19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình chỉ muốn nói xíu thôi là mấy lúc mình bấm vào tạo chap mới là đầu mình trống không luôn, kiểu như là lúc đó mình k suy nghĩ trước trong đầu luôn á. tới lúc viết mình mới ngồi suy nghĩ, rồi cũng nghĩ gì viết nấy thôi nên thiệt sự nó rất là lủng củng luôn. viết xong cũng lười đọc lại nữa=)) nói chung cũng nghĩ gì viết nấy thôi nên mọi người thông cảm cho sự dở và lủng củng của mình nhé hihi tại cũng lần đầu viết fic thôi nên vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ ạ!! mình sẽ cố gắng cải thiện hơn ạ😘😘💕😍❤😍❤😘❤😎💕❤❤😘😍😍😍😍❤💕💕

-

"Ê!" nhóc thành an từ đâu chạy ra la lên một tiếng khiến cả bọn đang ăn giật hết cả mình

"điên hả? mày nói kiểu bình thường không được à an?" hải đăng vừa nói vừa vuốt lưng người yêu nó vì bé hùng do thằng an mà sặc hết cả lên

"mẹ nó cái bọn yêu nhau! còn thằng an có gì nói nhanh" trong đây chỉ mỗi minh hiếu, phong hào, anh tú là không có đôi có cặp thôi. mà nay thằng hiếu với hào đi đâu để lại người anh già này bơ vơ nhìn cả đám trẻ trâu này chim chuột mà ngứa hết cả mắt

"thằng duy đâu mất rồi" thành an vừa nói vừa thở hổn hển, quần áo trông cũng rất xộc xệch

"thở đi rồi nói. bình thường nó cũng hay đi vòng vòng mà, kiếm là được chứ gì đâu" đúng là vậy, đức duy với thành an khi nào mà chả đi quậy phá người ta cùng nhau. mỗi khi không thấy nó thì chỉ việc đi kiếm thôi

"không thấy mới nói nè má, thấy người ta đi kiếm nãy giờ mệt chết mẹ nè thấy không?" thành an lấy chai nước rồi nốc một hơi hết sạch, dường như nó rất mệt vì đã đi kiếm bạn mình cả tiếng đồng hồ

"lại sao nữa vậy trời? chẳng lẽ lạc giống thằng khang?" anh tú lắc đầu ngao ngán. một thằng đã đủ rồi nay lại thêm nhóc em trai cậu nữa

"chưa đụng gì anh nha anh tú! khang bị lạc là do sự cố thôi, với cả khi đó trời tối nên mới lạc" long lên tiếng bảo vệ người yêu mình rồi quay qua nhìn em xoa đầu

"phát gớm với bọn yêu nhau thật đấy! rồi giờ thằng duy sao?"

"à em nhớ rồi! em có định vị điện thoại nó" nói rồi an ngồi xuống, cả đám bu lại nhìn vào chiếc điện thoại đang nhấp nháy lên

"cái đỏ đỏ nhấp nháy này là sao?"

"cái này nghĩa là đang không xài điện thoại á, mà điện thoại để yên một chỗ không di chuyển cả tiếng rồi" nhóc an nói với vẻ mặt căng thẳng. nhóc hiểu bây giờ bạn mình có thể đang nguy hiểm, càng nguy hiểm hơn khi bây giờ nơi mà điện thoại cậu đang ở lại rất xa. vì thằng bạn nó lúc nào cũng bám lấy cái điện thoại không rời

"nếu không thấy thì chỉ có phương án cuối cùng là nó đi theo quang anh thôi. nãy giờ cũng không ai thấy nhóc quang anh đâu đúng không nhỉ?" anh tú nói rồi đảo mắt một vòng xung quanh. đúng là không có đức duy và quang anh thật

"sắp 1 giờ rồi mà nó quằn ghê"

"giờ tính sao đây?"

...

...

"ai biết"

-

mọi người ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro