22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người ơi tui viết bé duy ngây thơ quá mức thấy giống bị khờ quá😇

-

"cậu nói như vậy là ý gì?" đức duy một lần nữa rơi nước mắt, cậu không tin mọi chuyện đang diễn ra là thật

"đừng nói chuyện như kiểu mình thân thiết như vậy duy ạ! nổi hết cả da gà ấy!" nó nhìn thẳng vào mắt đức duy mà la lên

"đừng nghĩ tao yêu mày nhé duy! bấy lâu nay tao chịu đựng mày đủ rồi đấy"

"ai mới là người chịu đựng đây hả quang anh?"

"mày ngu lắm duy ạ. số tiền tao lụm được của mày coi như là tiền trả cho bài học này nhé" nói rồi, nó nắm áo duy ném cậu xuống đất

đức duy khóc sướt mướt, cậu nắm lấy chiếc nhẫn cặp với nó vừa được tặng mà siết chặt trong lòng bàn tay

"kh-không phải.. là quang anh đã nói là r-rất yêu duy sao.."

"tao không thích con trai"

"vậy sao lại t..tỏ tình duy" trời ơi hãy trả một đức duy khôn ơi là khôn đây, sao bị cái thằng tồi như này làm cho khờ dữ vậy?

"mày về rồi động não lên là sẽ hiểu nhé, tao chịu đựng cái thằng kinh tởm như mày bấy lâu nay là đủ rồi đấy! yêu con trai á? lũ rác!"

nói hết những gì nó suy nghĩ bấy lâu nay ra, quang anh cảm thấy thoải mái khi đã được nói hết lòng mình. dù gì cũng bào đủ rồi, còn gì luyến tiếc nữa?

nhưng quang anh vẫn cảm thấy chưa đủ! nó cảm thấy quãng thời gian qua nó đã phải chịu đựng quá nhiều, nếu bỏ đi dễ dàng vậy thì thiệt thòi cho nó lắm!

nghĩ vậy nó liền quay lại đạp vài cái vào người duy rồi lấy hết những gì có giá trị trên người cậu đi, trong túi cậu có bao nhiêu nó liền lấy sạch hết không chừa lại gì. trên người đức duy bây giờ chỉ còn mỗi quần áo đúng nghĩa luôn đấy!

duy bây giờ đã mệt lã người rồi, cậu hồi sáng vốn đã sốt trong người rồi. nhưng không dám nói với ai, sốt nhẹ thôi mà sao phải làm phiền người khác chứ? bình thường cậu ồn ào lắm. dù là chuyện nhỏ cũng sồn sồn lên, chẳng khác gì tên nhóc thành an, nhưng mà hôm nay bị vậy lại chẳng kêu ca tiếng nào, một phần là vì không muốn phá vỡ cuộc gặp lén lút với quang anh

vốn đã mệt sẵn rồi, bây giờ còn ăn đạp của nó ngay vào bụng nữa. duy đi không nổi luôn đấy

rồi nó bỏ đi về lớp, duy vẫn nằm đó. cậu biết mọi người đang nháo nhào đi kiếm cậu chứ, điều đó là chắc chắn rồi, họ thương duy lắm

"mọi người ơi.. thằng duy này vô dụng quá.."

hoàng đức duy ngay bây giờ tự cảm thấy kinh tởm bản thân mình. cậu chỉ biết ngồi cười rồi ngẫm lại lời mà tên người yêu cũ nói lúc nãy. nói người yêu cũ cũng không sai, chẳng phải chuyện lúc nãy đã đủ chấm dứt cái mối quan hệ bẩn thỉu này rồi sao?

đức duy kể từ khi quang anh rời đi cứ nằm đó mãi thôi, một phần là vì đau, một phần là vì buồn. buồn..

"buồn ngủ quá.."

ừ ngủ luôn rồi

-

buồn ngủ quá mà phải lên trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro