Hiện tại không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống khi mà ngôi nhà luôn có không khí ấm áp lại trở nên trầm lắng đến lạ. Không còn những lần dậy muộn để đối phương phải gọi, không còn những phút giây ngọt ngào lúc ăn uống cùng nhau.

Hiện tại người né tránh người lại không biết dùng lời lẽ gì để lần nữa kết nối lại với đối phương.

Đặng Thành An bắt đầu dậy sớm, bắt đầu ra khỏi nhà từ lúc bảy giờ để tránh việc ở cùng người kia nhiều nhất có thể. Phạm Lưu Tuấn Tài vào mỗi buổi sáng ở cửa phòng em, khi tay vừa chạm vào nắm cửa nó liền mở ra. Bóng dáng tươm tất của em làm người nào đấy không ít lần khựng lại.

Ngày ấy, anh không gọi em nhỏ sẽ không thèm dậy...anh không nhắc sẽ đi học muộn...có lẽ anh quen cách chăm sóc một em nhỏ rồi.

Bây giờ đứa trẻ trong vòng tay ấy đang trưởng thành, đáng lí ra đã như thế từ lâu nhưng chính bản thân em lại muốn ỷ lại, muốn bản thân thật nhỏ nhắn để ở cạnh anh. Tiếc rằng có lẽ chính vì thế đã khiến anh bất giác quên mất em đã lớn.

Vậy lúc này em sẽ cho anh thấy, Thành An thật sự đã lớn rồi, em không có anh cũng sẽ không chết───vẫn sẽ sống và sống thật tốt.

Để rồi xem hai chữ " chú - cháu " nó nặng như nào trong lòng người đàn ông họ Phạm

Bàn tay khỏe khoắn của vị bác sĩ nào đấy đang chần chừ muốn chạm lên tay nắm cửa một căn phòng với chiếc bảng treo phía trên viết hai từ " xinh yêu " để mở ra. Hôm nay hình như nó không tự đẩy ra nữa nhỉ? Chần chừ cuối cùng vẫn là cầm vào rồi mở ra, hôm nay đứa nhỏ kia của anh không còn dậy sớm nữa sao?

Căn phòng im ắng đến lạ, điều hòa sao lại mở to thế nhỉ...cảm giác quen thuộc lại về rồi, ừ ha thật lâu rồi mới lần nữa trong buổi sáng anh bước vào đây. Vươn tay tắt đi chiếc điều hòa với độ lạnh tận 20 kia mà lắc đầu, nhìn quanh căn phòng lại không thấy bóng dáng người kia đâu. Tuấn Tài thoáng trầm ngâm, giờ này đáng lí ra em phải dậy rồi chứ...

Tận khi đánh mắt lên giường, một cục bông đang quấn chặt trong chăn không hề tỉnh giấc. Dán mắt vào một lúc anh mới bước đến cạnh giường, nhỏ giọng Tuấn Tài lên tiếng.

" Bé...dậy đi học nào, trễ rồi "

Không lời hồi đáp, không một cử chỉ gì xảy ra từ phía thân ảnh kia cả. Một lần lại hai lần anh thử gọi nhưng kết quả vẫn là thế. Một cảm giác kỳ là dâng lên trong lòng anh, Tuấn Tài lo lắng đến gần em hơn, tay kéo chăn trên người em ra.

Bạn nhỏ bên dưới đang nhắm nghiềng đôi mắt mình lại, những hơi thở không hề đều đặn là bao. Đôi mày thanh tú kia nhíu chặt như đang rất khó chịu, anh đưa tay áp lên trán em...nhiệt độ hiện rất cao. Tuấn Tài lại áp tay lên má em cố gắng gọi em dậy.

" An..An bé ổn không? bé..! "

Hàng mi em nhỏ khẽ run lên một chút rồi cũng dần hé mở, Thành An với cái đầu đau như muốn vỡ ra khẽ phát ra những âm thanh không rõ là gì. Em mơ màng nhìn người trước mắt, như đã nhận thức được đây là ai thì tìm đến vị trí mát mẻ hơn mà tựa vào.

Sao lại là chú chứ...

Tuấn Tài mím môi nhìn em,

" Bé sốt rồi...sao lại để bệnh như thế, còn bật điều hòa tận hai mươi...bé có biết là nếu tôi không vào bé sẽ─── "

" Chú..quát em à? "

Giọng nói bé xíu cùng đôi mắt với lớp màn óng ánh làm Tuấn Tài có chút ngớ ra. Thành An trong cơn sốt đã làm cả người em như nóng rực, đầu cứ lâng lâng nên hiện tại nghe người lớn trách mình lại càng dễ dàng làm thứ nước long lanh kia tuông ra hơn.

" An...bé..bé đừng khóc...tôi xin lỗi "

Toang, Thành An đã mếu rồi, em nhìn người trước mắt kia bắt đầu đánh từng cú vào lòng anh dù nó chẳng có tí sức lực nào cả.

" Chú đi ra đi, chú đi đi.. "

" Tôi xin lỗi..ngoan đừng khóc...tôi lấy thuốc cho bé nhé? "

Chất giọng dịu dàng của người đàn ông ấy chậm rãi vang lên, thật sự anh lo cho em nhỏ trong lòng lắm. Nhanh chóng tách khỏi người em, nhìn An một lúc Tuấn Tài mới xoay đi lấy hòm thuốc.

Ở lại căn phòng chỉ còn lại bạn nhỏ đang sốt cao kia mà thôi, em đưa tay xoa xoa hai bên thái dương của mình.

" Đau quá...sao lại bị sốt chứ...rõ ràng muốn tránh kia mà.. "

Thành An là tránh mặt Tuấn Tài nhưng chả biết ma xui quỷ khiến sao mà ngay hôm nay em lại bị sốt, thế rồi công cuộc trốn tránh rơi vào ngõ cụt.

Cánh cửa lần nữa mở ra, người kia đã trên tay cầm hòm thuốc trở lại phòng em. Nhìn An ngơ ngẩng ngồi trên giường anh nhanh chóng bước đến. Đặt hòm thuốc xuống đệm Tuấn Tài mở nó ra, bóc từng viên từng viên rồi hướng mắt nhìn An.

" Nào uống thuốc thôi "

" Không uống đâu...đắng.."

" Bé à, phải uống mới khỏi bệnh, bé không khó chịu à? "

" Không uống đâu... "

" Ngoan nào "

" Uống rồi chú yêu em à? "

Đột nhiên bầu không khí im lặng đến lạ, Thành An nhìn chăm chăm Tuấn Tài không rời, tận đến khi anh buộc lên tiếng.

" Ngoan...uống thuốc "

Một câu đùa cũng không thể nói sao, không thể vì em đang ốm mà dỗ dành một tí à...thật sự nếu anh đùa một câu thôi cũng làm em vui vẻ uống thuốc rồi đấy.

" Chú...đến đùa cũng không thể sao? "

" An à...bé uống thuốc đi " 

" Em ở cùng chú còn lâu hơn cô ta, em thích chú cũng nhiều hơn...em và cô ta chú không thể chọn sao? "

Thành An nắm chặt grap giường, nước mắt lại rơi rồi, cứ vì một người mà rơi nước mắt mãi thôi. Từng giọt thấm lên chiếc chăn của em, Tuấn Tài nhìn mà xót xa...biết sao bây giờ khi cái tình cảm trớ trêu thế chứ?

Thành An thích anh, anh biết...và anh không biết cảm xúc của mình là gì. Bản thân lại luôn chắc chắn rằng tình cảm trước đó còn chưa dứt thì sao anh dám gieo hi vọng cho một ai, đặc biệt đó lại là em.

Thành An vừa ngước mặt lên đã nhận được cái ôm vào lòng của ai kia. Tuấn Tài ôm em vào lòng nhẹ giọng lên tiếng,

" Đừng khóc...ngoan..không đáng đâu, hiện tại không thể... "

Đã thay từ " không thể " thành " hiện tại không thể " rồi sao?
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro