Cái đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng len lỏi qua từng kẽ hở của rèm cửa, bên trong trưng bày đầy những con mô hình lắp ráp đặc sắc. Ngó nghiêng xung quanh liền phát hiện trên giường là thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn bông mà say giấc.

CẠCH

Cánh cửa bằng gỗ nâu được người khác mở ra, thân ảnh cao lớn với chiếc sơ mi đen nhánh tiến vào trong. Điều hòa vẫn đang mở khá lạnh làm người kia nhíu mày, vươn tay người lấy điều khiển tắt nó đi rồi nhẹ tiếng đến cạnh giường.

Vươn tay chạm vào chăn bông lay nhẹ, chất giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên.

" Bé, dậy đi học nào. Bé muốn trễ học à? "

Ánh mắt anh dáng vào thân ảnh nhỏ bé đang cựa quậy mà không chịu tỉnh giấc kia mà lắc đầu. Cuối cùng đành kéo người đó lên, hai tay áp lên má người xoa xoa.

" Sắp tám giờ rồi, bé không dậy là tôi bỏ bé đấy "

Hình như có tác dụng rồi thì phải, người kia nhanh chóng mắt nhắm mắt mở đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ, giọng nói lè nhè vừa tỉnh lại nghe thật buồn cười.

" Ưm..Tài đừng bỏ bé ở nhà mà, bé dậy òi… "

Nhìn mà bất lực đấy, Phạm Lưu Tuấn Tài hiện đã nuôi cậu nhóc trước mắt tròn mười năm. Ngày ấy khi chị gái anh qua đời, bác sĩ mổ chính của ca cấp cứu ấy là anh. Đáng thương thay khi một bác sĩ giỏi lại chẳng thể cứu sống được những người mình yêu quý.

Anh bất lực nhìn cô ra đi mà không thể làm được gì, để rồi bàn tay ấy lựa chọn chuộc lại lỗi lầm bằng cách nhận nuôi đứa bé còn xót lại của gia đình này. Con trai của cô ấy, là đứa nhóc trước mắt anh đây.

Ngày anh nhận nuôi em, lúc đó em chỉ mới mười ba tuổi thôi. Hiện tại em đã lớn rồi, một đứa nhỏ mười ba thì hiện tại đã là thanh niên hai mươi ba tuổi. Nhưng thói quen mười năm sao có thể bỏ, em vẫn ở cùng anh, vẫn trên danh nghĩa chú - cháu mà ở cùng nhau cho đến hiện tại.

Đặng Thành An rời khỏi chăn bông mềm mại để chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Em vừa đi vừa dụi dụi đôi mắt mình trông yêu hết sức, Tuấn Tài phía sau nhìn theo cũng bật cười. Đứa nhỏ này vẫn cứ như em bé mãi thôi.

Đột nhiên từ phòng tắm vang ra tiếng gọi.

" Tài ơii! Bé quên quần áo!! "

Là nhóc con Thành An chứ ai, lại ngơ ngẩn mà quên lấy quần áo vào trong rồi. Như một thói quen anh bước đến tủ quần áo nhìn qua một hồi liền chọn ra một chiếc áo thun màu trắng cùng quần jean lửng cho nhóc nhỏ kia.

Bước đến cửa phòng tắm, Tuấn Tài vặn chốt mở cửa ra. Vừa ló đầu vào đã thấy Thành An ngơ ngác nhìn mình, chưa kịp ừ hử gì đã thấy nhóc kia giật quần áo rồi đỏ mặt che đi những nơi cần che kia.

" Bé ngại hả? "

" Uii Tài đi ra đi, sao mà vào mở cửa không nói gì hết à, đi ra đi ra! "

Phạm Lưu Tuấn Tài lắc đầu cười trừ rồi khép cửa lại, anh nhớ hồi bé mình tắm cho Thành An cũng nhiều mà, sao giờ lớn rồi thì nhóc con lại ngại nhỉ. Nhưng không nghĩ nhiều lắm, nhìn sang đồng hồ rồi ngầm tính thời gian.

Bình thường anh không đi làm sớm nếu không có việc, thế nên luôn thấy mỗi sáng anh gọi Thành An thức giấc rồi đưa em đi học luôn. Khi nào có lịch khám hay ca mổ thì tội cho nhóc nhỏ phải thức sớm hơn để đi cùng anh đến bệnh viện. Đến giờ đi học sẽ có trợ lí sang đưa em đi.

Hôm nay là ngày anh không có lịch nên có thể tùy tiện cho nhóc con một xíu, đang nghĩ ngợi thì người kia đã vệ sinh xong rồi bước ra.

" Tài ơi đi thôi, bé xong rồi " - TA

Đặng Thành An đang nhìn thì bị người kia đứng lên xoa nhẹ đầu mình cười cười.

" Sao bé hai mươi ba mà trông chả lớn gì thế này? " - TT

" Thế lớn rồi Tài còn nuôi bé không? " - TA

Tuấn Tài nghe xong câu hỏi cũng ngơ ra một chút nhưng đã nhanh chóng lấy lại điệu cười lên tiếng trêu em.

“ Sau này bé có bạn gái rồi bé có ở với tôi đâu mà nuôi “ - TT

" Thế An ở với Tài tới già luôn nha? " - TA

Tuấn Tài nghe xong thì bật cười, nhóc nhỏ này luôn nói thế và bản thân anh lại luôn đáp lại một câu rằng.

" Ừ nhớ đấy nhé " - TT

Có lẽ với Thành An em là nói thật, nhưng với Tuấn Tài mọi thứ đều là đùa.

Cuối cùng bọn họ cũng xuống lầu dùng bữa sáng. Trên bàn ăn hôm nay lại là bữa sáng đầy dinh dưỡng của Tuấn Tài chuẩn bị. Ở với anh đâu có phải được cưng được chiều toàn bộ đâu, em phải nghe lời ăn uống đầy đủ nếu không Tuấn Tài sẽ giận em. Mấy người làm bác sĩ là vậy đấy, dinh dưỡng quan trọng lắm cơ.

Sau khi bữa sáng kết thúc cũng đã gần tám rưỡi. Hiện tại Tuấn Tài cần đưa Thành An đến trường và đến bệnh viện. Lúc cả hai đang trên đường đột nhiên anh lên tiếng.

" Tối nay tôi về muộn, An canh người ta ship thức ăn tới nhá. Không được đặt thêm gì đâu, bé ăn rồi lại đau bụng đấy " - TT

" Eoo Tài nói nhiều quá đi, bé nhớ rồi mà. Tài lại đi uống à? " - TA

" Hửm? " - TT

Dù đang lái xe nhưng câu hỏi của Đặng Thành An vẫn làm Phạm Lưu Tuấn Tài thoáng khựng lại. Nhóc con này biết những chuyện đó sao?

" Tài khỏi chối, bé biết Tài chưa quên được cô kia " - TA

" Bộ quên khó lắm hả, sao cứ nhớ chi cho buồn hoài vậy? " - TA

" Thôi, không nói cái đấy sắp đến trường rồi này " - TT

Thành An nhìn anh rồi bĩu môi quay đầu sang nhìn tấm kính bên cạnh mà lèm bèm.

‘ Cái đồ cứng đầu ‘

Chiếc xe dừng lại ở cổng trường đại học. Thành An bơ đẹp anh định mở cửa xe bước xuống liền bị tiếng ho nhắc nhở phía sau làm khựng lại. Bất mãn nhưng vẫn phải quay đầu nhìn anh.

" Chú, bé đi học ạ "

Nói xong liền không thèm nhìn anh nữa mà bỏ đi luôn. Tuấn Tài nhìn theo nhóc mà chỉ có thể lắc đầu. Ai bảo Thành An ở cùng anh lâu làm gì nên giờ cái gì nhóc cũng biết, anh mà lái sang cái khác là sẽ như này đây. Tối nay có lẽ cũng phải về sớm hơn chút mua đồ dỗ nhóc con rồi đây.
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro