Dỗi chú đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc oto phía sau em dừng ở đó một lúc cũng bắt đầu rời đi, Đặng Thành An không để ý đến nó nữa mà sải bước vào cổng trường đại học. Từ đâu một bóng dáng với cái đầu đỏ chói bay đến bá lấy vai em.

" Hey yo bro! Nay lại được chú đưa đi học à, đã he "

Thành An đang có tâm trạng không tốt lại bị tên đầu đỏ này chạm vào tự ái nên liền liếc sang nhìn người.

" Không có vui, mày nhảm nữa tao đạp mày đó " - TA

" Ủa sao dị, ổng chọc gì anh nữa hả? "

" Mày lắm lời quá Duy ạ " - TA

Em còn chẳng thèm trả lời cậu em năm hai của mình mà để lại một câu rồi đi thẳng vào trong. Hoàng Đức Duy đứng đó ngơ ngác nhìn em. Cậu chơi với em lâu rồi, lại còn nắm rõ trong lòng bàn tay của mình cái vụ Đặng Thành An yêu thầm người chú đẹp trai của em mà không dám nói. Bình thường cả hai vẫn hay đùa nhau về anh kia mà, hôm nay hai người lại giận gì nhau nữa đây?

Nhìn theo bóng lưng người kia rời đi mất Duy cũng định đuổi theo nhưng tiếng chuông vào học của khoa cậu reo lên làm cậu khựng lại. Có lẽ vụ Thành An để sau thôi, giờ mà vào trễ là cậu tàn canh với giảng viên mất.

──

Đặng Thành An bên này cũng chậm rãi đi vào phòng học của mình. Hiện tại là năm cuối của em rồi, không biết sau khi tốt nghiệp người kia còn ở cùng em không nhỉ.

Em và anh đã sống cùng nhau mười năm rồi, có thể nói nữa cuộc đời cho đến hiện tại của em đều là sống cùng Tuấn Tài. Mọi thứ trong thế giới nhỏ bé của em đều có dấu tay của anh, nhưng với anh lại không phải thế.

Phạm Lưu Tuấn Tài đơn giản anh xem em là một đứa nhỏ mà nuôi, anh chả hề nhìn thấy tí xíu tình cảm nào của em cả. Ngày trước anh yêu người ta thì em không nói, bây giờ chia tay cũng mấy tháng rồi mà anh còn lụy lên lụy xuống kia kìa.

Người ta không trân trọng rõ ràng có em mà sao Tuấn Tài cứ không nhìn ra chứ. Mấy người ngoài kia còn biết gieo hi vọng để những kẻ tương tư mơ mộng, còn riêng anh──hi vọng cũng chẳng thèm gieo. Mọi thứ đều bị dập tắt trước khi nó hình thành, hoặc em chưa kịp hi vọng thì anh đã khiến nó biến thành tình thân đúng nghĩa.

Yêu đơn phương cái người này làm em vừa buồn vừa suy. Thế mà thấy em buồn còn sáp lại hỏi

___bé có bạn gái hả?

Thật sự em muốn lấy cái gối đánh thẳng vào cái mặt của anh cho bỏ ghét. Người ta thích mình mà mình cứ ngơ ngơ ngáo ngáo chả nhìn ra là sao ấy.

──

Giờ học của em được kéo dài đến tầm khoảng bốn giờ chiều là tan trường. Thành An đứng ở cổng khi bên cạnh có một cái miệng đang luyên thuyên không ngừng nghỉ. Thằng Đức Duy đã đợi từ sáng đến tận hiện tại để hỏi chuyện của em.

" Ông Tài làm gì anh nữa hả An? " - DD

" Ổng làm gì được tao đâu " - TA

" Lụy nữa hả? " - DD

" Ừ, cứ hở cái đi bar uống. Tao nhìn tao tức, tao không tốt ha sao đui mù gì không thấy " - TA

" Hết cứu, hay anh quậy ổng đi cho ổng khỏi đi nữa " - DD

" Quậy sao, đốt nhà hả? " - TA

" Điên khùng điên khùng, quấy khóc thôi. Làm dữ lên, ông Tài thương anh mà " - DD

" Mày nói làm như ổng yêu tao không bằng á " - TA

" Ước mơ đi đm─ " - DD

Hoàng Đức Duy chưa kịp nói hết câu thì một chiếc ô tô đã dừng lại trước mặt bọn họ. Cửa kính hạ xuống, Phạm Lưu Tuấn Tài đã đến đón Thành An. Nhìn người trong xe kia Duy cũng lập tức im miệng rồi cười cười chào anh.

" À...con chào chú, chú đón anh An hả..dị con đi trước nha──chào chú ạ " - DD

Tuấn Tài nhìn cậu rồi mỉm cười gật đầu, anh hướng mắt lên nhìn nhóc nhỏ đang hướng mắt nhìn sang hướng khác kia. Thành An vẫn còn dỗi anh đây mà, Phạm Lưu Tuấn Tài thở dài lên tiếng.

" Vẫn còn dỗi tôi à? " - TT

" Sao chú đến đây, không phải nói về muộn à? " - TA

Còn chẳng thèm gọi tên anh luôn rồi, nhóc con này từ lúc sống cùng anh đã luyện thành thói quen gọi tên anh rồi. Tuấn Tài thấy nó đáng yêu với cả khi An còn bé gọi như thế nghe rất vui. Thế là cái cách gọi bắt đầu hình thành, và chỉ khi em giận dỗi hay là kể về anh với ai đó mới gọi anh bằng chú thôi còn lại đều là

" Tài - An "

" Tài - Bé "

Dễ thương đúng chứ, anh cũng nghĩ vậy đấy.

" Tôi xin lỗi bé, hôm nay về nhà nhé? Không đi khuya nữa được chưa? " - TT

Thành An nghe vậy còn có chút nguôi giận đi, thế mà vừa leo vào xe dây an toàn còn chưa thắt đã thấy cái móc treo lủng lẳng trên kính trước trông thật đáng ghét.

" Chú còn treo cái này à? An nhớ chú gỡ ra rồi mà? " - TA

Em nhìn móc treo mà nhíu mày, Tuấn Tài nghe em hỏi cũng ậm ừ ý tứ không muốn trả lời em. Cáu đấy nhé, đồ người phụ nữ kia tặng vốn em đã không thích rồi. Hồi xưa quen nhau thì treo em không nói chớ chia tay rồi treo chi nữa. Ánh mắt em cứ chằm chằm đợi anh đáp lời làm Tuấn Tài cũng chịu thua mà lên tiếng.

" Aizz, chốc nữa về tôi tháo, oke chưa? " - TT

" Chứ giờ không tháo à? Về mới tháo là không nói chuyện với chú nữa đâu " - TA

" An quấy tôi đúng không, rồi tôi xin lỗi bé──sau treo hình bé tạ lỗi nha " - TT

Phạm Lưu Tuấn Tài khá cưng chiều đứa nhỏ bên cạnh anh. Hai mươi lăm hai sáu tuổi đã chăm sóc một cậu nhóc đến tận mười năm cũng trở thành quen thôi. Bình thường Thành An không hay giận dỗi anh nhưng dạo này thì có.

Ngày xưa là vì anh đưa người kia đi chơi hay gì mà về muộn em mới như thế. Nhưng từ ngày anh và nàng chia tay thì dù một chuyện nhỏ như cái áo nàng tặng anh vẫn mặc hoặc cái móc treo này đây cũng có thể làm Thành An không thèm để ý anh.

Giới trẻ bây giờ khó hiểu vậy luôn ấy hả?

" Giờ treo luôn đi " - TA

Như vừa dụ được mồi, Đặng Thành An nhón người lên gỡ cái móc treo kia xuống mà treo lên móc in hình bản thân mình. Nhìn xem dễ thương với đỡ chướng mắt hơn bao nhiêu.

" Bé chuẩn bị luôn rồi à? " - TT

" Treo thế này ai nhìn vào chắc bảo tôi treo ảnh người yêu mất " - TT

" Thì chú cứ bảo ' đúng rồi ' thôi. " - TA

Lại là trò đùa của nhóc này sao, rất hưởng ứng Tuấn Tài góp vui thêm một câu.

" Nói thế sau đám cưới bé người ta bảo tôi ăn cưới người cũ mà còn ngồi ghế trưởng bối đấy " - TT

Đặng Thành An không thèm đáp nữa, cái tên đần bên cạnh thật làm em buồn bực. Nói cái gì cũng nghĩ em đùa, bộ mù đui hay sao không nhìn ra vậy trời.
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro