hieuthuhai ➡️ atus310

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hieuthuhai ➡️ atus310

hieuthuhai
Sao anh lại làm như vậy?

atus310
Ý em là sao?

Anh còn đi hỏi ngược lại tôi?
Anh làm sao biết được tôi đang ở chỗ đấy
Anh theo dõi tôi sao?
Đã theo dõi thì thôi đi, còn xông vào náo loạn một trận

Anh thừa nhận việc anh đi theo em là sai
Nhưng nếu lúc đó anh không đến thì bây giờ mặt của em đã đầy rẫy trên trang mạng rồi

Thì sao?
Chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh?
Từ khi nào mà anh quan tâm đến tôi vậy hả?

Anh luôn quan tâm em!
Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ ngừng quan tâm đến em

Anh nói dối hay thật đấy Tú à
Nói dối không chớp mắt luôn mà
Nếu thật sự anh quan tâm đến tôi
Nếu anh...yêu tôi
Thì năm đó anh đã không bỏ tôi rồi....

Anh xin lỗi em Hiếu
Anh có nỗi khổ riêng
Thật sự đấy, em phải tin anh

Đủ rồi Anh Tú
Xin anh đấy, làm ơn hãy tha cho tôi đi
Một lần đối với tôi là đủ rồi

Hiếu à
Làm ơn, hãy cho anh một cơ hội
Anh thề với em rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả
Suốt 3 năm qua, anh đều nghĩ đến em, nghĩ đến việc tìm cách để có thể quay về bên em
Anh làm tất cả chỉ có thể quay trở về với em mà thôi

Được rồi
Chúng ta hãy gặp mặt nói chuyện đi
Một lần thôi, chúng ta sẽ làm rõ tất cả

Được được được
Chỉ cần em muốn
Hôm nay anh sẽ nói rõ hết cho em

Được

Vậy tối nay em qua nhà anh nha
hieuthuhai đã thả 👍

Tắt màn hình điện thoại, Trần Minh Hiếu mệt mỏi tựa lưng trên chiếc ghế sofa, hôm nay đối với gã thật sự là một ngày kệt mỏi. Từ việc náo loạn tại nhà hàng cho đến việc đối mặt với Bùi Anh Tú. Gã tự hỏi, sao những gì liên quan đến người ấy cũng trở nên rắc rối như vậy chứ. Nếu đã đi rồi, tại sao còn quay về? Nếu đã muốn chấm dứt, sao lại còn quay về níu kéo?

Bùi Anh Tú thật sự có thật lòng? Hay anh chỉ muốn trêu đùa gã mà thôi? Gã không biết nữa, gã rối lắm, để có thể nói ra lời ban nãy, gã đã phải đắn đo rất nhiều. Gã muốn làm rõ hết tất cả mọi chuyện, về việc nguyên do anh bỏ đi, việc anh quay về, và cả Cua nữa, liệu... Cua có phải là con của gã không...?

Nhớ lại khi ở nhà hàng, vốn dĩ cô gái kia hẹn gã ra để ăn một bữa cơm, trao đổi về việc MV, ban đầu gã định từ chối vì cô gái kia nói đây là buổi gặp mặt cá nhân, nhưng việc bị làm phiền cũng như cần thảo luận một vài việc lên ảnh trong MV mới của mình nên gã đành phải đi.

Ngay khoảng khắc bước vào phòng riêng trong nhà hàng, Trần Minh Hiếu đã muốn quay gót bỏ về, gã không thể chấp nhận việc đã gặp riêng rồi còn ở trong phòng kín. Gã không có vấn đề gì phải hẹn con gái người ta trong phòng riêng cả. Nhưng thế quái nào cô ta cứ kì kèo lôi kéo, ép buộc gã phải đi vào bên trong.

Tiến thoái lưỡng nan, gã đã nhanh chóng nhắn tin địa chỉ lẫn số phòng cho quản lí, nhờ anh ấy mau chóng đến. Còn gã, gã sẽ tuỳ cơ ứng biến vậy. Nói gã suy nghĩ thái quá cũng được, nhưng trong giới giải trí này, đề phòng vẫn hơn.

Cô gái kia kêu ra một đống đồ ăn, gọi cả rượu nữa, từ đầu đến cuối cô ta chẳng hề hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến dự án của hai người, quay quanh toàn là những câu hỏi cá nhân.

Trần Minh Hiếu mất kiên nhẫn, lịch sự xin phép đi vệ sinh, định sẽ gọi một cuộc hối quản lí đến.

Đến khi quay lại, chẳng hiểu kiểu gì, Bùi Anh Tú và hội người ở chung cư đã có mặt.

" Cô dám nói cô trong sạch, vậy hãy uống ly rượu này đi "

Trần Minh Hiếu nghe được giọng nói sắc bén của anh, gương mặt anh cũng chẳng nên nghiêm túc hợ bao giờ hết.

Gã lại nhìn sang cô gái kia, nhìn đôi bàn tay đang không ngừng run rẫy và gương mặt trở nên tái mét, bộ dạng rõ ràng là đã làm ra chuyện xấu rồi bị người ta bắt tại trận.

Dường như cô ta biết được bản thân sắp toi, quáng quá chỉ có thể làm liều, vội đưa tay định đeo ly rượu trên bàn hất đổ. Nhưng cô ta có nhanh cỡ nào, cũng chẳng nhanh bằng Hoàng Đức Duy đã canh sắn từ trước.

Hoàng Đức Duy chụp lấy cổ tay cô ta, tay còn lại cầm lấy ly rượu đưa cho Phạm Anh Duy, cậu nhếch mép :
" Định chơi trò tiểu nhân à? "

" Cứ để cho cô ta đổ, vì đổ thì cũng vô ích thôi, mọi việc cô làm đã bị tôi quay phim lại " Phạm Anh Duy giơ chiếc điện thoại có chứa đựng đoạn phim đã được quay khi Trần Minh Hiếu rời đi.

Vốn dĩ bọn họ canh ở ngoài chẳng biết trong đây diễn ra chuyện gì đâu, nhưng trời phù hộ đột nhiên Trần Minh Hiếu đi vệ sinh, gã thậm chí chẳng thèm đóng cửa. Nhờ vậy mà cảnh tượng cô gái kia bỏ thứ thuốc gì đó vào ly rượu vang của gã đã bị cả đám bắt gặp. Ngay lập tức họ ập vào trong để lật tẩy cô ta.

Cô gái kia kế hoạch không thành liền cũng chẳng muốn giữ lại lớp mặt nạ dối trá của mình. Cô ta đột nhiên cười khẩy : " Mấy người một đám đàn ông chèn ép một cô gái, toàn là người nổi tiếng. Nếu tôi rêu rao ra ngoài là các người muốn giở trò tập thể tôi thì sao nhỉ? "

" Nói thử xem, xem xem ai sẽ tin lời cô? Cô nghĩ một cái miệng của cô làm lại 6 cái miệng tụi tôi à? " Nguyễn Ngọc Dương khoanh tay, gì chứ đã không có chứng cứ mà còn muốn bịa chuyện, loại người này búng tay cái một nhé.

" Thí dụ cưng nói tụi chế định tập thể Hái Thứ Hiêu thì chế chịu á, chứ bèo như cưng có cho chế cũng không thèm nhá, ói nhá " Pháp Kiều chề môi, gì vậy gái, cưng nghĩ cưng có sức hút với chị hã, chị chỉ mê trai, bánh bèo là chị chê á. Cưng mà khoe ra là chị xỉu liền chứ ở đó mà giở trò.

" Mày...."

" Kêu ai mày? Tuổi đời tuổi nghề không bằng ai mà ở đó hỗn hả? Tao báo công an bắt mày bây giờ " Vũ Đức Thịnh trợn mắt, lớn tuổi hơn ai mà mày với chả tao, hỗn riết quen.

Đột nhiên cô ta lôi điện thoại bấm bấm gọi điện cho ai đó, giọng điệu hùng hồn rõ : " Tụi mày đâu rồi, vô ngay cho tao, bể kế hoạch rồi "

" Ê có dụ gọi quyền trợ giúp nữa hã? "

" Chứ mày nghĩ tao ngu đến nỗi đến đây một mình à? "

" Thế mày nghĩ tụi tao lúc ập vô là không báo cảnh sát à? " Bùi Anh Tú bước tới, giọng điệu anh đanh thép,
" Cái việc mày bỏ thuốc không thành công có thể chỉ bị phạt ít nhất vài tháng tù hoặc trường hợp nhà mày giàu có thể lo cho mày được thì không sao. Nhưng đáng tiếc, mày đụng đến người của tao, đồng nghĩ với việc mày sẽ ở tù trên 5 năm thì tao dám chắc với mày điều đó sẽ xảy ra. Bằng cách gì, bao nhiêu tiền, tao cũng sẽ khiến mày sẽ hối hận ở trong tù "

Đây không phải là đe doạ, mà nó là lời khẳng định từ Bùi Anh Tú, nếu anh dám nói thì anh chắc chắn làm được. Dám đụng đến người của anh, dù có như thế nào anh cũng sẽ bắt cô ta trả giá.

Và thật sự câu nói của anh khiến cô ta sợ hãi, cô ta biết mình không còn đường lui, hiện tại cọng rơm cứu mạng mình chỉ có thể là gã đàn ông đang lặng người đứng một bên kia.

Cô ta nhào đến, túm lấy tay Trần Minh Hiếu, nước mắt thi nhau tuông rơi : " Anh ơi, cứu em, làm ơn em không muốn đi tù đâu. Em vốn dĩ chỉ muốn anh ngủ với em mà thôi, em thích anh nhiều lắm, nhưng anh không hề có tình cảm với em nên em chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Em xin anh hãy cứu em đi mà "

Trần Minh Hiếu hết nhìn cô ta rồi lại nhìn anh, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

Lúc này thì đồng bọn cô ta cũng ập tới, nhìn thấy người bỏ tiền ra thuê mình đang khóc lóc cầu xin sự tha thứ thì liền hoang mang. Thấy vậy, Nguyễn Anh Tú nhìn bọn chúng nói : " Giờ đồng bọn tụi mày sắp vào tù, nếu bọn mày muốn đi chung thì cứ việc nhào vô. Bị đánh một trận ra bã rồi sau đó vô tù nếu tụi mày muốn như vậy "

" Nói cho mày biết, con tao đai đen karate đấy, đánh cho tụi mày trụi lông luôn " Quang Trung trợn mắt đe doạ. Thấy anh mạnh mồm vậy thôi, chứ đứng trước một lũ đô con to gấp 2 lần mình thì anh cũng niệm Phật trong lòng dữ lắm rồi.

May mà lúc này quản lí nhà hàng chạy đến, theo sau là cảnh sát được hội Bùi Anh Tú gọi báo từ trước cùng với đó là quản lí của Trần Minh Hiếu đến kịp thời, mọi chuyện cứ như vậy mà được giải quyết êm xuôi.

Và sau đó là cả lũ được giải lên đồn để lấy lời khai.

Và mọi người không biết gương mặt của Phạm Lưu Tuấn Tài như thế nào khi nhận được tin nghệ sĩ của mình bị giải lên đồn đâu. Anh suýt ngất đi đấy, may mà uống kịp 2 viên thuốc trợ tim mới có thể lết thân lên đồn bảo lãnh.

Tự nhiên anh thấy thương nhân viên mình quá, bọn họ sắp sửa phải tăng ca rồi, và hình ảnh công ty AT Entertaiment mở đèn sáng đêm sẽ được share rầm rộ trên trang mạng xã hội.

Cả hội cột nhà cũng đến, bọn họ sốc đến muốn chửi thề, lúc mới nghe tin lên đồn vì ẩu đả, tưởng đâu nóc nhà mình bị đánh, bọn họ kéo bầy kéo lũ định vô làm rùm beng lên rồi, anh Nguyễn Trường Sinh nào đó suýt nữa là gọi lên cậu mình hiện là Trung tướng để đi cửa sau vô đánh chếc moẹ lũ dám đụng tới em yêu mình.

Nhưng đến rồi mới thấy, cái hội kia làm như không có chuyện gì xảy ra, còn ở đó vui vẻ tám chuyện.

Họ lại nhìn qua thằng em mình, nạn nhân của câu chuyện, nhìn nó tều tuỵ mệt mỏi mà phát thương.

Kết thúc mọi chuyện, Trần Minh Hiếu sắp sửa đối mặt với người đàn ông kia, gã thở dài, ngồi dậy định vào trong tắm rửa lấy tinh thần, thì bỗng có một cuộc gọi gọi đến.

Nhìn dãy số là số lạ, Trần Minh Hiếu quyết định không nghe máy, nhưng có vẻ người kia khá kiên nhẫn với gã, gã lơ thì người đó cứ gọi. Đến hơn 10 cuộc, Trần Minh Hiếu không nhịn được mà bắt máy.

" Alo? "

" Cậu là Trần Minh Hiếu đúng không? "

" Có chuyện gì sao? Nếu là fan thì đừng gọi cho tôi nữa, tôi sẽ tố cáo anh đấy "

" Không phải, tôi có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta gặp nhau được chứ? "

" Tôi từ chối "

" Nhưng nó sẽ có liên quan đến....."

_____________________________________
Đội cái nón bảo hiểm vô liền cho tuiiiiii
Chuẩn bị sắp tới là một màn.....🫢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro