Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHANH LÊN NHANH LÊN!?

Những tiếng hò reo cổ vũ vang lên hòa cùng những cú lết bánh và va chạm trên tuyến đường với đầy khúc cua uốn lượn. Từ lúc phát súng bắt đầu nổ lên, hàng loạt chiếc xe mang trên mình từng đường kẻ sơn táo bạo lao lên───nguy hiểm, cam go vốn không phải chú tâm của họ. Thứ họ để ý chính là số tiền sẽ nhận được sau lần chạy cùng sự hưng phấn khi được lái xe...mà đem mạng sống ra đùa cợt.

Hàng loạt những tuyển thủ đã lao vào thanh chắn của đường đua.

Đua xe, hay còn gọi là trò chơi tử thần, nơi tập trung những tên thiếu gia ăn chơi và dư tiền. Những lúc họ muốn tiêu khiển sẽ mang xe hoặc tiền của mình đến để trực tiếp đua hay chi tiền cá cược với nhau.

Thứ họ cược...là mạng của người cầm lái.

Tuyến đường vẫn còn rất nhiều xe, nhìn xem một chiếc xe màu đen đã vượt lên dẫn đầu. Những cú bo cua và tăng tốc được xử lí thật tốt, khán đài đang hò hét tên của tuyển thủ đấy thì phải?

JOHN JOHN JOHN!

CỐ LÊN CỐ LÊN CỐ LÊN!!

Con xe đen nhánh ấy lao nhanh trên đường, khi đang gần đến chiếc ruy băng màu đỏ thì đột ngột bẻ lái.

Tiếng moto từ đâu vang lên đấy? nhưng ở đây là đường đua oto mà?───đột nhiên từ phía lối vào một chiếc moto phân khối lớn phóng thẳng vào trong, cách chiếc xe đua của "John" khoảng hai mươi mét thì dừng lại.

Trọng tài ngồi phía trên nhanh chóng chú ý tình hình mà hoảng hồn bắt đầu từ xa chạy đến.

Chiếc xe đua màu đen vì tránh moto mà đâm vào thanh chắn, đầu xe đã móp đến đáng thương. Chủ nhân của nó lúc này chật vật từ bên trong bước ra, trên người tuyển thủ là quần áo chuyên dụng của tay đua. Tuy rằng chiếc xe bị thiệt hại khá nặng nhưng người này vẫn rất an toàn, à mà trông cũng bảnh trai đấy nhỉ?

" Mẹ nó muốn chết à? "

Tuyển thủ cau mày đứng trước người lái moto kia mở lời, vốn dĩ hắn đã có thể thắng cuộc đua này nhanh chóng và tận hưởng cảm giác lấy hết mớ tiền kết xù kia. Nhưng mọi thứ đột nhiên bị phá bởi tên ất ơ trước mắt. Người kia tháo mũ bảo hiểm ra rồi nhìn hắn, người đi đến chỉ vào mặt hắn lên tiếng.

" Nợ chưa trả còn ở đây đua xe, nhàn nhã quá nhỉ? "

' John ' nhướng mày nhìn người vừa nói mà khó hiểu, hay thật đấy...người như hắn chưa cho người ta vay đã là chuyện lạ chứ ai sẽ dám cho hắn vay đây?

" Nợ? Tao nợ lúc nào? "

" Mày giả ngu định chối à, cần giấy nợ không? "

Hắn nhìn người kia rồi đưa tay ý muốn giấy nợ, vị kia nhanh chóng lấy một sấp giấy đặt lên tay hắn rồi mỉm cười.

" Còn gì muốn chối không? "

" Có mười hai tỷ thôi à? "

" Hửm? Mười hai tỷ, mày chê ít hả? "

' John ' xoa xoa tóc bản thân, hắn sắp bật cười đến nơi rồi đấy. Giấy nợ chỉ có mười hai tỷ mà không biết từ đâu ra lại viết thẳng cái tên " Nguyễn Trường Sinh " của hắn lên trên. Mẹ nó, bản thân thiếu thốn đến độ bao nhiêu đấy cũng vay à, thế mà còn vay của một thằng nhóc?

" Mày biết cuộc đua mày vừa phá bao nhiêu tiền không? " - TS

" Mày lắm lời làm gì? "

" Con mẹ mày, cuộc đua này mày làm mất của tao gần ba mươi tỷ đấy " - TS

" Lừa ai vậy, đua trận đua gần ba mươi? Tưởng tao ngu hả? "

Hắn cười cười nhìn kẻ vẫn ngông cuồng trước mắt mà thở dài. Từ đai lưng phía sau Trường Sinh lấy ra thứ gì đó chỉa thẳng vào đầu vị kia mà nhàn nhạt mở lời.

" Mày nghĩ...đứa nợ mười hai tỷ có thể cầm cái này không? " - TS

Cả khán đài đang hóng hớt vừa rồi thấy chuyện này cũng lần lượt hò hét lên. Chả có sợ hãi hay thứ gì, đơn giản bọn họ hứng thú...mạng người đem cho những tên này chẳng qua cũng chỉ được đo bằng tiền thôi.

" Đồ chơi hả? "

ĐOÀNG

Một phát súng bắn thẳng lên trời kèm một ánh mặt " dịu dàng " của Trường Sinh đủ làm thanh niên này nhận thức thứ trên tay hắn là đồ thật rồi. Nhưng dùng hàng thật thì vay tiền làm cái mẹ gì...cậu đột nhiên ngớ ra.

Súng lục trên tay họ Nguyễn kia được xoay tròn, hắn nhìn cậu cuối cùng bật cười.

" Nhận ra rồi? Con mẹ nó tao không vay tiền của mày thằng ngu. " - TS

Tự dưng cảm thấy đứa nào đặt cái tờ giấy nợ này lên bàn làm việc thật chó má mà...con nợ nào kiểu này? Thanh niên nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn hắn, cậu có súng đấy nhưng mà lấy ra chưa dùng là đã chầu ông bà rồi.

" Cái này...nhầm... "

" Mày nuốt của tao ba mươi tỷ thì mày cảm thấy tao có nhầm không? " - TS

" Anh...ờm... "

Nguyễn Trường Sinh cảm thấy tháng tam tai của hắn thật sự đến rồi, hay giờ bắn bỏ thằng trước mắt giải nghiệp? Nhìn chăm chăm vào người kia một lúc hắn cuối cùng lên tiếng.

" Cởi khẩu trang ra " - TS

" H-hả?? "

" Cởi khẩu trang! "

Thanh niên kia ngớ người, ủa cởi khẩu trang chi ta, bộ bắn người cũng cần biết mặt trước nữa hả? Nghĩ thế chứ cậu vẫn cởi bỏ chiếc khẩu trang trên mặt mình xuống.

Đòi nợ dạo này đẹp thế hả?

Ý nghĩ kỳ lạ vang lên trong đầu Nguyễn Trường Sinh, thanh niên trước mắt rất ưa nhìn à không rất đẹp, nếu người này mà là thiếu gia nhà nào thì chắc chắn nổi tiếng cả giới thượng lưu rồi. Tiếc là thế này mà lại làm đòi nợ...còn bị khờ nữa.

" Cậu bao tuổi rồi? " - TS

" Anh muốn chém giết thì lẹ đi hỏi cái gì vậy? "

" Có trả lời hay không? " - TS

" Ba mươi "

Nhướng mày nhìn cậu, Nguyễn Trường Sinh khá bất ngờ trước câu trả lời này đấy. Nhìn choai choai tưởng mấy nhóc hai mấy tuổi không đấy, làm đòi nợ...ba mươi tuổi mà kiểu này cũng sống được tới giờ, ghê thật.

" Tên gì? " - TS

" Cái này lạ nha, ý là tôi sai...cái này anh lỗ tôi có thế suy nghĩ cách trả lại tiền nhưng...anh có thả thì thả tôi nhanh tí, còn giết thì lẹ đi hỏi gì từ tuổi tới tên vậy? "

" Muốn chết nhanh thế hả? " - TS

" Kh...không có.. "

" Thế trả lời " - TS

" B..Bùi Anh Tú... "

Họ Bùi sao?

Trường Sinh nhìn cậu lần nữa từ trên xuống dưới, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên.

" Giờ tôi có cách này đủ trả tiền luôn, hơi lâu thôi " - TS

" Làm gì...ê không có bán thân nha " - AT

Bùi Anh Tú trong đầu nhảy số ra 7749 câu nói sắp tới của hắn, cái này tại giấy nợ sai chứ có phải cậu đâu. Tự nhiên rước vô ông cố này, giờ mà kêu bán thân chắc chết.

" Không bán thân, tôi mua thời gian " - TS

" Là sao? " - AT

" Tôi đang cần người nhà part time, cụ thể là vợ đấy " - TS

" Anh muốn bắn thì bắn mẹ đi, nói cái gì vậy? " - AT

" Trùng hợp cậu khá giống một người, tôi trả tiền cơ mà───à không cậu làm để trả nợ " - TS

" Có thể từ chối không? " - AT

" Không " - TS
.
.
.
@duahaucuti

Tạm gác sự buồn bã của Tài An, ta đến với cây hài của Sinh Tus.

Bùi Anh Tú hơi khờ chứ em biết dùng súng nha 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro