18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mà kêu tao ra đây có chuyện gì đấy? giờ này còn sớm mà, không ngủ à?" đăng dương cãi thua liền đánh trống lảng qua chuyện khác để đỡ quê

"sáng giờ chưa bật điện thoại lên à?"

"liên quan gì?"

"bật lên đi"

"mẹ thằng điên, tự nhiên kêu tao bật đ.."

...

"MÁ"

nó chưa kịp nói hết đã bị bịt mỏ lại. đức duy không muốn bị mấy anh chị kia chửi thêm đâu, mà thằng nhải này ồn ào quá

"MÁ SAO 12H RỒI MÀ KHÔNG AI KÊU TAO DẬY HẾT VẬY?"

"thì tưởng mày cũng biết giờ biết giấc, ai dè 2 đứa yêu nhau ngủ như heo. bộ yêu nhau là phải giống nhau vậy đó hả?"

"thôi mày câm đi, suốt ngày đi theo thằng quang anh thì nói mẹ gì"

"mày láo không?" hên là quang anh không có ở đây, chứ có thì chắc duy không biết trốn đi đâu cho hết nhục

"thôi không nói nữa. dương với kiều, hên cho 2 đứa mày là vẫn còn kịp đấy" anh lớn anh tú lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện ồn ào này, chứ không thôi để một hồi lại đánh nhau thì anh lại phải cản nữa

"ơ kịp gì thế anh?" dương ngơ ngơ ngác ngác hỏi, mới ngủ dậy mà mấy người này toàn nói cái gì không làm nó chả hiểu gì

"thì trường bảo đúng 1 giờ chiều tập trung gì đấy, tao cũng không rõ là làm gì"

"ơ vậy thôi, em đi ăn cái" dương định chạy đi kiếm gì bỏ bụng, cũng không rõ là nó đang chuẩn bị ăn sáng hay ăn trưa nữa. giờ giấc của dương lộn xộn lắm, từ ngày có người yêu chăm cho mới đỡ đấy

"khoan, trường bảo là không được ăn gì đâu"

"? má làm gì mà không được ăn. định bỏ đói học sinh à?"

"thôi thì nghe theo đi, lỡ lát nữa được tổ chức party ăn tôm hùm đồ sao. ráng đi" thành an cũng chỉ biết nói đỡ cho bạn mình thôi. vì dương nó không biết đằng sau nó là ai đang ngồi nãy giờ

"mẹ riết cái trường này tao không muốn nói rồi đấy nhé! còn mày nữa an, bình thường mày cũng chửi cái trường này quá trời mà. sao nay bênh thế?" dương thấy hơi quái rồi đấy nhé. hôm nay toàn chuyện lạ thôi, người yêu nó từ một người luôn dậy sớm take care cho nó từng chút một nay cũng ngủ nướng, rồi trường thì bắt học sinh nhịn đói gì đấy. cứ tưởng anh em nó sẽ nghe theo ý kiến của nó, đến thằng an cũng phản nó à? nay sao an nó lương thiện thế?

đang bực tức định tuông thêm một tràn thì thấy ánh mắt của mọi người hơi lạ, thanh pháp cũng đụng nhẹ tay nó ra hiệu. đang ngơ ngơ không hiểu chuyện gì thì nó quay ra sau thấy nguyên cô hiệu trưởng đang ngồi đấy mà lia ánh mắt viên đạn về phía nó

"trần đăng dương 11a3 phải không?" tiếng nói nhẹ nhàng mà như lưỡi dao đâm thẳng vào tim của dương từ người quyền lực nhất trường

"d-dạ.." thôi chuyến này bỏ rồi, ở nhà nó luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt ba mẹ. hôm nay mà tin này về với ba mẹ nó thì biết phải làm sao bây giờ

"đặng thành an 11a3 nữa đúng không?" cô đánh mắt sang thằng an đang cúi gầm mặt xuống mà cười vì thằng dương sắp bị phạt, ngước mặt
lên đã thấy cô nhìn mình

"ủa em có làm gì đâu cô?" rõ ràng hồi nãy an còn nói đỡ cho dương cơ mà?

"chẳng phải hồi nãy cậu dương bảo là cậu cũng hay chửi trường lắm sao? đừng tưởng cậu khen trường rồi qua mắt được tôi nhé! đừng quên tôi làm ở cái trường này được cả chục năm rồi. mánh khóe của các cô cậu á? tôi nắm trong lòng bàn tay nhé! đừng tưởng.."

tiếp sau đó là một tràng được tuôn ra từ cô hiệu trưởng đáng quý của mọi học sinh. cả đám bọn nó cũng chỉ biết ngồi cúi mặt xuống nghe. bọn còn lại không làm gì cũng bị cô nói, còn kéo theo cả lớp trưởng nữa chứ. chuyến này dương gây chuyện thật rồi

-

đăng dương kéo cả bọn vào lều của mình và thanh pháp. cả đám ngồi nhìn nó vò đầu bứt tóc một hồi cũng lên tiếng hỏi

"rồi mày kéo tụi tao vô đây chi?"

"này! tao không ngờ bọn mày định hại tao luôn đấy! bọn mày bảo cô hiệu trưởng vào rồi dụ tao phải không?"

"mẹ mày thằng ngu! mày có thấy tao cũng bị chửi lây không? nghĩ sao tụi tao bày ra trò này?" anh tú đập vô đầu nó một cái thật mạnh khiến nó không thấy trời trăng mây gió gì hết

"c-chứ sao bà cô đáng ghét đó ở đây?" đúng là học sinh ngoan thật. lúc nào trước mặt cô nó cũng cố giả tạo để lấy lòng, lúc không có mới lòi mặt thật ra

"làm sao tao biết được hả thằng điên! nghe bảo thầy cô đi thông báo cho từng lớp về cái chuyện gì 1 giờ chiều nay đấy. ai mà ngờ là cô hiệu trưởng đâu! sao mày không tin tưởng anh em gì hết vậy?"

"rồi rồi em xin lỗi! mà bà cô này vô duyên dữ vậy? tự nhiên xông vô chỗ người ta ngồi như đúng rồi vậy! đã vậy lại còn.." tiếp sau đó là một tràng nói nhăng cuội của dương để gây tiếng xấu cho cô hiệu trưởng khiến cả đám chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn nó vênh mỏ lên nói

"thôi mày im đi dương! an nó cũng bị mà nó có than tiếng nào không? sao mà nói nhiều quá vậy? lúc nãy có cô sao không nói vậy đó?" người yêu nó nói xong cũng quay qua ôm an khiến đầu nó bốc khói cả lên, sau đó lại quay qua nắm tay xin lỗi rối rít rồi nhận lại là cái liếc mắt hình viên đạn

"thôi sắp 1 giờ rồi, ra ngoài đi. nhức hết cả đầu với bọn mày"

-

🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro