21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời ơi sao mà tui muốn xóa cái fic này quá😇 nó dở điên

-

vào cái lúc duy và người yêu cậu đang ra một góc riêng trò chuyện như thường ngày họ vẫn làm. nhưng mà hôm nay lạ lắm, nó dường như đang trốn tránh duy, mọi lời nói của cậu nó đều bỏ ngoài tai mà chỉ ậm ừ gật đầu cho có

được vài phút thì màn hình điện thoại nó hiện lên tin nhắn, nhưng nó không muốn cho cậu xem. khi đọc xong, quang anh liền bảo cậu là nó bận đi đâu đấy, sau đó liền chạy đi mất

nhưng mà sao lâu quá.. duy chờ nó nãy giờ cả chục phút rồi, cậu không dám đi đâu hết, vì duy sợ khi quang anh quay lại mà không thấy cậu nó sẽ bực lên mà chửi duy mất

chờ không nổi, duy nhắn cho nó. nhưng đợi mãi không thấy xem, cậu quyết định gọi luôn, nhưng chỉ nhận lại được cái cúp máy của nó

duy liền chạy đi kiếm nó. càng đi cậu càng ra xa khỏi khu vực của mọi người. đức duy không để ý cậu đã đi xa đến đâu, cũng không có ý định quay về nếu không tìm ra quang anh

"

NÀY!" đức duy lớn tiếng gọi. cậu thấy một nam một nữ đang đứng phía xa mình, nhìn cái đầu nhuộm trắng trông giống người yêu cậu lắm. mà hai người đấy đang làm gì vậy nhỉ? chạy lại kiểm tra mới được

nghĩ là làm, đức duy rón rén đi qua phía hai người đang làm chuyện gì mờ ám ở đó. lúc nãy thì la to lắm, bây giờ thì rón rén đi từng bước nhỏ

cuối cùng cũng lại gần được, duy núp ở cái bụi nhỏ cách hai người họ một khoảng không xa

ổn định lại chỗ núp thì duy mới giương mắt nhìn lên. người nữ thì cậu thấy rõ mặt rồi đấy, xinh đẹp lắm. còn người nam thì đang quay lưng lại phía cậu, nhưng duy đâu có ngu đâu mà không biết bóng lưng đó là người yêu mình?

hai người đó đang hôn nhau nhỉ? tiếng chùn chụt từ họ vang lên khắp nơi làm ai nghe cũng đỏ mặt, nhưng duy thì đỏ mắt

cậu tự nhủ lòng mình là không phải, nhưng làm sao gạt bỏ được cái suy nghĩ ấy khi người đó đang mặc áo lớp 11a3 chứ..

tiếng khóc của duy ngày càng lớn hơn khiến người yêu cậu dừng cuộc vui lại mà nhìn xung quanh. biết duy đang ở đó, nó liền đuổi cái người đang cùng mình làm chuyện mờ ám đi

"làm gì ở đây?" nó tiến lại gần, thấy duy như vậy làm nó càng bực hơn, không kìm được mà lớn tiếng

"đã bảo ở yên đấy rồi mà?" vừa nói nó vừa nắm áo duy kéo cậu đứng dậy dựa vào tường

"TRẢ LỜI?" nó gằng giọng khiến duy khóc nấc lên

sau một hồi im lặng thì quang anh bỗng nhỏ nhẹ lại. cái tên này đa nhân cách à?

"sao duy khóc đấy?" vừa nói nó vừa lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu rồi hôn nhẹ lên mí mắt

duy cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà nói chuyện với nó

"tớ hỏi cậu đang làm gì ở đây mới đúng đấy!" cậu gạt tay nó ra, né tránh khỏi những cái ôm mà bây giờ duy cho là kinh tởm

"duy à.. nghe mình nói"

"không cần phải nói, từ nay đừng liên quan tới tôi nữa nhé" nói rồi duy bực tức bỏ đi

nhưng chưa kịp đi bao xa đã bị một bàn tay to lớn nắm lại và kéo cậu lại chỗ cũ

lần này ánh mắt của nó dữ tợn hơn nhiều, nhìn thẳng vào mắt cậu như thể muốn lấy mạng duy

"đừng làm ra bộ mặt đó duy nhé! mày nghĩ mày quan trọng với tao lắm à?"

đức duy nghe nó nói mà trưng ra bộ mặt ngờ nghệch khó hiểu, sao trông vài phút mà cái tên này có thể thay đổi chóng mặt như vậy hả trời?

-

2 chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro