Rồi chúng ta sẽ yêu nhau lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn chưa tới 3 ngày nữa hôn lễ, Trần Đăng Dương sau hơn 2 tuần ở Pháp trầy trụa thì cuối cùng cậu cũng đã quay trở về, nhưng nhìn bộ dạng của cậu lúc này không thể tều tuỵ hơn.

Vừa đáp chuyến bay là cậu liền bắt xe quay trở về chung cư, mặc kệ mọi người có hỏi han như thế nào cậu chẳng chẳng đáp, đem cái thân mệt mỏi của mình đi về thẳng phòng sau đó đóng cửa khoá lại.

" Để nó nghỉ ngơi đi, chắc bên đó nó làm việc nhiều lắm rồi " Nguyễn Trường Sinh khẽ nói, gã thấy rõ em trai mình đã gầy đi đến mức nào, gã cũng hiểu cường độ mà Trần Đăng Dương làm việc ở Pháp có khi gấp 2-3 lần bên này. Tự nhiên gã thấy mình thật tệ, đem hết mọi thứ đùng đẩy cho đứa em chỉ mới 24 tuổi kia, bắt nó phải làm cái việc mà nó chẳng thích. Thật sự thì chỉ trong vòng 1 năm, Trần Đăng Dương đã bị ép trưởng thành lên rất nhiều.

Nghe theo lời Nguyễn Trường Sinh, cả bọn đành trở về nhà trước, dù có hơi gấp nhưng vẫn phải nghĩ đến sức khoẻ của đứa em út trong nhà.

Giải cứu tình yêu

duongdomic
*Đã gửi một file đính kèm*
Em đã tổng hợp hết mọi thứ, cũng đã note rõ những việc cần làm sắp tới
Mọi người xem rồi bàn bạc với nhau trước
Giờ cho em ngủ một giấc đã
Vậy em mới có sức chiến đấu

phap_kieu3
Trời ơi tội ckiu tui qá òoo 🥺
Ck nghỉ ngơi đi nha ck
Được thì e qa ngủ dí ck cũn được 👉🏻👈🏻

hurrykhang
Cám ơn
Cưng dị là đang puỳn em nó đó :)))

phap_kieu3
Hai nói dị mất qan đỉm qá nha haiiii

songluan1709
Nghỉ đi
Mày làm nhiêu đó là quá đủ rồi

duongdomic
Có tình người thì xong vụ này ông lên công ty phụ tui là được 🙂

songluan1709

Xong hết đi rồi tao lên làm

duongdomic

Thôi em ngủ đây
Mệt quá hoa mắt rồi

anhtu305
Ngủ đi em
Nhưng k phải em hoa mắt đâu
Giờ ông Sinh k chịu đi anh cũng bắt ổng đi làm thay em

isaaclion
Xong vụ này là anh tạc tượng hình em dựng trước cổng chung cư mình với trước cổng công ty anh

weantodale
Anh em khắc ghi công lao mày Bống ơi

hidadoo
Rì sờ pách 😤

monstar.nicky
Trần Đăng Dương xứng đáng có 10 người yêu‼️‼️

duongdomic
Em không cần 10 người đâu, em cần Diệu thôi (x)
Em mệt quá Diệu ơi, trưởng thành không vui chút nào hết (x)

isaaclion
Nay có ai đi làm không?
Không thì qua phòng anh chúng ta bàn bạc
Nhắn tin nhiều Bống nó không ngủ được
Dắt mấy đứa nhỏ qua luôn

hunghuynh.gemini
Cả nhà qua trước ihh
Em với Đăng đang đưa Gấu đi tiêm
Sắp về rồi ạ

quangtrung1903
Lái xe từ từ
Có gì mọi người chờ

phamdinh.thaingan
Coi áo gió cho em nó đàng quàng nghe chưa

hunghuynh.gemini
Dạaaaa

Phạm Anh Duy đứng trước cửa phòng quen thuộc, anh chần chừ, tay giơ lên định chạm vào chuông cửa rồi lại rụt về. Anh thật sự muốn vào xem người bên trong thế nào, có mệt lắm không, đã ăn uống gì chưa mà đi ngủ rồi. Lúc nảy anh đứng cùng mọi người, thấy gương mặt hốc hác cùng với quầng mắt thâm đem, anh đau lòng tự hỏi ở bên kia Trần Đăng Dương đã phải chạy đôn chạy đáo lo cho công việc đến mức độ nào mới ra bộ dạng như vậy.

" Chần chừ làm gì? Vào đi, đừng để hối hận "

Từ phía sau giọng của Pháp Kiều truyền đến, cậu mỉm cười nhìn người anh lớn của mình, hết lòng cổ vũ anh. Vốn dĩ trong chuyện tình cảm, người ngoài cuộc vẫn là người tỉnh táo nhất. Nhìn vào đã thấy rõ ràng còn tình cảm với nhau, vậy mà lại không có cam đảm đối diện, yêu thì cứ mạnh tiến tới đi, để bỏ lỡ nhau thì sau này hối hận cũng vậy.

" Anh...thì có gì hối hận chứ? " Phạm Anh Duy cười buồn, anh đã quyết tâm từ bỏ rồi, dù có hối hận cũng phải chấp nhận thôi.

" Anh đứng ở đó là anh đã thấy hối hận rồi. Tin em, vào đi, Đăng Dương đang chờ anh đấy " Pháp Kiều đẩy người anh mình, còn bồi thêm một câu : " Vào đi mà, em sẽ nói với mọi người sau. Tình yêu của mình, mình phải biết cách giữ lấy nó chứ "

Phạm Anh Duy hít một hơi, đúng, Pháp Kiều nói đúng, đây là tình yêu của anh, chẳng ai có thể ngăn cấm nó cả. Một năm qua đã là quá đủ rồi, anh sẽ không làm theo lời bất kì ai cả.

" Kiều, anh hiểu rồi, cảm ơn em " Phạm Anh Duy hạ quyết tâm, anh ôm lấy người em mình nhẹ giọng cảm ơn một tiếng, sau đó quay người đứng trước cửa quyết định thử vận may vào khoá cửa mật khẩu.

Tít tít tít tít ting~

Vẫn là nó, ngày kỷ niệm của hai người, Trần Đăng Dương không hề đổi nó.

Cánh cửa được mở ra, Phạm Anh Duy vui mừng, quay lại cảm ơn một lần nữa với Pháp Kiều, sau đó cũng nhanh chóng đi vào bên trong.

Vốn dĩ Phạm Anh Duy chẳng hề hay biết, ngay khoảnh khắc anh quay lưng bước vào trong, đã có người đứng bên ngoài âm thầm hạ khoé miệng xuống.

" Thôi thì, chúc hai người hạnh phúc "

Pháp Kiều quay gót bước đi, trên gương mặt yêu kiều của cậu, một giọt nước mắt nóng thổi lặng lẽ rơi xuống.

Cậu, buông bỏ rồi.

Buồn cười khi mà Pháp Kiều lại đi cổ vũ người khác giành lấy tình yêu cho mình, trong khi cậu cũng yêu, yêu cực kỳ sâu đậm, nhưng cậu lại không giành giựt lấy nó. Thật ra cậu cũng muốn, nhưng còn chưa bắt đầu đã có kết quả rồi, cậu biết chắc rằng dù có ra sao đi chăng nữa, người đó mãi mãi sẽ không thuộc về cậu.

Cậu, buông bỏ rồi.

Buông bỏ Trần Đăng Dương.

" Bống ơi, em ngủ trong phòng sao? "

Phạm Anh Duy cất giọng, bên trong căn nhà tối om không một bóng đèn, anh lần theo trí nhớ đi về phía đèn nhỏ được đặt ở trên bàn trong phòng khách, để tránh làm phiền đến Trần Đăng Dương, anh quyết định sẽ mở đèn nhỏ thay vì bật toàn bộ đèn trong nhà.

Không có ở phòng khách, chắc chắn là trong phòng ngủ rồi.

Đưa tay gõ cửa, không có tiếng phản hồi.

Đánh liều, Phạm Anh Duy trực tiếp vặn tay nắm cửa, anh chậm rãi bước từng bước nhỏ đi vào bên trong.

Không ngoài dự đoán, Trần Đăng Dương nằm dài trên chiếc giường lớn, bộ đồ vest trên người cũng chẳng buồn cởi ra, giày còn đeo trên chân. Cậu mệt đến mức, vừa về tới nhà nhắn được đôi ba câu với mọi người là lăn ra ngủ, màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn, hiển thị giao diện group chat Giải cứu tình yêu.

Còn có, dòng tin nhắn mà cậu đã soạn nhưng không được gửi đi.

Em không cần 10 người đâu, em cần Diệu thôi

Em mệt quá Diệu ơi, trưởng thành không vui chút nào hết

Phạm Anh Duy ứ nghẹn ở cổ họng, đứa nhỏ nhà anh đã phải chịu đựng những gì để có thể thốt ra câu trưởng thành không vui chút nào vậy chứ?

Phải rồi, một người từ nhỏ đến lớn được sống trong bao bọc, yêu chiều từ gia đình, không hề có một chút va chạm xã hội và luôn hết mình với đam mê âm nhạc. Chỉ vì một câu nói bắt trưởng thành của người khác, mà cậu đành từ bỏ hết sở thích của mình, lao đầu vào việc kinh tế của gia đình để chứng minh bản thân đã trưởng thành để rồi nhận lại hai từ không xứng.

Trần Đăng Dương trong một năm thay đổi quá nhiều, thay đổi đến mức người thân lẫn cả người yêu cậu nhất cũng nhận ra điều đó một cách dễ dàng. Chẳng còn là một thằng nhóc thích chơi bời quậy phá với anh em, thích gì làm nấy, cháy hết mình với sở thích âm nhạc. Thay vào đó là một vị giám đốc trẻ tuổi mỗi ngày phải cắm đầu vào đống giấy tờ sổ sách, chạy tới chạy lui để gặp khách hàng, trong đầu toàn là sự tính toán của thương trường đấu đá.

Trần Đăng Dương là bị ép buộc phải trưởng thành.

Nhưng vì tình yêu, cậu sẵn lòng với điều đó.

Phạm Anh Duy nén nước mắt, anh giúp cậu cởi giày, cởi bỏ áo vest bên ngoài, dùng hết sức bình sinh chỉnh tư thế ngủ cho cậu thật ngay ngắn rồi đắp chăn cho cậu cẩn thận.

Có lẽ là do bị tác động nhiều, Trần Đăng Dương dù mệt mỏi vẫn cố mở mắt ra xem ai dám vào phòng mình. Và trong mơ màng, cậu nhìn ra bóng dáng quen thuộc, hình bóng mà cậu bây giờ chỉ có thể gặp trong mơ mà thôi.

" Anh Diệu....? "

" Ừm, anh đây, Bống ngủ đi, anh canh cho Bống ngủ nhé? "

" Không muốn...anh sẽ đi mất..." Trần Đăng Dương gượng ngồi dậy, cậu nắm lấy tay của anh nhất quyết không buông. Cậu sợ, nếu bây giờ cậu ngủ thì anh sẽ rời bỏ cậu đi mất, cậu rất sợ điều đó diễn ra.

Nhận ra nỗi bất an của Trần Đăng Dương, Phạm Anh Duy dứt khoác cởi bỏ đôi dép đeo trong nhà, leo thẳng lên giường nằm kế bên cạnh cậu : " Em nằm xuống ôm anh chặt vào, như vậy anh sẽ không đi mất nữa "

Trần Đăng Dương nghe lời như một đứa trẻ, cậu lập tức nằm xuống, rút người mình vào lòng ngực ấm áp của anh, tay vòng qua eo ôm chặt lấy người trước mặt.

Và rồi, Trần Đăng Dương bật khóc.

Cậu khóc nhỏ lắm, nhỏ đến mức nếu không lắng nghe kỹ, anh sẽ không nghe được tiếng nấc nghẹn ngào mà cậu đang cố gắng nén nó lại.

Người mà cậu nhớ nhung suốt bấy lâu nay, người mà cậu cố gắng quên đi nhưng không thể vì đã yêu quá nhiều, người đó hiện tại đang ôm lấy cậu trong lòng. Thật, quá thật, từ hơi ấm, giọng nói đến cả hình ảnh cũng đều quá chân thật rồi. Trước đây mỗi khi ngủ, cậu chỉ có thể gặp anh một cách mờ mờ ảo ảo mà thôi, giờ chân thật đến như vậy khiến cậu không nhịn được mà bật khóc.

Nếu nó là một giấc mơ, cậu ước mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

" Bống của anh, chắc em mệt rồi đúng không? Ngủ đi, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn. Khi em tỉnh dậy, anh vẫn sẽ ở đây, và chúng ta sẽ yêu nhau, một lần nữa "

" Em...yêu anh, Phạm Anh Duy em yêu anh "

" Ừm, anh cũng yêu Trần Đăng Dương của anh rất nhiều "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro