Có nhà sao phải ở chung cư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Lưu Tuấn Tài và Đặng Thành An đã về đến nhà của họ. Và đúng như lời hứa của anh, hôm nay Tuấn Tài không hề ra ngoài nữa. Thức ăn mà anh đặt về cũng được giao đến nơi. Đúng là bác sĩ mà, anh đặt hẳn hai phần cơm dinh dưỡng cho em và anh. Thành An còn tưởng mấy app đặt hàng toàn đồ ăn nhanh thì ít ra em sẽ được ăn gà rán hay pizza chứ. Nào ngờ───

" Cơm dinh dưỡng nữa ạ? " - TA

Đặng Thành An thật sự không thích món này, nó nhiều rau và còn nhạt nhẽo nữa. Thịt ở trong không có vị gì cả, ăn rất rất ngán luôn. Em bắt đầu nằm dài xuống bàn lèm bèm về món ăn này.

Tuấn Tài nhìn xong cũng bất lực, anh trộn xong phần cơm của em nhỏ rồi đẩy đến trước mắt em.

" Ăn xong phần này thì ngày mai đưa bé đi ăn hải sản chịu không? " - TT

Nghe thấy từ ngữ tuyệt vời Thành An lập tức ngóc đầu dậy.

" Tài đưa bé đi thật à, eo Tài rảnh không mà hứa đấy──hứa cho có là An không chơi với Tài nữa đâu " - TA

" Ngày mai chuyển nhà, tình cờ nó gần biển thôi " - TT

" Ủa chuyển đi đâu ạ? " - TA

" Đến chung cư ven biển, bé thấy sao? " - TT

" Sao Tài ngốc thế, có nhà không ở đi chung cư làm gì? " - TA

Đây là câu hỏi thật, em khá hoang mang khi anh bảo sẽ chuyển đến một chung cư để sống trong khi nhà của họ có khác gì biệt thự đâu. Nghèo gì mà phải đi chung cư ở nữa?

" Chung cư của tôi, đến đấy quản lý với nơi đó gần trường bé hơn,  tiện đi học " - TT

Em nhìn anh rồi cũng không nói thêm gì nữa. Tay cầm thìa chọc chọc vào bát cơm anh đẩy qua mà bĩu môi bắt đầu ăn. Nhưng chuyển sang đó rồi có gì vui ta, ở đây là anh đưa em đi học──vậy sang đấy cho em tự đi hả?

" Ủa...rồi sang chung cư bé ở với ai? " - TA

Tuấn Tài đang chuẩn bị ăn thìa cơm của mình cũng đá mắt sang em, Thành An hỏi gì vậy nhỉ...em không ở cùng anh thì ở với ai, chuyển nhà chứ có chuyển hộ khẩu đâu ta.

" Ở với tôi chứ với ai? Bé suy nghĩ gì đấy? " - TT

" Thế đi học thì sao? " - TA

" Ha, chuyển nhà chứ có phải tôi đi lấy người ta bỏ bé đâu. Gần hơn để bé có thời gian ngủ thôi " - TT

Thành An lèm bèm gì đấy trong miệng khiến anh cũng chả nghe được gì──Trở lại việc chính là ăn uống, bọn họ bắt tay xử lí hết phần cơm của mình rồi ai cũng về phòng nấy thôi.

__hồi đó mấy ngày cũng tính lấy vợ bỏ tui chứ bộ...

──

Đúng như đã nói thì sáng hôm sau Đặng Thành An đã ngồi ngay ngắn trên xe với mớ hành lí và khá nhiều con mô hình được đóng gói đang được Phạm Lưu Tuấn Tài sắp xếp vào cốp. Cửa bên phía ghế lái được mở ra, Tuấn Tài bước vào rồi cả hai bắt đầu di chuyển đến " Nhà Mới " của bọn họ.

Xe chạy tầm khoản hai mươi phút là đến nơi, nó gần trường của em hơn thật. Thành An nhìn dáo dác xung quanh, nơi này khá là đẹp đó chứ. Chung cư cao khoảng mười tầng nhìn hơi bị to luôn. Không biết Tuấn Tài và Thành An sẽ ở tầng mấy đây ta.

" Ủa mình ở tầng mấy? " - TA

" Tầng một dùng làm các quán hay phòng khẩn cấp rồi nên chúng ta ở tầng hai. " - TT

" Mấy tầng khác thì sao ạ? " - TA

" Tôi cho thuê mà, sẽ có người đến ở thôi. Tới đó bé đi thu tiền nhá? " - TT

" Chú bảo sợ người ta tưởng bé người yêu chú mà giờ chú kêu bé thu tiền " - TA

Thành An bĩu môi phản bác lại câu nói vừa rồi của Tuấn Tài. Ba cái chuyện này giống đưa tài sản cho em quản lý vậy á. Mà em lại không có danh phận──à em và anh là chú cháu kia mà. Tuấn Tài nhìn hành động của em cũng hơi khó hiểu, ủa anh làm gì sai hả ta.

" Không phải người yêu thì không làm được à, ai bảo thì bé nói bé là người nhà của tôi thôi " - TT

" Chú chả hiểu gì cả, không nói với chú nữa đâu " - TA

Ủa ── là sao ta...đầu của họ Phạm thoáng ngơ ngác. Anh rõ ràng không nói sai gì, anh chắc chắn rằng như vậy nhưng Thành An lại nổi giận rồi.

Thật đau đầu mà, Tuấn Tài cũng không nói gì thêm mà gọi người mang những vali quần áo của anh và em lên tầng trên.

──

Chung cư mà Phạm Lưu Tuấn Tài cùng Đặng Thành An đang ở là " Dreams " do chính anh bỏ tiền ra xây lên──Như một ý muốn đánh dấu cho ước mơ của anh thành sự thật.

Chung cư Dreams có 10 tầng, mỗi tầng chia làm 4 phòng

Tầng 1 : dùng để làm phòng tiếp khách, khẩn cấp và cho thuê mặt bằng mở các cửa hàng.

Tầng 2 : gồm bốn phòng.

201 : Tuấn Tài - Thành An
202 : ───
203 : ───
204 : ───

Tầng 3 : tương tự ( 301 => 304 )

Tầng 4 : tương tự ( 401 => 404 )

Tầng 5 : tương tự ( 501 => 504 )

...v.v....

─────

Đột nhiên điện thoại em reo lên, Thành An nhướng mày lấy điện thoại ra nhìn vào. Hoàng Đức Duy gọi em giờ này làm gì nhỉ? An nhấn mở cuộc gọi rồi áp máy vào tai lên tiếng.

" Gì vậy nay có học đâu mày gọi tao? "

📞 : Ờm...em bị bố đá đít khỏi nhà rồi anh ạ

" Mày lại sao mà bị đuổi đấy Duy? "

📞 : Cãi nhau với ông ý, giờ vô gia cư dồi.

" Rồi tính sao giờ? "

📞 : Cho ở ké hai hôm em tìm phòng thuê đã, dù sao cũng đủ tuổi rồi.

" Ê...tao có cái này "

📞 : Đại ca định bao nuôi em hỏ

Eo ơi coi cái giọng ngọt như mía lùi của Hoàng Đức Duy kìa, cái đầu toàn nghĩ ba cái thứ gì không à. Đặng Thành An thầm bĩu môi rồi lên tiếng.

" Khùng, tiền đâu nuôi mày, tao đẹp trai chứ đâu có điên "

📞 : Ủa chứ có gì ba?

" Tao biết cái chung cư này, tao vừa dọn tới luôn mày qua đây coi rồi được thuê ở chung cho vui "

📞 : Nhà anh phá sản hả? Ủa đang ở biệt thự chuyển qua chung cư chi dị hay là───anh bỏ nhà đi hả? Ê đừng dại dột chứ anh, hông sợ ông Tài cáu hả?

" Thằng khùng, mày cho tao nói chưa mà làm ghê vậy "

" Ông Tài với tao chuyển nhà, chung cư của ổng á với gần trường. Được thì qua đây tao giảm giá tháng đầu cho "

📞 : À à...ủa không free được hả?

" Mày khôn ha, tao giàu chứ đâu có điên mày. Được tao gửi định vị cho "

📞 : Mmm...ok gửi đi em qua liền nè.

" Ủa là ra đường rồi hả? "

📞 : Giỡn gì ba, đang ở trạm xe buýt luôn á.

" Tội ghê, qua đi tao nói ông Tài "

📞 : Oke đại ca chờ em.

Đặng Thành An tắt điện thoại đi, chỉ biết lắc đầu cho trường hợp của Đức Duy. Nhóc con sinh ra trong gia đình khá giả không đến nổi gì nhưng bố của Duy lại là một người tệ hại. Một lão đầu không nghe ai khuyên cả, mẹ Duy mất sớm để lại cậu cho ông nuôi. Nhưng ông chẳng chăm sóc cho Duy được gì, bản thân lại đam mê vào chứng khoán được ông cho là lời nhiều hơn lỗ.

Để rồi từ khá giả lại rơi vào hoàn cảnh nợ nần. Đức Duy luôn nhất mực khuyên nhưng ông có nghe đâu, để rồi mỗi lần ông vay nợ gì đó để đầu tư là cả hai lại cãi nhau──và như thường Hoàng Đức Duy sẽ bị tống ra khỏi nhà.

Lần thứ mấy từ khi em quen biết Duy thì An cũng chả đếm được nữa. Thành An thật sự rất muốn khuyên Duy chuyển ra ngoài luôn chứ cứ bị đuổi rồi ông ấy nói ngon ngọt gọi về là lại về. Mà tốt lành gì đâu, gọi về đi làm trả khoản nợ của ông đã vay thôi.

Nhìn bọn họ mà em đau đầu giùm luôn đấy

Nhớ tới nhiệm vụ của mình Thành An mới ngó quanh tìm thân ảnh của người lớn nhà em. Đi một vòng quanh nhà thì tìm thấy người kia ở ban công. Tuấn Tài đang làm gì ấy nhỉ ── điêu đứng ngay tại chỗ, anh đang hút thuốc à?

Thành An nhớ rất rõ Phạm Lưu Tuấn Tài ghét khói thuốc kia mà, thế anh đang làm gì đây. Từ khi nào vị bác sĩ bảo rằng sức khỏe là thứ quan trọng nhất mà em biết lại sử dụng thứ chất độc hại như heroin chứ...

" Tài! "

Em nhíu mày đứng phía sau anh gọi lớn tên người kia. Đặng Thành An chắc chắn được lý do vì sao anh lại hút thuốc rồi───em ghét việc này, vì một người phụ nữ mà khiến bản thân đi lệch như thế thật thảm hại.

Phạm Lưu Tuấn Tài với điếu thuốc lá trên tay đang chăm chú nhìn những đám mấy dần trôi đi trên nền trời xanh biếc mà trầm ngâm. Thật sự mười năm nói quên là quên rất khó, đặc biệt khó hơn với người dành trọn tình cảm cho nó như anh.

Quả thật anh rất ghét thứ trên tay mình, ghét sự đắng chát của nó lại càng biết rằng nó độc hại ra sao. Nhưng bản chất của nó lại quả thật khiến anh không suy nghĩ quá nhiều đến những thứ vô bổ cứ xuất hiện kia.

Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng gọi tên anh, giọng nói không gì có thể quen hơn làm anh khựng người. Nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, anh xoay người nhìn em──Thành An với vẻ mặt đang rất tức giận nhìn anh.

" Tài đang─── "

Câu nói còn chưa kịp nói xong đã bị giọng nam kia chặn lại. Tuấn Tài lên tiếng cắt ngang câu nói của em

" Bé vào nhà trước đi, có gì vào trong nói...khói thuốc không tốt cho bé " - TT

" Đã biết là không tốt còn ─── " - TA

" Nghe lời──đi vào đi rồi tôi vào ngay " - TT

Đặng Thành An nhìn anh một lúc liền bị ánh mắt của anh ép cho quay người vào trong, Tuấn Tài nhìn bóng lưng em mà lắc đầu. Anh không sợ em phát hiện bản thân hút thuốc nhưng lại sợ bé nhỏ hít phải nó. Vứt điếu thuốc trên tay vào thùng rác, anh ở ban công thêm một lúc mới bước vào nhà.
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro