Em là cháu ruột của chú sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An xoay người bước vào nhà, em giận lắm, giận người đàn ông mù quáng không quên được một người phụ nữ không yêu mình. An ngồi xuống ghế sofa phòng khách, ánh mắt hướng ra phía ban công mang một tia khó nói.

Tuấn Tài cuối cùng đã bước vào trong, anh hiện tại không biết nên nói thế nào về hành động của mình. Chính bản thân anh biết, anh trong mắt Thành An là một bác sĩ...mà bác sĩ nào sẽ sử dụng thuốc lá để giảm đi những lúc suy nghĩ quá nhiều của mình sao?

Ngồi xuống đối diện em, Tuấn Tài vừa định mở lời đã bị em cắt ngang.

" Chú không quên được cô ấy đúng không? " - TA

Lần thứ mấy em hỏi anh câu này rồi nhỉ, từ lúc chia tay đã rất nhiều lần Thành An hỏi anh như thế.

" An à... "

" Trả lời con! "

Thành An không bao giờ lớn tiếng với Tuấn Tài vì anh đã dạy em không được như thế, chỉ là khi mọi thứ làm em cáu và nguyên nhân đều hướng về người phụ nữ kia thì không lúc nào Thành An bỏ qua cả. Anh nhìn ra được việc An không quá thích cô ấy và hầu như đều đứng về phía anh nếu cuộc tình của anh gặp rắc rối.

Tại sao nhỉ?

" Ừ──tôi không quên cô ấy được "

" Chú suốt ngày nhớ cô ta, rồi cô ta có nhớ chú không? " - TA

" Hửm? "

" Người ta bỏ chú đó, bây giờ lên cả báo đang yêu đương với thiếu gia họ Dương kia kìa!? "

Nhớ một người không đáng lại không thấy tình yêu của em, tại sao Đặng Thành An có thể yêu anh được chứ──Tuấn Tài là đồ ngốc

Anh nhìn em, nhìn Đặng Thành An mà lặng người, quả thật đó là sự thật không thể chối cãi. Nàng bỏ anh để theo đuổi thứ quyền lực mà nàng luôn mơ ước.

" Bé à...chú biết điều đó "

" Biết sao còn nhớ, biết sao còn vì cô ta mà trở nên như vậy!? "

" Thành An, bé...đang giận cái gì, nếu vì thuốc lá chú có thể bỏ...cái này chú xin lỗi bé──? "

" Phạm Lưu Tuấn Tài...EM GHÉT CHÚ!? "

Đặng Thành An đứng lên, em quát thẳng vào mặt Tuấn Tài rồi xoay người bỏ đi. Em không muốn nói nữa, người này chả hiểu cũng đang không muốn hiểu em là chắc rồi. Nói làm gì nữa chứ──em bỏ đi luôn.

Bên này Tuấn Tài ngớ ra trước tiếng quát của em, Thành An bỏ đi tận một lúc anh mới vội vàng đứng lên đuổi theo em.

Không để ý rằng xưng hô hơi sai sao?

Em bên này đi thật nhanh đến thang máy ấn cửa thật nhanh để rời đi. Thấy bóng dáng anh đuổi theo, em ấn vào phím đóng cửa thật nhiều lần. Hai ánh mắt bị cắt nhau bởi khe cửa được khép lại. Tiếng gọi của anh vẫn ở đó nhưng nó chả quan trọng với em lúc này.

Muốn thảm hại thì tự ở đó mà làm đi, lụy thì lụy đi em không thèm nhìn đâu.

Nhìn rồi em đau chứ người ta có đau đâu...

Tuấn Tài đã cố chạy rất nhanh nhưng lại không thể cản lại chiếc cửa thang máy ấy. Anh gọi em nhưng đáp lại anh là sự lơ đi của An, thấy không đợi được thang máy nên anh trực tiếp đi bằng thang bộ.

Lúc anh ở cửa, bóng dáng An đã không thấy đâu. Đi đâu được nhỉ? Tuấn Tài chạy vội ra cửa chung cư thì từ xa thân ảnh em đang đi thật nhanh.

" An! "

Anh đuổi theo muốn nắm lấy tay em lại nhưng lại bị cái nhìn của em làm cho khựng lại.

" Chú đừng có theo An!? "

Bất lực và...đau thương sao? Tại sao trong mắt em anh nhìn được thứ cảm xúc đó chứ──anh hút thuốc rất khó coi sao hay là vì thứ gì làm Đặng Thành An lại có cảm xúc ấy.

" Bé...bé sao thế? "

" Chú không hiểu hả? Chú nhìn An như này vẫn không nhận ra sao? "

Đặng Thành An âm thầm mười năm nhìn ngắm anh yêu người khác, hiện tại đã không muốn nhìn nữa rồi. Tình cảm của em còn chưa đủ rõ sao...hay bản thân Tuấn Tài vốn chưa từng nhìn vào em?

" Ý của bé là gì, tôi─── "

" Em ghét cô ta, em ghét việc chú nhớ về cô ta───chú nhớ cô ta làm em đau...chú không nhìn ra sao? "

" An, bé vừa nói gì vậy? Xưng hô của bé nữa... "

Thành An nhìn anh, em đưa tay dụi qua mắt mình. Đôi mắt đã đỏ hoe vì người đàn ông trước mắt rồi, cái tên ngốc này...em nói thế vẫn không hiểu hay sao.

" Phạm Lưu Tuấn Tài───em thích chú "

Đôi tay lau đi những vệt nước mắt đang dần lao xuống kia. Em nhìn anh, bàn tay em siết chặt lấy nhau. Tuấn Tài liệu nghe xong sẽ phản ứng ra sao đây.

" Ý bé là thích mà tôi nghĩ đúng chứ "

Tuấn Tài đã đứng hình vì câu nói ấy rồi, câu nói ấy oang oang trong đầu anh liên tục. Tự lừa bản thân mình từ " thích " ấy của em là sự yêu thích giữa chú và cháu thôi. Đặng Thành An sao có thể thích ─── anh chứ..

" Em yêu chú, đã như thế từ lâu rồi "

Đăng Thành An muốn nói hết, muốn người trước mắt hiểu rõ, dù cho sau đó có ra sao em vẫn muốn yêu thích một người theo cách công khai chứ không phải âm thầm mà người ta không biết.

" An, bé đừng đùa "

Được để em cho anh xem thế nào là đùa nhé. Thành An cười giễu một tiếng rồi bước đến gần anh hơn. Em nhón chân lên tay giữ lấy mặt anh mà hôn lên môi người đàn ông trước mắt.

Đùa? Được để em đùa

Đồng tử anh co lại, mọi sự việc đều diễn ra thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh. Bờ môi mềm mại áp lên môi anh, thôi rồi...Tuấn Tài đơ ra nhưng cuối cũng vẫn đẩy Thành An ra──làm sao em để yên như vậy, em vẫn không tránh đi vẫn áp lấy anh mà hôn lên đôi môi ấy. Dùng sức anh giữ lấy vai đẩy ra rồi nhíu mày lên tiếng.

" Đặng Thành An bé làm gì vậy!? "

" Đùa đó, em đùa cho chú xem đó!? " - TA

" Em yêu chú, là yêu! " - TA

" An...chúng ta là chú cháu, em có hiểu lầm gì khô─── "

" Em là cháu ruột của chú sao? "
.
.
.
@duahaucuti

Kkkk, nói ra sớm thì trớ trêu càng dài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro