3.Những lần cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chào mọi người, đã để mọi người đợi lâu rồi chương 3 đã chính thức ra lò rồi đây.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một buổi làm cafe tại quán thì cũng tới lúc An tan ca,quán cũng thưa dần khách không còn đông như buổi chiều nữa nên An yên tâm mà đi về.

-"Duy ơi,mình về thôi em"_An lại chõ em trai mình xoa đầu nói

-"dạ anh hai"_Duy xách balo đứng dậy rồi đi theo sau anh hai mình

-"mấy đứa về cẩn thận đấy nhá"_Nhi vẫy tay chào hai anh em

-"An với Duy về nhé,mai Kiều làm đồ ăn cho An ăn trưa nhen"_Kiều cười nói

-"em về đây mọi người,chúc buổi tối vui vẻ nhé"_An cúi đầu chào

-"chào mọi người em về ạ"_Duy cũng cúi đầu chào theo anh mình

Buổi tối hôm nay khí trời mát mẻ,chiếc xe đang đi qua từng con phố,từng ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường, tiếng xe chạy qua chạy lại trên con đường làm Sài Gòn trở nên nhộn nhịp.Hai anh em nhà này trò chuyện cùng nhau trên chiếc xe, Duy thích được anh trai của mình chở đi lắm. An lúc nào cũng cưng chiều em trai mình, em muốn gì anh cũng đều cho nhưng dù vậy Duy không có tính công tử muốn gì được nấy vì Duy biết anh mình cực khổ như nào để Duy có thể đi học ,có cuộc sống đầy đủ như bao người bạn khác.Đang suy nghĩ một hồi thì chiếc xe cũng dừng trước cửa nhà.

-"tới nhà rồi em trai ơi,giờ anh phải đi rồi,Hiếu với Khang gọi anh quá trời"_An

-"dạ,anh hai đi cẩn thận nhen,đi vui vẻ ạ"_Duy xuống xe vẫy tay chào An rồi đi vô nhà

An thấy em mình vô nhà hẳn rồi mới chạy xe lại chỗ hẹn để ăn uống cùng hai người bạn của mình, sau 20p thì cũng tới quán ăn Hàn Quốc cũng là chỗ quen của cả đám mỗi lần tụ tập. Vào quán thì thấy hai bóng dáng quen thuộc nên An cười vui vẻ chạy tới ôm vai bá cổ những người bạn của mình.

-"tao tới rồi đây,tụi bây chờ tao lâu không đó?"_An ôm khư khư Hiếu nói

-"bé An ôm Hiếu mà không ôm Khang,dỗi đấy nhé"_Khang khoanh tay gỉa bộ giận dỗi

-"rồi rồi tao ôm mày được chưa?"_An ôm Khang "1 cách không thể nào miễn cưỡng hơn"

-"thấy nhỏ An giống bị ép dễ sợ luôn á"_Hiếu cười ha hả nói

-"tôi bị ép tôi bị ép tôi bị ép"_An vừa nói vừa ra tín hiệu SOS

-"ủa rồi tao nói dresscode chúng ta là đơn giản mà, sao thằng Hiếu nó mặc màu mè dữ vậy"_Khang liếc nhìn Hiếu

-"thông cảm đi, tao mới đi diễn về xong là chạy qua quán luôn á"_Hiếu

-"tao không biết đâu, đứa nào màu mè đứa đó trả tiền nhé"_An trêu Hiếu

-"thôi một khi bé An nói chi tao phải nghe thôi,được rồi chầu này tao bao"_Hiếu 1 phần bất lực 9 phần nuông chiều

-"đúng là em yêu của nhóm chúng ta,An nói chi là nghe hết"_Khang cũng đồng thuận theo vì Khang cũng hay chiều An lắm

-"rồi khi nào mày mới chuyển qua công ty làm chung với tao đó,mấy nay dự án công ty chú tao nhiều lắm nên đang tuyển thêm nhân sự nè"_Khang hỏi An

-"hiện tại công việc của tao đang ổn định, không cần thay đổi chỗ làm đâu"_An

-"nhưng mà công ty tao gần nhà mày hơn, đi đi lại lại cũng thuận tiện hơn nữa, với lại công ty lương cũng ổn định hơn mà"_Khang cố gắng thuyết phục An

-"tao biết tụi mày lo cho tao nhưng mà tao ổn mà không sao đâu nè"_An

-"gáng lên nha An,có chi cứ nói bọn tao nhen"_Hiếu vỗ vai An nói

-"oke nè, thôi ăn đi bây kẻo nguội"_An cười kêu hai đứa bạn mình

Trở lại với ngôi nhà đầy tiếng ồn kia, quán cafe đã đóng cửa từ hồi nãy, với doanh số quán cf hôm nay nên hai anh chị chủ đã mở một bữa tiệc lớn để ăn mừng. Kiều và Dương thì bày bàn ghế sắp xếp, còn Đăng và Hùng trên đường tan làm thì ghé mua đồ ăn cho cả nhà rồi mới về, còn Quang Anh thì đang bưng chén dĩa để trên bàn, Minh Lai và Nhi đang bày đồ ăn ra. Sau khi Đăng và Hùng tắm xong thì cũng đi xuống lầu nhập hội cùng. Buổi tối hôm nay ai cũng rôm rả nói chuyện vui vẻ cả, bỗng nhiên Dương hỏi Kiều.

-"Kiều ơi, An và Duy hai đứa đó hoàn cảnh như nào á?"

-"An và Duy hai đứa đó ba mẹ mất vì vụ tai nạn, nên là giờ An là trụ cột trong gia đình, An nghỉ học từ hồi học xong cấp 3 để đi làm nuôi gia đình, sáng làm công nhân chiều làm quán cf này nè"_Kiều giải thích cho Dương

-"còn bé Duy thì được đi học tới bây giờ,An lo cho Duy học tới giờ đấy, hai anh em nhà này sống chung với bà, hai đứa nhỏ này chỉ thân với người mà nó biết nó quen thôi, còn người lạ hai bé ấy hơi e dè,khó gần lắm"_Nhi nói tiếp

-"nên ngày đầu tiên Kiều gặp An, An khó gần lắm nhưng mà gặp nhau nhiều rồi làm chung cái thân nhau tới giờ luôn á, giờ thấy An thân thiện, với quan tâm giúp đỡ dữ lắm á"_Kiều nói

-"còn bé Duy anh nhớ hồi đó anh gặp thằng bé còn khó gần hơn nhóc An nhiều phải mất tận nửa tháng trời mới quen được thằng bé đấy, như vớ được vàng mà nhờ vậy ngày nào Duy cũng nhắn anh chị mua bánh dùm cho anh hai nó vì nó lo cho anh nó làm việc mà quên ăn uống , dù vậy Duy chỉ cởi mở một chút thôi "_Minh Lai nói

Quang Anh vừa ăn vừa nghe mọi người kể thì suy nghĩ rằng:"thằng bé này sao mà cứng đầu vậy ta"

Sau khi đi chơi cùng Hiếu và Khang về thì An thấy hai chú của mình là Tú và Trung đến thăm và mua quà cho cả nhà, nay hai em Tú và Trung cũng tranh thủ qua thăm vì nhớ mẹ của mình và hai đứa cháu.

-"chú Trung,chú Tú mới tới ạ"_An vào nhà cười chào hai chú của mình

-"ôi An đấy à con,mới đi làm về hả?"_Tú nhìn An cười

-"dạ con đi làm về lâu rồi nãy con có hẹn với bạn con nên giờ mới về"_An cất túi vào tủ rồi lại ngồi cùng hai chú của mình

-"mấy nay Duy học tốt không con?"_Trung xoa đầu Duy nói

-"dạ tốt ạ, mà mấy nay deadline cụm kha khá nhiều nên con đang gáng "_Duy

-"chú có mua cái balo mới cho con nè Duy,mang cái này đi học nhen"_Tú đưa balo mới mua tặng cho Duy

-"dạ con cảm ơn chú ạ"_Duy nhận balo rồi nở một nụ cười vơi chú của mình

-"còn An thì chú tặng áo thun nè,mặc để đi phục vụ cf cho bảnh trai nhé"_Trung đưa áo cho An

-"dạ con sẽ mặc thật kỹ ạ"_An

-"nãy chú có tặng mấy cái đồ bộ với cho ngoại mấy đứa ít tiền, nhớ kêu ngoại giữ tiết kiệm nhen"_Trung

-"cháo gà xong rồi nè, ăn thôi mấy đứa ơi"_bà Tư bưng nồi cháo để trên bàn

-"cháo gà ạ,yeahhh tụi con thích ăn"_Duy và An nhảy cẩng lên vui mừng vì hai đứa rất thích ăn cháo gà,hồi nhỏ mẹ của hai đứa hay nấu cháo gà cho ăn nên hai đứa bắt đầu mê cháo gà từ đó luôn, nhắc lại nhớ mẹ quá đi thôi

-"mẹ ngồi đi để con lấy chén muỗng cho"_Tú đỡ bà Tư ngồi ghế rồi lấy chén muỗng lại

-"mẹ vất vả rồi,tụi con sẽ chăm mẹ đầy đủ hơn nữa"_Trung nhìn mẹ mình cười hiền

-"mấy đứa còn quan tâm thương mẹ, về nhà thăm mẹ là mẹ đã mừng rồi"_bà Tư cười nói

-"hai quỷ nhỏ này, mấy nay ổn không nè?"_Tú

_"mấy nay công việc con ổn định hơn tí ạ, bạn con định giới thiệu con vào công ty kia lương ổn định hơn nữa nhưng mà con còn suy nghĩ dữ lắm nên chưa quyết định được"_An

-"có cơ hội thì hãy gáng nắm bắt nha con, cố lên nè nhóc An, cháu của chú là giỏi nhất đấy"_Trung vỗ vai An động viên

-"dạ con sẽ gáng"_An cười

-"còn nhóc Duy học hành ổn rồi này ngoài ra còn vấn đề nào nữa không?"_Trung quay qua nựng má Duy

-"con định đi làm thêm chỗ quán cf anh hai con làm, muốn giúp đỡ anh hai để anh không cực khổ"_Duy thẳng thắn nói

-"con chắc chưa đi làm cực lắm đấy,vừa đi học vừa đi làm đấy"_Trung

-"con chắc rồi ạ,con muốn giúp con không thể mình anh con gánh được,con thương gia đình mình lắm, con muốn gia đình mình bình yên và hạnh phúc"_Duy vừa khóc vừa nói

Duy tuy mang vẻ ngoài trông gai góc như thế đấy nhưng là người rất sống tình cảm ,luôn quan tâm lo lắng cho người thân. Thằng bé nhìn vậy chứ mít ướt lắm cơ, nhìn dễ thương cực í.

-"thằng bé này lớn lắm rồi,ba mẹ tụi nhóc này nuôi khéo thật đấy,mẹ đây chứng kiến tụi nó lớn lên mỗi ngày mà phải tự hào vì hai đứa cháu này, mẹ cũng cảm ơn hai con Tú và Trung vẫn còn ở bên cạnh mẹ tới giờ, mẹ không biết làm chi hơn mong cả nhà mình hạnh phúc như bây giờ vậy"_bà Tư cũng rưng rưng nước mắt theo

-"bà đừng khóc mà,tụi con sẽ cố để không làm bà cực khổ"_An ôm bà của mình nói

-"cả nhà mình vui lên nào,ăn cháo đi kẻo nguội nè"_Trung vừa múc cháo vào chén vừa nói

-"thương cả nhà"_Tú cười nói

-"thôi ăn nào mấy đứa,nay hai con có ở lại ngủ không?"_bà Tư vừa lau nước mắt vừa nói

-"có mà,ở lại với mẹ yêu của con chớ"_Trung nói

Và sau đó cả nhà dùng bữa một cách vui vẻ, nhìn vậy đấy chứ dù hoàn cảnh như nào gia đình vẫn là nơi mình nương tựa vào,là nơi chúng ta có thể trở về.

Tối đó,đôi bạn Tài và Luân cũng xong xuôi công việc và tan làm, chưa bao giờ thấy công ty nào sếp về trễ hơn nhân viên cả, cũng ổn dữ ha, Tài đang lái xe thì Luân nói:

-"ê Tài tao đói bụng quá ăn chi không?"_Luân vừa ôm bụng vừa quay qua nói

-"ăn cơm tấm đi cậu"_Tài nói

-"oke chốt tao thèm cơm tấm lắm rồi, ly trà đá nữa vô bài liền"_Luân

-"oke chỗ cũ ha"_Tài

-"đi lẹ dùm đói quá"_Luân than thở nói

Và hai tổng tài cũng tới quán cơm tấm chỗ quen gọi hai dĩa sườn bì chả trứng ăn cho no rồi lại đi về nhà nghỉ ngơi.

Và khi màn đêm buông xuống ai cũng đã say giấc nồng, nghỉ ngơi để ngày mai còn chiến tiếp nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 3.

NHỚ VOTE VÀ CMT CHO CHAP NÀY NHA CẢ NHÀ,MÌNH VIẾT CŨNG ĐƯỢC MẤY TIẾNG RỒI HUHUHUHUHU,MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ Ạ.

author chính: immiengdimaoi

author phụ: it's me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro