Anh không yêu nữa đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết phải làm sao giờ vì trong tim chỉ mơ về em

Yêu nhiều nên mong được có em từng đêm

Nếu một ngày hai tư tiếng không gặp em

Cho ngược thời quan quay lại cũng không cần thế

It's all about you

About you

About you

Bùi Anh Tú ngắm nhìn bản thân trong gương, miệng ngâm nga giai điệu mà bản thân yêu thích. Tầm nữa tiếng nữa là Trần Minh Hiếu sẽ đến, anh không khỏi cảm thấy phấn kích trong lòng. Vì chẳng còn bao lâu nữa đâu, khi hiểu ra mọi chuyện, Hiếu và anh sẽ quay lại với nhau, hai người sẽ được yêu nhau thêm một lần nữa. Nghĩ đến đó thôi mà anh đã chẳng nhịn được mà cười đến ngoác cả mồm.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, khoé môi Trần Quang Trung khẽ giựt giựt, trong lòng không khỏi xem thường kẻ trước mặt kia.

Nhưng mà thôi cũng được đi, người ta sắp có lại hạnh phúc rồi thì để người ta vui, chứ để khóc quài cũng không được. Nghĩ tới cái cảnh mà Bùi Anh Tú sống trong nước mắt khi mới quay về đây, cậu không khỏi thấy thương cho người anh của mình. Giờ cậu chỉ mong anh có được hạnh phúc mà thôi, anh đã chịu đựng quá nhiều rồi.

" Cua ơi đi về với dì nè con, để mẹ con cua trai đi "

" Cua trai là sao ạ? " Cua khó hiểu nhìn cậu.

" Ý là, con muốn có bố hong? Không, phải là con muốn chú Hiếu làm bố con không? "

" Dạ muốn ạ, cực kì muốn " Mắt Cua sáng rực, nó thích chú Hiếu lắm, thích cực luôn, chú Hiếu hay chơi với nó mỗi khi ba nó đi làm, mua cho nó đồ chơi rồi đồ ăn ngon. Đôi lúc nó còn ước chú Hiếu là bố nó thì tốt biết mấy. Nay nghe chú Trung nói vậy thì nó vui lắm, ước mơ của nó có khi sắp thành sự thật rồi.

" Vậy con theo chú về nhà chú chơi với bạn Carot nha, để ba con nói chuyện cưới hỏi với chú Hiếu "

" Dạ đi liền ạaaa "

Bùi Anh Tú phì cười, gì vậy chứ, ai lại đi nói chuyện với con nít như vậy. Nhưng mà nhìn thấy gương mặt háo hức của Cua khiến anh ấm lòng hơn bao giờ hết. Con của anh cũng đã đến lúc cảm nhận được tình cảm từ bố rồi, nó sẽ chẳng còn cảm thấy buồn về việc chỉ có mỗi một người ba đâu.

Anh bước tới, khẽ bế Cua lên, Cua ôm lấy anh, nhỏ giọng nói : " Ba sẽ cưới chú Hiếu đúng không ạ? "

" Có lẽ là vậy. Cua có thích hong? "

" Thích lắm ạ. Nhưng ba cũng thích thì mới được "

" Ừm ba thích, ba thích chú Hiếu lắm. Sau này nhà ta sẽ có ba người rồi đấy "

Cua cười khúc khích, nó nhảy tọt khỏi vòng tay của anh, nhào qua chỗ Quang Trung đang đứng, miệng tíu tít nói : " Đi thui chú ơi, để ba con với chú Hiếu ở lại đi"

" Tối nay con ở nhà chú, hên xui vài bữa con có em á "

" Thật không ạ? Con muốn có em gái, nhưng em gái hong được hung dữ như Carot đâu, cậu ấy đánh con đau lắm"

Trần Quang Trung trợn mắt, con gái yêu quý của cậu lại bày trò gì cho con trai người ta sợ luôn rồi nè. Vậy rồi sao lấy chồng, chưa kịp để hỏi cưới gì đã bị nhà trai chê hung dữ rồi, còn cưới mẹ gì nữa trời. Tất cả là tại Phạm Đình Thái Ngân, lão đó dạy con kiểu gì á.

" Ha haa, để chú về chỉnh lại con gái chú "

" Cua nhá, không được nói bạn như vậy. Không chỉ riêng Carot mà tất cả bạn nữ sau này con gặp, không được chê hay nói bạn hung dữ. Đấy là mất lịch sự đó nha con " Bùi Anh Tú nghiêm mặt nói.

" Dạ con biết rồi ạ. Chú ơi con xin lỗi bạn Carot nhiều ạ "

" Ngoan quá, thôi theo chú về nè "

" Dạ "

Thế là hai người một lớn một bé dắt tay nhau rời đi, để lại cho Bùi Anh Tú một không gian lãng mạn.

Bùi Anh Tú nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là tới giờ hẹn. Anh nhanh chóng đi vào trong bếp, đem đồ ăn mà mình đã cật lực chuẩn bị từ hồi trưa đến giờ sắp ra đĩa. Không phải gì chứ, anh hơi bị tự tin với tay nghề của mình, phải gọi là siêu đầu bếp masterchef luôn đấy nhá.

Nhìn trên bàn toàn là đồ ăn mà Trần Minh Hiếu thích, đến tận bây giờ anh vẫn nhớ sở thích của gã, món gã thích ăn và món gã không thích.

Chợt nhớ ra còn thiếu một tí rượu, với cái không khí này mà không có rượu thì là một sai lầm. Thế là Bùi Anh Tú lạch đạch đi vào trong phòng lấy ra chai rượu mà mình cất công mang từ Pháp và đã để dành rất lâu.

Chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, giờ chỉ còn đợi người đến mà thôi.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Thức ăn trên bàn nguội lạnh, bên ngoài trời đổ mưa rất to, Bùi Anh Tú giữ chặt điện thoại, trên màn hình đang hiển thị cuộc gọi đi kèm theo tiếng chuông không hồi kết.

Anh đã chờ gã 3 tiếng, hơn 100 cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn, nhưng không có một lời hồi âm. Cảm giác lo lắng không ngừng dâng trào, Bùi Anh Tú lo sợ gã gặp chuyện, ban nãy cũng đã chạy qua nhà gã nhưng bấm chuông mãi chẳng thấy ai qua, hỏi Khang thì bảo gã ra ngoài từ hồi 3 giờ mấy.

Có phải là gặp tai nạn rồi không?

Nghĩ đến đây cơ thể Bùi Anh Tú chợt lạnh đi, anh không muốn phải ngồi đâu chờ thêm phút giây nào đâu, anh phải đi tìm gã thôi.

Quơ đại chiếc áo khoác trên giá treo, anh gấp gáp bước đến cửa, cách cửa vừa mở ra, thân hình người đàn ông to lớn đập vào mắt của anh.

" Hiếu!! Em bị làm sao vậy? Sao để ướt nhem thế này? Mau vào trong nhà đi "

Là Trần Minh Hiếu, gã đã tới, với một bộ dạng không thể bê bết hơn. Cả người gã ướt nhem, mùi rượu nồng nặc toả ra khiến Bùi Anh Tú khó chịu mà nhăn mày. Dù vậy, anh vẫn đỡ lấy gã, kéo gã vào trong nhà mình.

" Em uống rượu sao? Nhiều như vậy? Đợi tí anh lấy khăn cho em lau đã " Để gã ngồi trên ghế sofa, anh chạy vào trong phòng lấy đồ thay và cả khăn lau. Và đến khi anh trở ra, đã chẳng thấy người ngồi trên ghế đâu nữa.

Ánh mắt lo lắng đảo một vòng, anh thở phào khi thấy Trần Minh Hiếu đang đứng trong phòng bếp, nhìn chăm chăm vào những thứ mà anh đã chuẩn bị.

Anh bước đến, đưa tay dùng khăn lau tóc cho gã, nhẹ nhàng nói : " Đây là anh chuẩn bị cho em, nhưng nó nguội mất rồi. Giờ em vào trong tắm rửa, anh sẽ hâm lại đồ ăn cho chúng ta "

" Kinh tởm "

" H-Hả? "

" Tôi nói anh kinh tởm " Trần Minh Hiếu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt gã đỏ ngầu, giơ tay hất mạnh cánh tay đang giơ lên lau tóc của Anh Tú.

" Em bị sao vậy? " Bùi Anh Tú bàng quàng, đột nhiên lại có thái độ lạ, rốt cuộc gã đang bị cái quái gì vậy.
" Em say rồi đúng không Hiếu? Hay là em vào trong nghỉ ngơi, mình sẽ nói chuyện sao "

" Không cần " Trần Minh Hiếu lại hất tay anh, gã hiện tại không muốn anh chạm vào mình dù chỉ một chút. Lúc này gã nhìn anh, càng nhìn khiến gã càng cảm thấy đau đớn. Tại sao chứ? Tại sao anh lại lừa gạt gã, xem gã như một thằng ngu là chơi đùa.

" Anh chơi đùa tôi như vậy, khiến anh vui lắm sao? "

" Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu gì cả " Bùi Anh Tú tiến tới, gã lại lùi lại, bộ dạng của gã khiến anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Anh nghĩ gã vẫn còn đang hiểu lầm mình, định cất giọng giải thích thì bị gã cắt ngang.

" Anh đúng là kinh tởm mà Bùi Anh Tú. Anh biến tôi thành thằng ngu, một thằng ngu để anh có thể dễ dàng nắm đầu nó mà xoay như chong chóng. Từ đầu tới cuối anh là một kẻ dối giá, giả tạo đấy anh có biết không hả? "

" E-Em đang nói gì vậy hả? Anh không hiểu...."

" ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA!! "

" Anh là đồ dối trá, sao anh có thể, có thể đem tình cảm của người khác ra trêu đùa như vậy hả? "

" Hiếu ơi, em bình tĩnh lại đi, anh không hiểu em đang nói gì cả " Nước mắt Bùi Anh Tú trực trào, đột nhiên bị mắng bị quát tháo như vậy khiến anh hoảng sợ không thôi. Anh chẳng biết bản thân đã làm gì khiến Trần Minh Hiếu tức giận như vậy, và lời nói của gã đã làm anh tổn thương.

" Chắc anh vui lắm nhỉ? Chơi đùa trên tình cảm của người khác, không chỉ riêng mình tôi. Rốt cuộc là anh đã lừa gạt bao nhiêu người rồi hả? Anh nói đi, nói ra hết đi!! "

" Em dừng lại đi, anh chưa bao giờ trêu đùa em hay bất kì ai cả. Từ trước đến nay, anh chỉ yêu có mỗi mình em mà thôi "

" Nói dối!! Việc anh ở Pháp tôi đều biết cả rồi, kể cả việc Cua là con của tên kia, việc anh và tên kia kết hôn như thế nào, tôi đều biết cả "

Bùi Anh Tú hoang mang, não bộ anh bây giờ đã chẳng theo kịp những gì mà Trần Minh Hiếu nói nữa rồi. Tên kia? Là ai chứ? Anh không có cùng ai kết hôn cả, và con của anh, bố của nó không phải là ai khác ngoài Trần Minh Hiếu gã cả.

" Em hiểu lầm rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Anh đi Pháp là có nguyên do cả, anh là bị ép, bị ép phải rời xa em. Người anh yêu và muốn kết hôn chỉ có mỗi mình em mà thôi "

" Yêu? Anh yêu tôi? " Trần Minh Hiếu bật cười, gã cười đến mức quặn cả người lại, trong khi Bùi Anh Tú vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, một tiếng xoảng thật lớn vang lên, và trước mắt anh, tất cả đồ ăn trên bàn đều bị gã hết đi.

Trần Minh Hiếu như phát điên, gã đem hết mọi thứ trên bàn hất đổ, chai rượu vang mà anh cất công mang về cũng bị gã đập vỡ nát, thuỷ tinh bắng tung toé, có một mảnh văng thẳng lên mặt của gã, máu tươi bật ra.

" H-Hiếu ơi, em chảy máu rồi kìa..." Mặc kệ dưới chân mình là mảnh vỡ thuỷ tinh, trong mắt Bùi Anh Tú giờ là vết thương đang chảy máu trên má trái của gã. Anh bước tới, định dùng tay lau đi vết máu cho gã, nhưng lại một lần nữa bị gã hất đi.

" Cút đi, đừng chạm vào tôi. Bây giờ tôi ghét cay ghét đắng anh, nhìn thấy anh cũng đủ thấy tôi ghê tởm đến mức nào "

Chát

Một cái tát đau điếng dành cho Trần Minh Hiếu. Bùi Anh Tú gương mặt đẫm nước mắt, anh cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay anh run run, nó vẫn còn ửng đỏ do cú tát vừa rồi.

" Em bình tĩnh lại chưa? Tại sao em có thể xúc phạm anh như vậy hả? Nhưng lời nói của em...khiến anh rất đau "

Trần Minh Hiếu thở thắt, gã đưa tay lau đi vết máu trên miệng, chẳng khác gì Bùi Anh Tú, nước mắt gã cũng đã tuông rơi : " Sau này...đừng gặp nhau nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa đâu "

Nói rồi, gã quay người bỏ đi.

Rầm!

Cánh cửa đóng mạnh, đến lúc này Bùi Anh Tú mới hoàn hồn, nhìn cái mớ bề bộn trước mắt, anh cảm thấy trái tim mình cũng giống như nó vậy, vỡ nát.

" Ư...hức...hức "

Đến lúc này, mọi cảm xúc bị kìm nén đã được tuông ra, Bùi Anh Tú mặc kệ mảnh thuỷ tinh dưới chân, anh ngã gục xuống, khổ sở ôm lấy lòng ngực đang vỡ nát của mình.

Chấm hết rồi, tất cả đã chấm hết rồi, bàn cược này, anh đã thua rồi!!

Nguyễn Anh Tú bước vào, anh hoảng hốt khi nhìn thấy mớ tan hoang trong nhà, lại nhìn thấy người bạn mà anh yêu quý đang quỳ rạp dưới đất khóc đến mức thảm thương.

Anh cắn môi, nghẹn ngào nhìn người bạn của mình đang khổ sở, anh không lựa chọn mở lời, anh chỉ lẳng lặng đi đến, đem Bùi Anh Tú ôm chọn vào lòng.

" Hức...Tú ơi...Tú ơi....hức "

" Tao đây, được rồi cứ khóc đi, có tao ở đây rồi "

Bùi Anh Tú ôm chặt lấy Nguyễn Anh Tú, giờ đây anh xem đối phương như cọng rơm cứu mạng mình vậy, ôm chặt lấy như sợ nếu bản thân tuột tay, anh sẽ rơi vào trong vực thẫm tối tăm mất.

" Hiếu...mắng tao...hức...em ấy nói tao kinh tởm. Đau lắm...hức...hức...thật sự tao đau lắm...sao em ấy có thể...nói tao như vậy...ức. Tú ơi tao đã...sai...sai rồi...hức sao? " Bùi Anh Tú nghẹn ngào nói, anh khóc đến mức toàn thân run rẫy, gương mặt xinh đẹp tèm nhem nước mắt.

" Hay là...hay là tao về Pháp nha, tao chịu hết nổi rồi, tao...tao đau lắm Tú ơi. Tao không yêu em ấy nữa đâu, em ấy làm tao đau quá "

" Rõ ràng, rõ ràng là mọi chuyện đã ổn rồi mà. Tại sao em ấy lại thay đổi như vậy, hức, tao đã sao rồi sao Tú?"

Nguyễn Anh Tú không đáp lời, hiện tại anh không muốn nói bất cứ lời nào cả, anh chỉ ôm lấy Bùi Anh Tú, để cho đối phương khóc đến kiệt quệ.

Không phải là Bùi Anh Tú sai đâu, người sai là anh đây nè. Đáng lẽ anh không nên ủng hộ Anh Tú quay về với Trần Minh Hiếu, anh thật khốn nạn khi cứ nhắm làm ngơ việc Bùi Anh Tú liên tục bị gã làm tổn thương. Nếu nói Trần Minh Hiếu chịu đau khổ, gã chịu 1 thì Bùi Anh Tú chịu 10 đấy. Gã có tư cách gì chê trách hả? Gã có biết được, suốt 3 năm qua, Bùi Anh Tú đã phải chịu đựng những gì không?

Hình xăm trên tay, gã có bao giờ nhìn kỹ nó, có biết được vì sao mà có không? Là vì muốn che đậy vết tích mà Bùi Anh Tú đã tạo ra trên cổ tay mình đấy. Năm đó Trần Minh Hiếu chỉ là suy sụp muốn chết, còn Bùi Anh Tú, anh ta đã chết rồi đấy, không phải 1 lần mà tận 3 lần. Là tự sát trong phòng tắm, là nhảy từ trên tầng cao, là uống thuốc ngủ quá nhiều. Nhưng Trời phù hộ, anh đã được cứu, nếu không, hiện tại chẳng còn một Bùi Anh Tú đang quằn quại đau khổ vì Trần Minh Hiếu không đáng là gì kia đâu.

Được rồi, nếu Bùi Anh Tú muốn về Pháp, anh sẽ đi theo, anh sẽ không để cho một ai có cơ hội làm tổn thương Bùi Anh Tú một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro