Về nhà nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Lưu Tuấn Tài lê bước chân nặng trịch của mình trở lại chung cư, từng bước từng bước với đầy suy tư trong lòng. Những chuyện vừa rồi là thật, Đặng Thành An thích anh cũng là thật...tại sao lại thích anh chứ───mối quan hệ của cả hai không nên đi xa đến vậy.

Có lẽ chính anh cũng chưa từng đặt câu hỏi cho bản thân là nếu sau này anh quên được bóng hình kia anh sẽ làm gì nhỉ?

Yêu một người khác sao──anh cũng không chắc chắn nữa...thế vì sao lại không thể là em. Có lẽ chăng bởi vì Đặng Thành An với anh là khái niệm quá đỗi quan trọng. Là sự thừa nhận từ thói quen, nhận thức là người anh cưng chiều và chăm sóc gần nửa cuộc đời───Nó đã in trong nhận thức anh rất lâu rồi, có thể thay đổi lại càng là ở tương lai.

Từ mười năm của cuộc tình kia lại thêm mười năm danh phận...rất khó.

Ánh mắt anh dừng lại trước cửa, ai đó đang đợi sao? Tuấn Tài tiến đến gần bóng dáng với chiếc vali màu cam nổi bật kia. Định chạm vào vai thì người kia đột nhiên xoay người lại. Thoáng cứng người rồi anh cũng thu tay.

" Là cháu à, tới tìm...An sao? " - TT

Hoàng Đức Duy đợi ở đây tròn ba mươi phút cuối cùng cũng có người xuất hiện. Thật trời ạ là anh chú của Thành An đây mà, cậu mỉm cười nhìn anh rồi cúi đầu chào hỏi.

" Dạ vâng, anh An bảo cháu đến thuê nhà...dạ không biết giờ chú có rảnh không ạ──với anh An đâu rồi chú " - DD

" À...ừ An ra ngoài rồi, nếu thuê nhà thì hiện tại không được rồi...nếu soạn cả vali thì vào trong đi, ngày mai chú xử lí hợp đồng cho " - TT

" Dạ..vâng, thế cháu ở đâu ạ? " - DD

" Tầng hai phòng 203 đã dọn, cháu vào ở đấy đi " - TT

Chỉ là đối đáp qua lại bình thường xong thì kết thúc, Đức Duy cũng nhanh chóng chào hỏi rồi kéo vali vào trong. Nhìn ra phía sau một lúc anh thở dài rồi bước đến thang máy về lại căn hộ của mình.

Hiện tại đồ đạc của hai người vẫn khá lộn xộn được để ở góc nhà. Anh bước đến cạnh đó ngồi xổm xuống, va vào mắt anh là hàng loạt khung ảnh to nhỏ khác nhau ở một cái thùng giấy.

Nếu ngày ấy nhìn vào sẽ thấy thật bình thường biết bao. Nhân vật chính của những bức ảnh ấy là anh và───An . Trên danh nghĩa chú cháu thì những kiểu dáng này nọ, câu cổ hôn má thật sự...rất bình thường. Nhưng trên sự thật hiện tại thì trông không ổn mấy thì phải.

Liệu...có phải do anh hay không?

Là anh quá vô tư với việc chăm sóc một đứa bé và quên mất rằng nó có thể lớn lên. Hay do anh xem nhẹ việc danh nghĩa chú - cháu sẽ có ngày lung lay?

Chạm vào một bức ảnh khi Đặng Thành An ở trước biển hôn lấy má anh.

Aiz...

Anh không bao giờ hỏi cảm xúc của anh vì sao xuất hiện sợ hãi khi thừa nhận em thích anh.

Vì sao lại khó xử khi phải chọn?

Không có cảm xúc sẽ không khó xử─── cảm xúc của anh là gì?

───

Chạy thật nhanh khỏi đó, đến khi dường như đã đi thật xa khỏi nơi trái tim mình trao đi mới dừng lại. Những bước chân từ nhanh trở nên chậm dần, em tựa vào tường rồi dần trượt xuống. Đau đấy, dẫu lặng thầm quen rồi nhưng vẫn thật sự đau khi chính miệng anh nói " chúng ta không thể ".

Ngồi xổm ở một góc tường nào đấy, một nỗi lòng đang vò lấy tóc mình thầm rối bời.

" Thật sự không thể nghĩ đến em sao? "

Chua chát ghê, nhưng buông tay thế nào bây giờ. Đặng Thành An đau đấy nhưng trái tim lỡ trao đi rồi biết làm sao để từ bỏ đây───một lần trao đi một đời giữ lấy.

Em ngồi ở đấy, ngồi đến tận khi ánh nắng chiều đã nhuộm cam cả dãy đường đi, người người đi qua đi lại cuối cùng vẫn chả ai để ý thân ảnh nhỏ bé ấy....hai nơi, hai tâm trạng───người rối bời với suy nghĩ của bản thân, kẻ đau lòng vì trái tim trao cho kẻ lụy tình.

Lách tách..

Ông trời đang buồn thay em đấy à, tâm trạng An hòa cùng những giọt mưa lao xuống nền đất. Từ li ti từng hạt nhỏ đến tận lúc này đã rào rào từng tiếng mưa trút xuống như vũ bão. Mưa to quá, nhưng em lại không biết nên đi đâu nữa rồi...

Bỗng nhiên,

Cơn mưa đã được che lại, ánh sáng của đèn đường cũng bị bóng dáng nào đó chắn mất rồi. Đặng Thành An ngơ ngẩn ngước lên ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Thật khó nói và đầy tâm trạng...

" Mưa rồi...về nhà thôi, bé sẽ ốm đấy..."

Người bên cạnh em khi em buồn nhất cũng là người khiến em đau nhất. Tại sao cứ mỗi lúc như vậy lại xuất hiện trước mắt em làm gì chứ.

" Chú đừng quan tâm em như thế... "

" Về nào, mọi thứ...có thể nghĩ sau được mà──nhé? "

" Sau rồi chú sẽ yêu em à? "

" An à...đừng hỏi nó lúc này "

" Chú biết em─── "

" Ngoan, về nhà rồi nghĩ sau nhé? "

Bàn tay có vết chai đi do năm tháng sờ nhẹ lên má em, người này mỗi khắc đều ấm áp như thế...khiến Đặng Thành An muốn trốn cũng không trốn được, Phạm Lưu Tuấn Tài không dám nói không yêu mà lại dám bảo rằng " Không thể " .

───

Vẫn là về nhà cùng nhau, chiếc dù được nghiêng sang một bên khiến bả vai người lớn thấm ướt một mảng. Muốn trách lại không nỡ trách, muốn khen lại không thể khen. Những người như này thật sự ai đã dây vvào thì ba phần hạnh phúc bảy phần đau lòng.

Ánh sáng căn hộ lại bật lên, đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng hết cả, có lẽ người đàn ông ấy đã xếp gọn chúng rồi nhỉ?

Em nhìn vài mảnh vỡ của thủy tinh trên đất mà lặng người vốn định bước đến gần đó thì ánh mắt còn lại nhìn em bỗng lên tiếng.

" Là bức ảnh của tôi và...Lan, nó vỡ rồi...bé tránh chỗ đấy một chút──cẩn thận bị thương "

" Chú làm vỡ sao...Không tiếc à...? "

" Ừ...có lẽ mọi chuyện qua rồi với cả...không phải thứ gì quá quý giá..."

" Chú nói gì? "

" Khung ảnh đấy không phải thứ gì quá quý giá..."

' Tuấn Tài...chú buông sao? '

Thành An cũng không chạm vào khung ảnh ấy nữa mà đứng lên trở về phòng của mình. Có lẽ bản thân An cũng chưa từng nghĩ Phạm Lưu Tuấn Tài vì đỡ lấy khung ảnh của em mà bỏ qua việc bức ảnh kỷ niệm anh từng trân quý như mạng với người cũ kia. Không bất cẩn sẽ không nhận ra điều này...

Bỏ người kia chưa được nhưng trân quý những thứ thuộc về em lại là bản năng?
.
.
.
@duahaucuti

Chill chill, năm học mới mọi người như nàoo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro