Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thích bộ đồ này chứ? Có không hài lòng chỗ nào không? Anh thì thấy bộ này rất hợp với em, à không, phải là em mặc bộ nào cũng đẹp cả "

Trương Vũ Hạo mỉm cười, ánh mắt hắn hiện rõ sự yêu chiều dành cho người đàn ông trước mặt mình. Phải nói, Bùi Anh Tú sinh ra bằng sự yêu thương của cô tiên sắc đẹp, anh hoàn hảo từ đầu đến chân, từ gương mặt đến cả vóc dáng. Người xưa có câu, người đẹp vì lụa, nhưng đối với Bùi Anh Tú, dù có là vóc vải hay trang phục xấu nhất, khi mang vinh hạnh được anh khoác vào đều chở thành bộ trang phục đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.

Tâm tình của Trương Vũ Hạo cực kì tốt, hắn đứng sánh vai với Bùi Anh Tú, ngắm nhìn trong gương, hắn cực kỳ hài lòng. Chỉ còn chưa tới 2 ngày nữa là hôn lễ của hai người sẽ diễn ra, mọi thứ đã được hắn chu toàn tất cả, từ tiệc cưới, khách mời, đến cả lễ phục hiện tại đang được cả hai thử cũng đều hoàn tất. Và chỉ còn 2 ngày nữa thôi, hắn và người hắn yêu Bùi Anh Tú đã có thể chính thức trở thành người một nhà.

Trái lại với thái độ mong chờ và hạnh phúc của Trương Vũ Hạo, Bùi Anh Tú đến cả một nụ cười cũng chẳng buồn nâng lên.

Anh chỉ có một ước muốn, rằng, người đứng cạnh anh bây giờ không phải là Trương Vũ Hạo mà là Trần Minh Hiếu. Thử tưởng tượng, Trần Minh Hiếu mới chính là chú rể của anh, cùng anh thử trang phục cưới được cả hai lựa chọn kỹ càng, và gã sẽ là người cất lời khen ngợi không ngừng khi thấy anh trong bộ đồ cưới. Và gã sẽ là người, nắm tay anh trên lễ đường, cả hai sẽ trao nhau lời yêu thương. Có lẽ, anh nghĩ là anh sẽ khóc trên lễ đường đấy, anh biết khi khóc sẽ không nhìn rõ được mặt chú rể của mình, nhưng thật sự anh xúc động quá, anh yêu Hiếu quá, ngay giây phút được mọi người chúc phúc cho tình yêu của mình, anh sẽ không nhịn được mà bật khóc.

" Tú, em có muốn trong hôn lễ của chúng ta, bạn bè của em sẽ đến chúc phúc không? "

" Anh...anh mời bọn họ à? "

" Nếu em muốn, vì họ là bạn em mà "

Bùi Anh Tú mím môi, nếu được như vậy thì quá tốt luôn ấy chứ. Nhưng, với một kẻ như Trương Vũ Hạo, hắn thật sự có ý tốt khi muốn mời họ đến sao? Hay hắn đang có ý đồ gì?

Nhận ra được sự giao động trong ánh mắt của Bùi Anh Tú, Trương Vũ Hạo được đà lấn tới : " Anh biết em rất quý bạn mình, vậy giờ anh sẽ mời họ nhé? Dù có hơi trễ nhưng anh nghĩ họ sẽ đến, vì em "

" Anh rốt cuộc có ý đồ gì? Nói thẳng ra đi "

" Anh thì có ý đồ gì chứ? Anh làm mọi chuyện là vì em mà " Hắn cúi người, thì thầm vào tai Bùi Anh Tú, " Chỉ cần em ngoan ngoãn làm cô dâu của anh, anh có thể làm mọi thứ vì em, có thể mời bạn em đến, và thậm chí...là sẽ đảm bảo an toàn cho con của em "

" ANH! ANH ĐÃ LÀM GÌ CUA? " Bùi Anh Tú bật dậy, cả người run lên khi nghe Trương Vũ Hạo nhắc đến con của mình. Hắn ta dám đụng đến Cua sao? Hắn ta dám?!!

Đối với thái độ kịch liệt của Bùi Anh Tú, Trương Vũ Hạo chỉ nhún vai một cái, hắn kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi nói : " Em đừng nóng, con của em thì anh cũng coi như là con của...mình vậy. Chỉ là anh muốn đưa con đến một nơi an toàn một chút, để khi mọi chuyện xong xuôi thì anh sẽ đưa cả gia đình mình về Pháp "

" Anh đang đe doạ tôi đấy à? " Bùi Anh Tú nhíu mày, sau lớp vải, bàn tay thon dài siết chặt đến mức những đốt ngón tay trắng toát.

" Không có, anh không dám đe doạ em. Chỉ là anh không có cảm giác an toàn, em hiểu chứ? Anh phải làm vậy, để bảo toàn đám cưới của chúng ta "

" Cua đâu? Anh đem Cua đu đâu rồi hả? Đưa thằng bé về với Hiếu ngay!! " Bùi Anh Tú chẳng thể bình tĩnh, Cua chính là vảy ngược của anh, nếu Trương Vũ Hạo dám làm gì thằng bé, anh thề, anh sẽ đồng quy vu tận với hắn.

" Hiếu, lại là Hiếu " Trương Vũ Hạo cười khẩy, hắn đứng dậy, tiếp tới ép sát người Bùi Anh Tú, hai tay hắn túm lấy đôi vai gầy của anh, dùng lực mà bóp mạnh : " Sao em cứ nhắc thằng chó đó miết vậy? Nếu nó yêu em, thì em đã chẳng đứng ở đây rồi. Việc gì em cứ đâm đầu vào nó vậy hả? Tôi nói cho em biết, em hãy ngoan ngoãn trở thành vợ của tôi. Em biết tôi mà, tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn đâu, nếu em thương con thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi "

Nói rồi hắn đẩy mạnh Bùi Anh Tú lên giường, sau đó tức giận quay người bỏ đi.

Bùi Anh Tú thấy hắn đang rời đi thì hoảng hốt đuổi theo, không được, anh không thể để cho hắn đi được, hắn sẽ đụng đến con của anh mất. Nhưng khi vừa tới cửa, Bùi Anh Tú đã bị hai tên vệ sĩ của Trương Vũ Hạo cản lại, ép anh quay trở về phòng mà khoá lại.

Bùi Anh Tú đập cửa, anh luôn miệng gào tên của Trương Vũ Hạo : " Trương Vũ Hạo! Anh có nghe tôi không hả? Thả con tôi ra ngay! Anh dám bắt con của tôi, anh là tên khốn! Trương Vũ Hạo! Trương Vũ Hạo!"

Không một tiếng động đáp lại, cảm xúc hoảng sợ cùng với bất lực xâm chiếm khiến Bùi Anh Tú ngã quỵ xuống đất. Nhưng rồi anh vẫn không từ bỏ, anh ngồi dậy dáo dác tìm xung quanh, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc ghế mà ban này Trương Vũ Hạo đã ngồi, anh cầm lấy chiếc ghế dùng tất cả sức lực mà mình có, cầm nó phang mạnh vào cửa. Cứ như vậy liên tục mấy lần, đến mức chiếc ghế vỡ ra thành từng mảnh, vậy mà cánh cửa chẳng có chút xi nhê gì.

" AAAAAA "

Bùi Anh Tú gào lên, anh bất lực ngã xuống đất, lúc này anh chẳng kìn nén được nước mắt, anh bật khóc, miệng không ngừng lầm bẩm : " Trương Vũ Hạo...làm ơn hức ...làm ơn đừng làm hại đến Cua mà...hức...xin anh... Trương Vũ Hạo...."

Thật sự thì Bùi Anh Tú vô cùng bất lực chẳng thể làm gì được cả. Điện thoại không có, không thể ra ngoài tìm Quang Hùng, những gì anh biết được là con của anh đã bị Trương Vũ Hạo bắt. Anh chắc chắn rằng hắn ta không chỉ đơn giản nói dối để hù anh, con người của hắn anh hiểu rõ, hắn chỉ nói những gì hắn làm được. Và Cua thật sự đã bị hắn bắt mất rồi.

Điều mà Bùi Anh Tú chỉ có thể trông chờ vào chính là những người trong chung cư, chắc chắn họ sẽ biết việc Cua bị bắt cóc, hy vọng là anh Xái, anh Sinh có thể nhanh chóng cứu thằng bé.

Quay lại vài tiếng trước.

Chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra hôn lễ, lúc này mọi người ở chung cư đều khá căng thẳng, đều hết sức cảnh giác với mọi chuyện.

Sáng nay, họ đột nhiên nhận được thư mời từ Trương Vũ Hạo, mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ, thật sự không ngờ rằng hắn ta vậy mà lại mời họ đến đám cưới của hắn. Là do hắn ta có ý định gì, hay là hắn tự tin đến mức, sẽ lo được trường hợp cả lũ kéo nhau đến quậy đám cưới của hắn.

Ừ, có lẽ là ý thứ hai rồi.

CUA MẤT TÍCH RỒI!!!

Ngay khi nhận được cuộc gọi từ bảo mẫu, ngay lập tức tất cả mọi người đều có mặt tại nhà của Trần Minh Hiếu.

" Ý dì là sao? Con đã nhờ dì đến đón Cua, sao dì lại về mà không có Cua về cùng hả? " Nguyễn Anh Tú hai mắt đỏ hoe, tức giận nhìn dì bảo mẫu đang run rẫy sợ hãi không thôi.

" Tú em bình tĩnh, dì ấy cũng đang sợ lắm. Từ từ nghe dì ấy nói đã " Trường Sinh bên cạnh vuốt lưng vỗ về người yêu mình.

" Được rồi, dì nói đi, mọi chuyện là sao? " Trần Đăng Dương hít nhẹ một hơi, dù bên ngoài cậu tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật chất trong lòng cậu đang không ngừng run rẫy, cảm giác tội lỗi không ngừng dâng lên.

Bùi Anh Tú đã nhờ vả cậu, rất nhiều lần rằng hãy bảo vệ cho Cua, nhất định phải bảo vệ cho Cua. Thế mà giờ thì sao, Cua mất tích, cậu một chút manh mối cũng không biết. Thật sự cậu không còn mặt mũi nhìn Bùi Anh Tú và cả Trần Minh Hiếu nữa rồi.

" Tôi...tôi, như mọi ngày tôi đến đón Cua, nhưng hôm nay...hôm nay kẹt xe quá, tôi đến đón thằng bé trễ. Đến khi tới nơi thì nghe...nghe cô giáo bảo là có người đón thằng bé rồi. Tôi..tôi tưởng là cậu Tú...nên...nên đi về luôn. Về nhà mới biết...biết...tôi thành thật xin lỗi, tôi xin lỗi "

Phạm Lưu Tuấn Tài ôm trán, từng dây thần kinh trong đầu anh liên tục giựt mạnh, hết chuyện này tới chuyện khác ập tới, thật sự đầu anh nó quá tải thật rồi.

" Đám vệ sĩ là anh Sinh thuê cũng bị đánh lén "

" Chắc chắn là tên khốn Trương Vũ Hạo "

" Mẹ nó, bảo sao nó lại gửi thiệp mời, đều là có sắp xếp hết "

" Vậy phải làm sao đây? Chúng ta phải đi cứu Cua ngay"

" Không dễ đâu, chúng ta không có chút manh mối nào cả "

Phạm Anh Duy ra hiệu cho cô bảo mẫu đi về, anh còn nhẹ giọng nói với cô rằng không sao, bọn họ biết Cua ở đâu, để cho cô không có cảm giác tội lỗi.

Giờ chỉ còn mấy người bọn họ ở lại, lúc này Phạm Bảo Khang mới để ý, có phải là thiếu một người rồi không?

" Anh Xái, An đâu? "

" Anh cũng đang định hỏi mấy đứa, lúc nảy em ấy bảo cùng hội nóc nhà đi mua sắm "

" Hả? Đâu có, nảy tụi em tính đi, xong chưa kịp đi đã nghe báo tin Cua mất tích là chạy qua đây liền "

Hoàng Đức Duy lắc đầu, đúng thật là ban đầu họ hẹn nhau đi shopping thật, nhưng gặp phải vụ việc này họ đều ở nhà hết, chẳng ai đi cả.

Cảm giác bất an dâng trào trong lòng ngực, ngay lập tức Phạm Lưu Tuấn Tài lấy điện thoại gọi điện vào số máy của Thành An.

Không bắt máy.

Anh gọi thêm lần nữa, và y như lần đầu, không một ai nghe máy cả.

Chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác, hết Cua mất tích giờ đến lượt Đặng Thành An. Không khí vốn đã u ám giờ trầm thêm một bật.

Phải nói hiện tại ai cũng căng thẳng hết mức, dây thằng kinh họ căng mạnh, nó căng đến mức, chỉ cần một tác động nhẹ là ngay lập tức sẽ đứt ngay.

" Về nhà thử xem, biết đâu lúc anh Xái đi thì An nó về rồi ngủ quên ở đấy " Trần Minh Hiếu lên tiếng, có lẽ gã chính là người bình tĩnh nhất ở đây.

" Đúng đó, về xem thử xem. Mọi người cũng về nhà mình xem thử, An nó cũng hay qua nhà ở ké mà " Trường Sinh hưởng ứng ý kiến của Trần Minh Hiếu. Không chỉ anh, mà mọi người cũng gật đầu đồng ý, nhanh chóng chạy về nhà xem thử.

Và rồi, không hề có bóng dáng của Đặng Thành An.

Phạm Lưu Tuấn Tài không từ bỏ, anh liên tục gọi vào số máy của cậu, chỉ cần chuông điện thoại vẫn còn đỗ chắc chắn sẽ còn hy vọng.

" An! Em đang ở đâu Anh? "

" Chồng ơi! Em đang theo chân bọn bắt cóc Cua, anh đợi em, khi nào tới nơi em sẽ gọi cho anh "

" Không An! Đừng em, về đi, về ngay cho anh, Cua mọi người sẽ có cách tìm ra chỗ bọn bắt cóc, em mau về đi. Xin em đấy An "

" Anh khùng hả? Theo gần tới rồi, về làm gì? Em gửi định vị rồi, anh và- " Tút tút tút

" An? Đặng Thành An? Em có nghe anh nói không? An!! "

Đầu dây bên kia bị ngắt kết nối.

Đoàn người chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro