thường hộ bố" giờ anh tú không kiêng nể tên này nữa đâu nhé! hắn đã xém lấy mạng cậu đấy. nếu không vì tò mò chuyện hắn muốn hỏi thì có cho tiền tú cũng không cho tên ác nhân này vào. dù biết là đàn em khối dưới phải gọi đàn anh là em nhưng bằng tuổi nhau xưng vậy có ngượng quá không? với cả những chuyện đã xảy ra vừa rồi nữa, ai dám xưng anh em cái kiểu ngọt xớt như vậy?

"có gì nói mau"

"em có thể nói rõ về chuyện hôm đó được không? anh biết rõ mọi chuyện từ mẹ rồi, nhưng vẫn có một chút nào đó nghi ngờ về sự thật"

"chuyện hai năm trước à"

"đúng rồi. nói anh nghe nhé?" hắn nắm lấy bàn tay cậu ra vẻ nài nỉ vì thật sự thì trường sinh không nghĩ cậu sẽ làm chuyện ác độc như vậy. người hắn từng yêu sao lại là con người đó được? hắn cũng chả làm gì để cậu ghét đến mức phải làm hại gia đình mình. từ lâu hắn vốn đã không tin được chuyện này. chỉ là cuộc sống khó khăn này dạy hắn phải học cách chấp nhận sự thật

hắn vẫn luôn muốn biết sự thật dù đã được biết rồi. nhưng mỗi lần trường sinh bảo mẹ điều tra kĩ thêm thì kết quả nhận được đều là những trận roi đau đớn mà không thể chống cự được. dần dần hắn cũng phải chấp nhận rằng, người mình rất yêu có thể ra tay giết đứa em mình rất thương! cuộc đời trường sinh quá trêu đùa hắn, làm cho hắn khốn khổ tột cùng. hắn đã chịu đựng nhiều chuyện đến vậy trong suốt mấy năm nay nhưng mấy ai biết? họ chỉ nhìn bên ngoài rằng trường sinh là một con quái thú. nhưng sâu bên trong.. trường sinh vẫn là một con người rất bình thường

"tôi nói thật nhé sinh. chuyện anh nói tôi cố ý giết em anh ấy. tôi còn đéo hiểu anh đang nói cái gì"

"em nói vậy là sao?"

"hôm đấy sinh nhật anh. tôi nghĩ anh biết rõ điều đó hơn ai hết. hôm đó tôi đã không về chung với anh vì cố tình đi mua bánh kem tổ chức sinh nhật cho anh. đang đi thì tự nhiên tên tài xế của tôi tông trúng một đứa nhỏ. tôi đành giữ hắn lại và xuống xe xem tình hình đứa nhỏ thì thấy nó đang cầm cự rất yếu. anh biết không? tôi còn không biết được đó là em của anh nữa kìa. nếu biết được thì tôi đã ăn năn cả đời rồi. còn nữa! nếu tôi là đồng lõa với tên khốn giết người đó thì tôi đã không báo công an và cấp cứu rồi sinh à. tôi cứ nghĩ kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh nó quá dễ đoán đi. anh ngu tới vậy à?"

"vậy sao em không nói với anh?"

"hâm à? hôm đấy tôi về thì anh lại dọn đi nơi khác. số điện thoại, mạng xã hội anh đều chặn tôi hết. trên trường anh cũng tránh mặt tôi dù tôi có kiếm cớ nói chuyện tới đâu vẫn không được. rồi về nhà nhận được cuộc điện thoại của anh, thật sự tôi sốc lắm đấy. tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ. tôi còn biết chuyện tôi ở lại lớp là một tay anh dùng tiền làm để không phải học cùng lớp với tôi đấy nhé!"

thật ra. hôm đấy sau khi trường sinh muốn chấm dứt với cậu. tú đã khóc rất nhiều, bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày

nhưng vì sao lại vậy? vì cậu tiếc cái tình bạn này sao? không! vì hôm đó cậu định tổ chức sinh nhật cho hắn rồi tỏ tình cơ mà!

-------

đã he đã he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro