Bình yên trước giông bão (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 4 ngày diễn ra hôn lễ.

Trần Đăng Dương thức dậy, việc đầu tiên mà cậu làm sau khi mở mắt ra chính là nhìn sang bên cạnh giường xem người đó có còn ở đây không. Và tệ thật, giấc mơ kết thúc rồi, đến cả trong giấc mơ Phạm Anh Duy vẫn chọn lừa dối cậu.

Cậu nén lại cảm xúc, lại vỗ vỗ vào mặt mình vài cái để tỉnh táo, giờ không phải là lúc buồn bã hay gì đâu, chỉ còn vài ngày nữa là hôn lễ diễn ra, cậu cần phải bình tĩnh hết mức để còn đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch nữa.

" Bống ơi, anh biết em mệt nhưng phải dậy để ăn sáng thôi, không thể bỏ bữa sáng được đâu "

Trần Đăng Dương đưa tay lên, chẳng nói chẳng rằng tát vô mặt mình một cái thật mạnh. Đau! Nó đau! Không phải mơ? Không đâu, có thể là cậu nghe nhầm rồi.

Trong khi Trần Đăng Dương còn cho rằng mình nghe nhầm và ngồi lì trên giường, Phạm Anh Duy trong bếp đã nấu xong bữa sáng, anh tắt bếp, rửa tay rồi nhanh chân đi vào trong phòng ngủ tìm cái con sâu lười gọi mãi chẳng dậy kia.

" Này! Dậy rồi phải trả lời anh chứ? Nhanh rửa mặt rồi ra ăn sáng "

" H-Hả...ơ dạ...? "

" Hả dạ cái gì? Ăn xong còn phải lên công ty nữa đấy, nhanh cái chân lên!! "

Trần Đăng Dương khù khù khạc khạc nghe anh quát liền lập tức phi thẳng xuống giường, ngoan ngoãn chạy tọt vào trong phòng tắm. Phải nói, tốc độ đánh răng rửa mặt thay đồ của cậu có khi ngang ngửa The Flash, chưa đầy 20 phút là có ngay một Trần Đăng Dương ngời ngời toả sáng chuẩn chỉnh ông chủ của một tập đoàn lớn.

Chẳng thèm thắt carvat ngay ngắn, Trần Đăng Dương phi thẳng ra ngoài phòng bếp, cậu chạy như ma đuổi, chắc sợ nếu cậu còn không nhanh tay lẹ chân mà anh sẽ đi mất tiu.

Nhưng không, anh vẫn ở đó, Phạm Anh Duy của cậu vẫn ở đó.

" Anh ơi...." Trần Đăng Dương thử gọi, cậu vẫn còn sợ cái cảm giác mọi thứ chỉ là mơ lắm.

" Ơi anh đây " Phạm Anh Duy đáp lời nó, anh bưng tô cháu nóng thổi đặt lên bàn, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho cậu anh tới : " Nhanh ngồi vào đây, anh nấu cháo sườn mà em thích này "

Không phải mơ không phải mơ không phải mơ.

Điều quan trọng phải nói 3 lần!!!!

Thật sự là Trần Đăng Dương không hề mơ, một Phạm Anh Duy người thật giá thật đang ở trong nhà cậu, thậm chí còn dùng bếp nhà cậu nấu cho cậu món mà cậu thích nhất. Nó là sự thật!!

Fact!!

" Làm sao thế? Sao không ăn đi? "

Phạm Anh Duy khó hiểu nhìn thằng nhóc kém mình 8 tuổi đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đờ cái mặt ra nhìn chăm chăm vào mình mà không chịu lo ăn sáng.

Hay là sốt rồi?

Dòng suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu, ngay lập tức Phạm Anh Duy đứng dậy, chồm người tới đem trán mình áp lên trán Trần Đăng Dương.

Nhiệt độ bình thường, không có sốt.

Ngay khi Phạm Anh Duy định thu người về, Trần Đăng Dương ngay lập tức túm lấy tay anh, nắm chặt không buông.

" Gì vậy? Sáng ra em sảng hay sao vậy Bống? "

" Anh!! Anh là thật có đúng không? "

" Nói khùng gì vậy, anh không thật thì còn ai thật nữa? Buông anh ra rồi ăn cháo đi " Phạm Anh Duy nhăn mặt, thằng nhỏ này sáng ra bị gì vậy trời.

" Em yêu anh, em yêu anh, Trần Đăng Dương yêu Phạm Anh Duy!! "

Trần Đăng Dương đột nhiên hét lên, thật sự thì cậu vẫn còn đang sốc quá, không biết nên nói gì thì đột nhiên 3 chữ này bật lên trong đầu cậu và ngay lập tức cậu liền bật nó ra khỏi miệng mình.

Trước sự đột ngột của Trần Đăng Dương, Phạm Anh Duy không tỏ ra bất ngờ, ngược lại anh còn gật gật đầu tỏ ý hài lòng trước câu nói của cậu : " Nói lại lần nữa "

" Dạ! Em nói là, em yêu anh Phạm Anh Duy nhiều lắm ạ "

" Giỏi, anh cũng yêu em, giờ thì ngồi xuống ăn cháo ngay "

Trần Đăng Dương nghe lời lập tức ngồi xuống ăn cháo, cậu vừa ăn, lại vừa len lén liếc lên nhìn anh, không nhịn được mà nâng cao hai khoé môi của mình.

" Em không mơ đúng không ạ? "

Phạm Anh Duy không đáp lại lời cậu, anh cầm cái muỗng sạch, trực tiếp đem nó tác động vật lý lên người Trần Đăng Dương. Nhận được tiếng la oai oái từ cậu, anh gật gù : " Đấy, đáp án đấy "

" Thật sao ạ? Thật thật luôn sao ạ? "

" Thật "

" Những lời anh nói tối qua và cả hôm nay, đều là thật? "

" Là thật "

" Anh sẽ thành người yêu của em giông như trước đúng không ạ? "

" Đúng "

" YAYYYYYYY "

Trần Đăng Dương vui đến độ muốn mọc cánh bay lên trời, cậu dẹp tô cháo sang một bên, trực tiếp đem người đang ngồi phía cạnh mình ôm chặt vào lòng.

Một năm rồi, hơn một năm kể từ ngày hai người chia tay, cuối cùng thì chính xác là sau 378 ngày xa cách, Phạm Anh Duy đã quay về với Trần Đăng Dương rồi.

Đây chính xác là buổi sáng tuyệt vời nhất trong cuộc đời Trần Đăng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro