4. Những biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài ngày thì An cũng đã chuyển đến công ty của Tài để làm việc mới, quả thật ở đây tiện đường hơn rất nhiều so với công ty cũ của An trước đây.

Sau khi vừa tan ca làm ở công ty,An đã đến quán cafe nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị làm việc tiếp. Bỗng An nhận được một cuộc gọi từ phía nhà trường mời An lên có việc gấp về cậu em Đức Duy. An vô cùng bất ngờ sau đó mặc áo khoác lên chuẩn bị đi đến trường của Duy kèm theo một chút lời cho Pháp Kiều.

-"Kiều ơi,cho An nghỉ chiều hôm nay nha, An phải lên trường của Duy gấp nghe nói có chuyện khẩn cấp"_An nói với chất giọng hơi trầm mang một chút lo lắng.

-"An cứ đi đi chắc là việc gì quan trọng lắm,Kiều làm giúp cho,đừng để người ta phải chờ đợi lâu"_Kiều

-"Vậy An đi nha, tạm biệt Kiều"_An vừa nói vừa quay đầu rời đi

-"Đi cẩn thận nhá"_Kiều đứng trong quán nói vọng ra

An cũng nhanh chóng chạy đến trường để xem coi em trai của mình xảy ra chuyện gì. Khi An đến trường và chạy lên căn phòng đã được hẹn trước, mở cửa bước vào. Đập vào mắt anh là người em của mình với một vài vết thương trên cơ thể và bên cạnh là một vài sinh viên cũng xuất hiện những vết bầm tím.

-"Chắc anh là phụ huynh của em Duy?"_thầy Hùng lên tiếng nói

-"Vâng là tôi"_An

-"Duy, em bị sao thế?"_An quay người Duy qua lại để coi vết thương

Duy không tra lời, chỉ im lặng cúi đầu xuống

-"Em ấy đánh nhau"_thầy Hùng nói với vẻ mặt chán nản

-"Sao chứ?"_An thật sự không thể tin vào mắt mình bởi vì Đức Duy mà An không biết bao giờ đánh ai, tuy rằng Duy ít nói và có hơi khó gần nhưng chả bao giờ anh thấy Duy đánh nhau cả.

-"Hôm nay sau khi tiết vừa kết thúc tôi là người ra khỏi lớp cuối cùng, lúc đi ngang qua cái hành lang bỗng tôi thấy một đám học sinh đang gây gổ và đánh nhau, nhân vật chính trong vụv việc này chính là em Duy"_thầy Hùng

-"Sao vậy Duy?"_An quay qua hỏi Duy

-"Tôi không biết tại sao em ấy lại đánh nhau, Duy vốn học rất tốt và hiền lành, khi thấy em ấy đánh nhau tôi rất bất ngờ"_thầy Hùng nói mang theo một chút thất vọng

-"Anh hỏi lại lần nữa, em bị sao vậy Duy?"_lần này An đã bực tức mà hỏi Duy một lần nữa

-"..."_Duy vẫn im lặng và không nói lời nào

-"Anh cứ bình tĩnh, có gì từ từ từ nói chuyện với em ấy, bây giờ chúng ta sẽ làm việc với nhau một chút với các phụ huynh của các em kia đã"_ thầy Hùng vừa nói vừa vỗ vai An

-"Được rồi"_An

Sau khi giải quyết những sự việc đã xảy ra, cả hai anh em nhanh chóng đi về nhà nhưng cả hai không nói với nhau một lời nào. An thì không ngừng đặt ra dấu chấm hỏi vì lý do gì nghiêm trọng nên Duy mới như thế.

-"Hai đứa về rồi đấy hả?"_Bà Tư vui mừng chạy ra cửa chào đón hai đứa cháu của mình về nhà

-"Tụi con về rồi ạ"_An

-"Duy! Sao tay chân con có vài vết bầm tím vậy?"_Bà Tư phát hiện thấy vết thương trên người Duy lo lắng hỏi cháu mình

-"Dạ chỉ là cháu đi đường không cẩn thận thôi bà, lát nó tự hết"_Duy nói bằng giọng nhỏ

An nhìn thấy thế cũng không nói thêm chi mà im lặng bước vào trong cất đồ, bà Tư thì cảm thấy lo lắng nên lôi cháu mình vào trong mà sơ cứu vết thương sau đó kêu cả hai đi tắm rửa nghỉ ngơi chút. Thoáng chốc cũng tới giờ cơm, trong bàn ăn đó Duy chỉ tập trung mà không lời nào. Bỗng An lên tiếng hỏi Duy về vấn đề hồi chiều.

-"Sao em lại đánh nhau vậy Duy?"_An hỏi bằng một giọng điệu nhẹ nhàng chứ không còn gắt gỏng như hồi chiều nữa

Bà Tư nghe thế cũng hốt hoảng vì đây là lần đầu tiên bà nghe đến chuyện Duy đánh nhau

-"Duy sao thế con, có chuyện gì hả?"_bà Tư

Duy ngeh câu hỏi từ hai người thân của mình sau đó cũng chỉ im lặng một lát sau rồi quyết định trả lời

-"một vài người trong lớp đã bàn tán và nói con là đồ không cha không mẹ, học còn tiếp tục chọc ghẹo em vì là trẻ mồ côi nên chắc cũng chả được dạy dỗ đàng hoàng "_Duy

An và bà Tư nghe đến từng lời nói của Duy mà không ngừng xót cho đứa nhỏ trước mặt mình

-"Bọn nó cứ liên tục tuông ra những lời châm chọc, xỉ vả thẳng vào mặt Duy , từng lời nói thốt ra như những cây gai cứ liên tục đâm vào người Duy"_Duy vừa nói vừa nắm tay mình lại kèm theo sự bực tức

Bà Tư nghe được thì đã rơm rớm nước mắt, bro chén cơm xuống mà tiến đến ôm Duy, dành những lời yêu thương để xoa dịu nỗi đau mà cháu mình phải chịu đựng . An thì không nói lời nào chỉ liên tục vuốt lưng cho em mình an ủi cùng ánh mắt đượm buồn

-"hai người biết không, lúc đó Duy vừa buồn vừa tức, sau khi hết tiết Duy đã không kìm nén được cảm xúc nữa mà lao tới để đánh bọn nó cho vơi đi tức giận"_Duy nói với một vẻ mặt không tí cảm xúc nào

Sau đó họ tiếp tục dùng cơm, nhưng không còn những tiếng cười đùa vui vẻ như mọi khi mà hôm nay bỗng im lặng trầm buồn không thể nào tả được. Sau bữa cơm Duy đã xin ra ngoài một tí, An và bà cũng hiểu rằng ngay lúc này Duy cần không gian riêng tư nên cả hai bà cháu cũng không ngăn cản Duy lại, chỉ dặn dò nên tranh thủ về sớm. An phụ bà dọn dẹp rồi lên phòng mang theo một tâm trạng chẳng khá khẩm nổi là bao.

Duy đã đi ả công viên để hóng mát giải toả tâm trạng, trong lúc đó cậu bỗng gặp một con người mà cậu chả muốn gặp thêm làm gì, vâng đó chính là...QUANG ANH đấy, ngay từ đầu Duy chả ưa nổi cái thằng cha đó, chả ấn tượng chi cả mà ổng còn dắt theo nhỏ ghệ của ổng nữa chớ.

-"oh, thằng nhóc con nè, em trai của anh An đấy à"_Quang Anh một tay chỉ cậu, một tay ôm eo bồ

-"thằng nhóc nào, tôi có tên đàng hoàng nha cha nội"_Duy vừa liếc xéo vừa nói

-"trông nhóc có vẻ không vui nhỉ?"_Quang Anh vừa nhếch mép nhìn Duy

-"vui hay không liên quan cái đéo chi đến anh à"_Duy

-"chắc là mới chia tay bạn gái nên buồn chớ giề"_bồ Quang Anh nói bằng giọng điệu mỉa mai

-"nhóc có muốn không, anh đây giới thiệu cho nhóc vài em tươi ngon"_Quang Anh

-"tôi có ra sao thì cũng là chuyện của tôi,không liên quan tới các người"_Duy

-"với lại tôi thấy hai người cũng đẹp dôi đấy, một thằng ảo tưởng và một con nhỏ dẹo quéo dẹo queo, gáng giữ nhau cho chặt vào nhé, thả ra tội người khác lắm"_Duy khinh bỉ nói

-"mày dám"_ bồ Quang Anh tức giận lên nói

-"thôi mà em bình tĩnh lại,nó còn con nít đừng bận tâm"_Quang Anh

Hai người kia nhanh chóng rời đi, Duy chả hiểu sao lại gặp mấy con người đó tại đây nữa. Đã cố gắng ra ngoài ngắm trời đêm một chút cũng không yên. Do lúc nãy cậu đi bộ nên bây giờ cậu phải đi bộ ngược lại để về nhà, đang đi trên vỉa hè bỗng Duy bị hoa mắt chóng mặt đi đứng không vững nên đã ngã ra ngoài đường lớn nhưng may sao đã được một người kéo dậy kịp

-"cậu không sao chứ"

-"tôi không sao , cảm ơn vì giúp tôi"_Duy

-"không có gì đâu"

Người đã kéo Duy lại là Tài,do công việc dạo gần đây khá stress nên Tài đã đi bộ một chút để gaiir toả căng thẳng.

-"cảm ơn anh rất nhiều, tôi không biết làm sao để trả ơn anh nữa"_Duy

-"không có gì đâu, giúp đỡ nhau trên đời là tốt mà, để tôi đưa cậu về nhé, tôi thấy cậu cũngd đang không ổn lắm, nãy xém ngã xuống đường rồi"_Tài ngỏ ý muốn đưa nhóc này về

-"dạ thôi không cần đâu, tôi tự về được, với lại nhà tôi ở đường ZHX sợ không tiện đường anh"_Duy

-"thì ra là đường đó,cứ lên xe đi không bị ngược đường đâu"_Tài

-"vậy làm phiền anh rồi"_Duy vừa nói vừa mang một vẻ ngại ngùng

-"lên xe thôi, cũng tối lắm rồi đấy"_Tài

-"à vâng ạ"_Duy cũng lên xe ngồi

Đang lúc trên xe , ban đầu cả hai không nói lời nào, Duy thì trầm trồ vì đây là lần đầu tiên cậu được đi xe hơi lại còn là một chiếc xe đắt tiền.

-"bộ đây là lần đầu cậu đi xe hơi à"_Tài

-"vâng đủng rồi"_Duy

-"cậu bao nhiêu tuổi?"_Tài

_"hiện tại tôi 21 tuổi là sinh viên đại học ạ"_Duy

-"hèn chi nhìn cậu trẻ quá"_Tài

-"anh bao nhiêu tuổi rồi ạ"_Duy

-"tôi cũng u40 rồi, tôi đã sang được 36 tuổi rồi"_Tài

-"ôi trời con xin lỗi vì đẫ xưng hô như vậy"_Duy

-"không sao đâu"_Tài

-"mà công nhận chú trẻ thật,nhìn vô cứ ngỡ chưa đầy 30"_Duy

-"thật ra ai cũng nói chú như vậy hết,mà con tên chi đấy?"_Tài cười nói

-"dạ con tên Duy, còn chú tên chi á?"_Duy

-"chú tên Tài, mà đến đây rẽ phải đúng không con?"_Tài

-"dạ, rẽ phải là tới nhà con luôn á"_Duy

An đã đợi sẵn trước nhà để chờ đứa em mình về nhà vì An biết Duy không mang theo chìa khoá nhà. Bỗng An thấy chiếc xe nào đó đậu trước nhà mình và bất ngờ hơn là Duy bước ra từ chiếc xe đó .

-"Duy về rồi hả em, mà ai đưa em về vạy?"_An

-"dạ chú này hồi nãy đã giúp đỡ em đấy anh, chú tốt lắm"_Duy-"cậu cahwcs là anh trai của bé nhóc này nhỉ, nhớ để ý tới sức khoẻ của nó nhé, nãy xém nữa ngất xỉu rồi đấy"_Tài

-"ôi trời cảm ơn anh nhiều, còn em thì ăn uống đầy đủ đi dạo này thấy ăn rõ ít đấy"_An

-"à mà nhìn cậu quen quen đấy, hình như cậu là nhân viên mới của công ty ATSH đúng không?"_Tài

-"Vâng, còn anh hình như là giám đốc của công ty thì phải"_An

-"cậu tên gì?"_Tài hỏi

-"tôi tên Đặng Thành An, cứ gọi tôi là An là được rồi, còn anh tên là..."_An

-"cậu cứ gọi tôi là Tài, rất vui được làm quen"_Tài

-"cảm ơn anh Tài đã giúp đỡ và đưa em trai tôi về đây"_An

-"không có gì đâu, thằng bé cũng ngoan lắm, thôi cũng tối muộn rồi, tôi về trước đây, nhớ ngàuy mai làm việc cho tốt đấy nhá"_Tài vừa nói vừa đi ra cửa xe chuẩn bị đi về

-anh về cẩn thận"_An vừa nói vừa cúi chào

-"tạm biệt chú Tài"_Duy
----------------------------------------------------
dự là chap sau sẽ thú vị thêm nữa đó nên là nhớ vote và ủng hộ tụi mình nhìu nhen.
author phụ: là tôi
author chính: immiengdimaoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro