Vẫn là thôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí lại lặng xuống, câu hỏi từ phía Đặng Thành An làm Phạm Lưu Tuấn Tài phải khựng lại. Thật ra lời em nói không sai...vì nó đúng thật, Thành An làm gì phải cháu ruột của anh. Nhưng khoảng thời gian hai mươi ba năm em sinh ra và mười năm anh nuôi em thì quả thật không khác chú ruột là mấy rồi.

Hiện tại được bạn nhỏ bảo yêu, anh không biết nên đáp lời như nào cả. Anh thương đứa nhỏ này, nhưng thứ tình cảm của em đối với anh lại không đơn giản như anh nghĩ.

" An...có thể bé nhầm lẫn thì sao──tôi ở cùng bé nhiều nên chắc bé hiểu sai khái niệm── "

" Sẽ có ai hiểu sai mà sai tận mười năm sao? " - TA

" Có ai yêu một người mà tận mười năm lại không hiểu yêu là gì à? " - TA

" Chú cảm thấy em đang đùa chú à? Hay vì tình yêu kia quá đẹp quá tốt nên chú không nhìn thấy em? "

" An à ý tôi không phải thế "

" CHỨ CHÚ MUỐN NÓI GÌ !? "

Anh nhìn em, Đặng Thành An vừa quát lên nhưng nước mắt em nhỏ lại rơi. Em dùng cả trái tim để yêu một người, em dùng thứ tình yêu non nớt và ngây ngô nhất để yêu anh. Và rồi em nhận lại là hai từ " hiểu sai ", nếu ba năm đầu người ta nói thế Thành An chắc sẽ tin...nhưng em bỏ ra tận mười năm để khẳng định lại rằng───em yêu Tuấn Tài.

Ngày anh yêu người kia, em đến sau nên không hề tranh giành hay xen vào mối quan hệ ấy. Lặng thầm ở cạnh, lặng thầm mơ ước...cũng như em luôn đứng về phía anh trong mọi chuyện. Thế giới này ai có thể không nhìn ra nhưng riêng anh..thì không thể ───

" ...Em nên suy nghĩ lại bé à, tôi và em e là không thể đâu── "

Em hướng mắt nhìn anh lần nữa, vì sao không thể...vì mối quan hệ của cả hai hiện tại, hay vì anh không chấp nhận việc này?

" Ha...vẫn là thôi đi "

Đặng Thành An cúi mặt xuống, vài giọt nước mắt em rơi lả chả trên lớp nền xi măng của lề đường. An lắc nhẹ đầu rồi xoay người bỏ đi, hôm nay em không muốn nhìn mặt anh thêm phút nào nữa. Đặng Thành An không buông bỏ được, em cố chấp với cái tình yêu này đấy. Nhưng cũng sẽ có lúc em đau, cũng phải có khi em không dám đối mặt mà muốn chạy đi thật nhanh. Giống hiện tại vậy───em bỏ đi vì không dám đối mặt.

" Bé... "

Bàn tay được vươn ra muốn nắm tay người lại nhưng thứ anh nhận được là cái vung tay và hư không còn lại. Lần này không dám đuổi theo nữa, có lẽ đột nhiên cái thông tin trời giáng vừa rồi khiến suy nghĩ của anh rối loạn. Anh vẫn giữ tay ở đó, lặng nhìn bóng dáng em chạy đi.

Mối quan hệ của chúng ta thật phức tạp, tình cảm lặng thầm của em lại càng làm anh nặng lòng hơn.

Đặng Thành An có quan trọng trong đời anh không? ─── là thứ không thể thiếu của cuộc đời anh.

──

Hoàng Đức Duy sau cuộc gọi kia với Đặng Thành An cũng đã lên chuyến xe buýt gần nhất để đến địa điểm mà em đã gửi. Cậu giữ tay trên vali mà thở dài──lần thứ sáu trong năm cậu bị đuổi khỏi nhà rồi đấy. Cứ mỗi khi cãi nhau là lại thế này, thật sự bức xúc nhưng với phận làm con cậu có thể làm gì chứ.

Chán chường với cái mớ suy nghĩ không đâu kia thì bên này xe đã dừng lại trước trạm xe buýt gần với nơi mà điện thoại cậu đang đánh dấu.

Không biết nơi đó sẽ như nào ta, nghe review thì là gần biển view đẹp thích hợp healing đồ đó. Đức Duy kéo chiếc vali của mình bước xuống, ngó nghiêng ngó dọc cũng chọn được đường để đi. Cách cũng xa ghê chứ không gần chút nào, mà may thay là đường thẳng chứ thêm vài cái ngã ba ngã tư là chắc chắn cậu sẽ lạc đường cho xem.

Đi một lúc thì cậu đã dừng lại, trước mắt Hoàng Đức Duy là một tòa chung cư lớn với mười tầng lầu.

' Tưởng nhỏ...sao to dữ vậy trời '

Duy nhìn tòa chung cư rồi âm thầm hoang mang. Với cái cỡ này thì giá thuê có khi nào cao không ta. Bản thân lấy điện thoại ra định gọi Thành An xác nhận lại, nhưng gọi mấy lần đều không thấy người kia nghe máy. An đâu rồi mà không bắt máy nhỉ?

" Ảnh bị gì vậy ta──── "

" Ê nhóc "

Một giọng nói từ đâu xuất hiện phía sau Duy, cậu bỏ điện thoại trên tay xuống rồi quay người lại nhìn.

" Gọi..tôi hả? "

" Ở đây có ai khác à? "

" À..ừ có gì không? "

Cậu nhìn người trước mắt thầm đánh giá, một mái tóc màu trắng và bộ quần áo trông...máu hết sức. Nhìn hơi căng nha, Đức Duy nuốt một ngụm nước bọt nhìn người kia.

" Nhóc tên Hoàng Đức Duy đúng không? "

" Dạ..dạ là tên tôi "

" Ừ, cũng không có gì đâu───bố nhóc vay tôi...8 tỷ "

Nghe tới chữ bố là Đức Duy đoán được câu sau luôn rồi đấy. Chuyện này quá quen rồi và bản thân Duy đã từng trả giúp ông một khoản tiền lên đến trăm triệu cơ. Nhưng cái con số mà người trước mắt nói kia làm Đức Duy suýt thì tuột đường.

" Gì..cơ──anh đùa à, sao mà tận..8--8 tỷ được? "

" Coi giấy nợ không? Lão vay bên tao có 5 tỷ thôi mà...nữa năm rồi nhóc. Đàn em tao có tới tìm mà lão thì cứ không trả, nên..."

" Anh nghĩ tôi trả nổi sao? "

" Tất nhiên là không, nhưng còn nhiều cách kia mà...ví như lấy một bộ phận nào của nhóc ấy "

Người kia híp mắt mỉm cười nhìn cậu, eo ơi Duy sợ đấy nhé. Tên này có mang dao hay súng gì không ta...nếu mang thì có khi nào Hoàng Đức Duy hưởng dương 21 tuổi không trời.

Nuốt một ngụm nước bọt Duy siết chặt lấy tay cầm vali.

" Nhưng đột nhiên hôm nay tao vui...nên là tao cho nhóc đường sống, với điều kiện "

" Điều kiện gì? "

" Tao sẽ suy nghĩ, lần sau gặp sẽ nói nhóc nghe "

" À khỏi trốn tao, nhóc trốn tới đâu...tao lần tới đó "

Người kia đưa tay nâng nhẹ cằm cậu rồi cười lớn rời đi, nhìn anh ta bước ra một chiếc xe đen khác mà Duy lặng cả người. Chiếc xe chạy ngang cậu liền hạ kính xuống, thề là Duy thấy rõ ràng anh ta xoay xoay cây súng luôn kìa───lạy chúa trên cao, hên nãy anh ta không điên điên nả cho cậu vài phát...
.
.
.
@duahaucuti

Hôm nay sốp support cho anh iu Tuấn Tài và Bảo Khang kkkk. Hóng đi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro