Tình cũ không rũ cũng tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An vì cơn sốt mà cũng chẳng bướng bỉnh bao lâu đã lại lần nữa vì mệt mỏi mà mê man thiếp đi. Tuấn Tài không hề rời mắt khỏi em mà luôn ở cạnh trông chừng bên cạnh, hôm nay vốn anh có việc nhưng đã vì sự cố bất ngờ là An mà bỏ công việc để ở nhà.

Nhìn bé con trên giường vẫn chưa hạ sốt mà anh thầm lo lắng, em vốn rất ít đổ bệnh vì thế khi đột nhiên bị ốm sẽ rất ốm rất lâu.

Miếng dán hạ sốt đã được anh dán lên cho em, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc không quá dài kia, Phạm Lưu Tuấn Tài hôn nhẹ lên trán Thành An rồi thở dài. Em rất quan trọng với anh, Tuấn Tài Không hỏi, không nói cũng chưa từng phát ra lời từ chối với em.

Có yêu hay không mà lại sợ mối quan hệ thân thiết này tan vỡ. Cũng có thể là cố chấp với nhận định của mình hoặc là không dám tin khoảng cách thời gian mười ba năm có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Một cuộc gọi bất ngờ vang lên, anh nhìn dãy số không tên trên màn hình mà im lặng.

Tại sao lại gọi đến?

Chần chừ một lúc Cuối Cùng Tuấn Tài vẫn nghe máy.

" Alo? "

📞 : Anh Tài...chúng ta gặp nhau được chứ?

" Chúng ta...chia tay rồi "

📞 : ...Coi như vì mười năm qua..gặp em lần cuối được không?

" Hiện tại không─── "

📞 : Em xin anh đó, anh Tài

" Tch,Em đang ở đâu? "

📞 : Em đang đến chung cư của anh.

" Ừ..anh xuống ngay "

Cuộc gọi đã kết thúc, Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn sang thân ảnh đang ngủ bên cạnh. Ra ngoài rồi về ngay sẽ ổn chứ nhỉ? Anh đứng lên rời khỏi phòng...có lẽ đi một lúc rồi về.

Cánh cửa căn phòng vừa đóng lại thì thân ảnh nằm trên giường bắt đầu cựa quậy. Đặng Thành An khó chịu mà tỉnh giấc.

" Tài..ơi.. "

Tiếng gọi bé nhỏ của em vang lên, nhưng có vẻ người kia đã rời đi rồi không ai đáp lời làm An nhíu mày cố nhìn quanh.

Đâu mất rồi?

Bên này, Tuấn Tài đã ở trước sảnh chung cư. Nhanh chóng trước mắt anh một chiếc xe sang trọng đã đến nơi, từ bên trong đôi chân dài với chiếc váy trắng dần xuất hiện. Anh vẫn ở đó đợi ở đấy mà không tiến ra ngoài, nhìn thân ảnh xinh đẹp ấy mà Tuấn Tài khó hiểu.

Nếu là ngày trước, những ngày đầu sau chia tay anh sẽ mong lần nữa nhìn thấy nàng và chắc chắn rằng sẽ rất vui và hớn hở khi gặp nàng. Còn hiện tại chẳng hiểu sao cô nàng xinh đẹp trong quá khứ kia đã xuất hiện anh lại chả cảm thấy gì, một tia vui vẻ cũng không, đau thương cũng thế chỉ còn lại một cảm giác cuối cùng───bình thường.

Nàng bước dần đến gần anh hơn, vẫn là nhan sắc ấy xinh đẹp và..dịu dàng như trước.

" Anh Tài "

" Em muốn nói chuyện gì? " - TT

" Anh gấp thế sao...không muốn nói gì khác với em à? "

" Những thứ cần nói và muốn nói anh đã nói hết rồi. " - TT

" Anh nói dối tệ thật đấy, nếu đã nói hết rồi...sao còn đeo chiếc nhẫn kia? "

" ...Em nghĩ nhiều rồi, nó chỉ là chiếc nhẫn bình thường thôi " - TT

Thứ nàng vừa nói kia chính xác là chiếc nhẫn thứ hai trong đôi nhẫn mà anh và nàng cùng mua vào tám năm trước. Ngày xưa có lẽ do nhớ do thương, còn hiện tại anh đơn giản xem nó là một chiếc nhẫn vô cùng bình thường.

" Xem như em nghĩ nhiều đi "

" Rốt cuộc em muốn nói gì? " - TT

" Anh Tài, chúng ta─── "

" Tài ơi...chú đi đâu rồi? "

Giọng nói đã vì cơn sốt mà khàn đi rất nhiều nhưng vẫn hết sức ngọt ngào. Tuấn Tài đang nhìn nàng cũng phải xoay người lại, thân ảnh với bộ quần áo ngủ đang bước từ hành lang ra, em nhỏ ngó nghiêng ngó dọc gọi tên anh. Đôi chân trần bước trên nền sàn lạnh lẽo làm Tuấn Tài chú ý.

Sự xuất hiện của em như cắt ngang câu nói của nàng, nhìn thấy anh ở sảnh cùng ai đó em liền bước đến.

" Tài ơi...chú đi đâu thế... "

" An hả em...nhớ chị không nè? "

Nàng nhìn thấy em liền khựng lại rồi mỉm cười chào hỏi, người trước mắt này trong nhận thức của nàng vốn không bình thường. Em tuy là cháu trai của Tuấn Tài nhưng lại chẳng hề giống chút nào. Thành An không thích nàng, đương nhiên nàng nhận ra. Dù không gặp nhau nhiều nhưng giác quan một người phụ nữ dám chắc rằng.

Đặng Thành An thích Phạm Lưu Tuấn Tài.

Cháu trai lại đi thích chú mình, nàng cảm thấy chuyện này thật trái với đạo lí. Em nhỏ với miếng dán hạ sốt trên trán, ngước mắt nhìn nàng, Thành An không trả lời nàng và quay sang nhìn anh.

" Tài ơi...về phòng thôi.. " - TA

Trần Kiều Lan nhìn em, nụ cười hơi gượng lại nhưng vẫn lần nữa lên tiếng.

" Chị còn chuyện cần nói với chú em, tiếc quá───"

Lời nói còn chưa kịp nói xong, Tuấn Tài đã vươn tay ra hiệu nàng im lặng rồi xoay người hướng về phía Thành An.

" Tại sao lại ra ngoài, bé còn không đi tất nữa? " - TT

An nắm lấy một góc áo của anh, chiếc đầu tròn của em cúi xuống đất. Lí nhí gì đó,

" An đi tìm Tài mà... " - TA

" Không có mếu, ngoan...chúng ta về phòng nhé? " - TT

Thành An vốn sắp mếu máo thì liền bị ngăn lại, anh xoa đầu em nhỏ rồi quay sang nhìn nàng.

" Mọi chuyện để hôm khác nói đi...hiện tại không tiện " - TT

" Nhưng mà... " - KL

" Tài ơi...bế An " - TA

Lại lần nữa em cắt ngang câu nói của nàng, Kiều Lan nhìn em nhíu mày. Tuấn Tài quay sang nhìn em rồi cũng chỉ thở dài bước đến ôm em lên. Việc này khá bình thường, nhưng anh không ngốc đến nỗi...không nhìn ra Thành An đang không muốn anh ở cùng Lan đến nhường nào.

" Cậu ta rõ ràng...lớn rồi mà?...Anh Tài, bộ cậu ta không tự về được à? "

Kiều Lan nói đúng, Thành An đã hai mươi ba tuổi rồi nhưng đáng tiếc. Em nhỏ hiện tại có lẽ...trở nên ưu tiên hơn nàng chăng? Tuấn Tài không nhìn nàng, anh chỉ để lại một câu rồi ôm em rời đi.

" Không " - TT

" Nè! Anh Tài! " - KL

Cửa thang máy đóng lại, Thành An đang câu lấy cổ anh mà ngoan ngoãn để anh bế. Thật sự lúc không thấy anh ở phòng em chỉ đơn giản là nghi ngờ thôi, nhưng khi bước xuống tận sảnh và thấy Trần Kiều Lan ở đấy thì mọi chuyện em liền rõ rồi.

Lần này...em thắng mà nhỉ? Tuấn Tài lại chọn em thay vì chọn nàng...

" Chú không thích cô ấy nữa à? " - TA

" Không làm nũng nữa sao? " - TT

" Chú nhận ra rồi mà..." - TA

" Không biết nữa " - TT

" Hửm? " - TA

" Bé vừa hỏi tôi không thích em ấy nữa à, tôi không biết...chỉ là cảm thấy không như trước nữa " - TT

" ... " - TA

Là chú...không thích nữa rồi sao?
.
.
.
@duahaucuti

Không phải quên chap đâu, mà tại soạn bộ mới á.

Ai muốn tui up thì để lại comment nha. Kịch bản SIÊU KỊCH TÍNH!

Name :
KHÔNG THÀNH THÌ ĐÀNH THÔI.
2 couple chính.

----

Ê cái tên B5 nghe quế lắm nha, troi oi bộ hết tên hả trời.

Tui là tui ấy Đức Phúc huhu...ro rang còn Negav, Hurrykng, Dương Domic đáng được slot đó mà...

Nhưng lỡ rồi nên tui không nói nhiều, chúc mừng 5 anh trai.

Anh bé Isaac làm rất tốt, thật sự rất rất vui vì anh debut.

Rhyder chỉ thiếu tí xíu hoi, nhưng Á Quân là quá giỏi luôn.

HIEUTHUHAI ai bảo tại con cưng là tui đúm cho phát, ảnh giỏi thiệc, tài năng, phong cách, quán quân đúng gòi.

Happy happy và happy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro