Bình yên trước giông bão (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 2 ngày diễn ra hôn lễ.

Trần Minh Hiếu thức giấc, vốn dĩ đã quen với cảm giác không nhìn thấy gì, gã cũng đã quen với mọi thứ trong căn nhà nên việc tự mình vệ sinh cá nhân thay đồ các kiểu gã cũng tự làm được. Vả lại, nhờ có sự trợ giúp của anh em, họ điều chỉnh căn nhà sao cho Trần Minh Hiếu không bị cản trở cũng như bo lại các góc cạnh nhọn trong nhà nên gã đi đứng cũng dễ dàng như, không bị va chạm nhiều.

Gã được anh em chăm sóc vô cùng tốt, ngày cơm ba bữa đầy đủ, em Cua cũng được chăm và cho đi học điều đặn.

Nhưng với những việc này, gã không thấy vui chút nào, ngược lại gã còn thấy mình giống như là gánh nặng của mọi người vậy.

Chưa bao giờ gã thấy mình vô dụng như lúc này.

" Hiếu, ăn sáng nè "

Phạm Bảo Khang ở ngoại gọi vọng vào, hôm nay cậu không có đến công ty nên đã dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho nhà mình và cả gia đình nhà thằng bạn nữa.

Trần Minh Hiếu đang rửa mặt nghe tiếng Bảo Khang thì cũng đáp vọng ra. Gã lau mặt, thay đồ rồi đi ra ngoài.

Lúc này Cua cũng được Bảo Khang gọi dậy, thằng bé đã biết tự rửa mặt nên cũng không cần cậu giúp.

" Ngồi đi, sáng tao nấu ít nui, ăn đi kẻo nguội "

" Khang, cảm ơn mày "

Đột ngột nghe lời sến súa từ thằng bạn, Phạm Bảo Khang lè lưỡi chê bai : " Khùng hả? Thu lại lời đó ngay, gớm quá "

" Chuyện của anh Tú, tụi mày chuẩn bị tới đâu rồi? "

" Xong hết rồi, Bống nó nói giờ chỉ còn chờ đến đó rồi vào việc thôi "

" Giúp tao gửi lời cảm ơn tới thằng Bống với cả mọi người "

" Ê, không nhắc lại nữa nghe, cảm ơn quần què gì quài vậy? "

Trần Minh Hiếu mỉm cười, biết sao giờ, hiện tại gã chỉ có thể nói những lời này thôi. Gã không giúp được gì cho mọi người cả.

Phạm Bảo Khang hiểu được suy nghĩ lúc này của thằng bạn mình, cậu chậm rãi nói : " Đừng có nghĩ rằng mày không giúp được gì. Hiếu, mày giúp bọn tao rất nhiều, từ việc mày là người lập ra kế hoạch này, tới cả việc mày đã âm thầm hỗ trợ cho thằng Bống khi nó ở Pháp. Đừng tỏ ra là mày vô dụng, mày đã làm rất nhiều rồi Hiếu "

" Đm sao mày biết "

" Rồi mắc gì mày dẫy "

Má nó, đang vô mood tính nói cho nó cảm động tình anh em mà tự nhiên quỷ Hiếu nó dẫy lên một cái tuột mẹ cảm xúc. Phạm Bảo Khang không nể nó không thấy đường, chứ thử gã mà lành lặn coi có bị ăn đục không.

" Lòn Bống nhiều chuyện quá, kêu nó giấu rồi "

" Giấu làm gì ông nội, giấu việc nhà mày có hẳn một đế chế bên Mỹ à? Giấu việc nhà mày còn đang định thâu tóm cả Pháp "

Hãi hùng chưa? Thiếu gia Hóc Môn đâu phải nói đùa.

Lúc nghe Trần Đăng Dương nói cậu cũng không tin lắm, tại chơi với nhỏ Trần Minh Hiếu này từ hồi cấp 3, thấy gã giản dị bần bần các thứ, tưởng nhà gã cũng ở tầm trung hoặc có điều kiện xíu. Ai mà có ngờ, nhà nó nắm trùm truyền thông bên trời Âu đấy. Sợ chưa?

Trần Đăng Dương nó có tâm sự, nó bảo tính đâu là nó sẽ dính ở bển luôn rồi chứ, phía bên Trương Vũ Hạo làm việc rất cẩn trọng, bên đó toàn là một lũ cáo già lại thêm sự hỗ trợ từ Bùi Anh Tài, đâm ra việc xâm nhập vào Trương thị để cắp thông tin là điều vô cùng khó khăn. Trần Đăng Dương vắt óc suy nghĩ mấy đêm liền, suýt nữa còn bị đám người đó phát hiện mà vẫn không tìm được cách nào để xâm nhập được. Và rồi, cậu nhận một cuộc gọi từ Việt Nam gọi đến, và người đó không ai khác chính là Trần Minh Hiếu.

" Nhảm quá, làm gì tới mức đó. Mà, tao với nhà tao cắt đứt quan hệ lâu rồi "

" Gì? Khùng hả? Tự nhiên đang làm thiếu gia nhà giàu không chịu, muốn trải nghiệm cảm giác làm con nhà nghèo hả? "

" Kệ tao đi, tao xích mích với bố tao ấy mà "

Phạm Bảo Khang chẹp miệng, hay thật, thằng bạn chơi với mình bấy lâu nay, tưởng nó như nào, hoá ra là thiếu gia con nhà tỷ phú. May quá nảy tính nghỉ chơi với nó, hên mà không nói ra chứ không là mất miếng mòi ngon rồi. Con gái à, Ween xinh yêu của ba, sau này tất cả là nhờ con, hãy chăm chồng con thật tốt nhá.

____________________________________

Chap này ngắn thuiiiii

Thấy gia thế của thiếu gia Hóc Môn chưa? Đừng thấy hồi đó hay dắt anh ghệ đi ăn phở bần bần mà chê anh, tại anh nghỉ chơi với gia đình tự thân đi lập nghiệp thôi. Chứ anh mà muốn là anh quay về làm con chủ tịch cái một hà.

Nhân dịp tối qua mấy anh em được đi cắm trại picnic các kiểu thì sắp tới làm cái phiên ngoại đi cắm trại nghe anh em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro