Công cuộc giải cứu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự mà nói, những người ở đây chưa bao giờ thấy một Phạm Lưu Tuấn Tài nghiêm túc căng thẳng như lúc nay. Chẳng còn Phạm Lưu Tuấn Tài ra dáng anh lớn nuông chiều các em nhỏ, chẳng còn một Phạm Lưu Tuấn Tài hay cười đùa. Thay vào đó, một Phạm Lưu Tuấn Tài mặt lạnh như tiền, trầm lặng đi rất nhiều, mi tâm nhíu chặt kể từ lúc cuộc gọi của Đặng Thành An bị cắt ngang.

Vốn dĩ Tuấn Tài có cài GPS trong điện thoại của vợ mình, anh cùng mọi người đã đến địa điểm trên định vị, nhưng đến nơi chẳng một ai ở đó cả, một căn nhà hoang và chiếc điện thoại của An được vứt ở đấy.

Bọn họ quyết định không báo cảnh sát, thay vào đó, họ huy động người của mình lật tung cả Sài Gòn, nhất định phải tìm ra tung tích của Đặng Thành An và cả bé Cua.

Trần Minh Hiếu nhờ Phạm Bảo Khang bấm số giúp mình, gã muốn nhờ sự giúp đỡ của người bạn mình, một người bạn mà gã chắc chắn có thể giúp mình rất nhiều.

" Quý hoá quá, nay rồng đến nhà tôm à? "

Tiếng chuông reo chưa đến năm giây đã có người nhấc máy, đầu giây bên kia là giọng của một người đàn ông, nghe qua giọng điệu có chút bỡn cợt.

" Kewtiie, tao có chuyện muốn nhờ mày giúp "

" Ừm hửm? Rồng nói đi tôm nghe nè "

Ngay lập tức Trần Minh Hiếu nói rõ tình hình hiện tại cho người tên Kewtiie kia nghe, gã muốn nhờ cậu xâm nhập vào hệ thống camera trên toàn Sài Gòn, có thể bắt đầu từ địa điểm trường học hoặc gần đó, vì nơi đó là nơi mà họ đã bắt Cua đi. Tìm ra biển số xe cũng như nơi cuối cùng mà chiếc xe đó dừng lại. Việc này tuy không quá khó khăn nhưng sẽ tốn kha khá thời gian. Nhưng Trần Minh Hiếu tin tưởng người bạn của mình, chắc chắn Kewtiie sẽ giúp gã tìm ra con và Thành An.

" Dễ mà, cho tao 2 à không, 1 tiếng thôi "

" Được, cảm ơn mày "

" Ơn nghĩa gì, số tài khoản cũ "

Trần Minh Hiếu mỉm cười, chuyện đó thì đơn giản ấy mà. Nói xong gã cúp máy, cũng thông báo lại cho mọi người an tâm.

" Trước mắt chúng ta sẽ khoanh vùng những nơi mà bọn bắt cóc có thể đến rồi tới đó tìm thử trong thời gian Kewtiie tra camera. Chúng ta nhất định phải trong ngày hôm nay tìm ra Cua và An, để càng lâu thì An sẽ bị ảnh hưởng không tốt, cả bé Cua nữa "

Hiện tại thì ai cũng lo lắng cho hai người kia cả, Đặng Thành An thì không rõ có ổn không, không biết tụi bắt cóc có làm gì cậu không nữa, đáng lo hơn khi trong bụng Thành An còn có em bé. Còn bé Cua, thằng bé lại còn quá nhỏ, được đứa trẻ 3 tuổi sẽ như thế nào nếu đột nhiên bị một nhóm người bắt đi cơ chứ. Tên khốn Trương Vũ Hạo, đến cả đứa trẻ tên khốn đó cũng không bỏ qua, tên bỉ ổi.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng người bạn của Trần Minh Hiếu, cái cậu tên Kewtiie dường như đang khá chật vật để tìm ra được địa điểm của An và Cua. Trương Vũ Hạo chính xác là tên cáo già, hắn ta dường như đã tính toán hết mọi chuyện, từ việc đánh lạc hướng cũng như dắt Kewtiie đi vòng vòng toàn Sài Gòn.

Thời hẹn đã đến, Kewtiie vẫn chưa tìm ra được địa chỉ của hai người kia. Cậu điên tiết đến độ đập nát chiếc máy tính thân yêu của mình, nghiến răng rủa cả nhà tên khốn Trương Vũ Hạo dám dắt mũi cậu như dắt mũi trâu. Cậu thề rằng, nếu không tìm ra được tung tích của hai người kia thì cậu dẹp luôn cái nghề IT này của mình.

" Tình hình sao rồi? "

Đã hơn nữa ngày trôi qua, ai giờ cũng như đang nằm trên đống lửa, còn chưa tới một ngày là hôn lễ diễn ra rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy mọi thứ sẽ tan tành mất.

" Vẫn đang tìm kiếm. Kewtiie bảo tên Trương Vũ Hạo ranh ma quá, hắn biết rõ từng góc khuất camera mà chơi trò tráo đổi. Gã ta thậm chí chẳng thèm phá huỷ camera mà ngược lại lợi dụng điểm mờ mà chơi chúng ta " Trần Minh Hiếu nói sơ qua tình hình mà mình nghe được từ Kewtiie, hiện tại gã cũng lo lắng không thôi, cả hai người bị bắt đi đều là người thân nhất của gã, nếu họ thật sự bị gì, gã thề sẽ đem tên khốn Trương Vũ Hạo xé tan làm trăm mảnh, chính bàn tay này sẽ làm đều đó, gã thề đấy.

" Không lẽ chúng ta cứ ở đây chờ đợi mãi sao? Phải làm gì đó chứ "

" Chúng ta chỉ có thể ở đây trông chờ vào Kewtiie thôi, bắt buộc phải như vậy "

Từng giây từng phút trôi qua, hiện tại thì cả nhóm người như đang phải đứng thẳng trên con dao sắc nhọn, vẫn chưa có tung tích gì về hai người kia, mỗi một phút một giờ trôi qua đối với họ chẳng khác gì cực hình cả.

Giờ đã là 2h đêm, chỉ còn vài tiếng đồng hồ thì buổi hôn lễ sẽ được diễn ra.

" Cứ như vậy chúng ta sẽ bị chậm trễ, em nghĩ chúng ta nên chia làm hai nhóm. Một nhóm đợi tin tức từ Kewtiie và sẽ lập tức đi con tin ngay khi nhận được thông tin. Còn một nhóm sẽ chuẩn bị đến đám cưới "

" Bống nói đúng, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm "

Chưa đầy 5 phút, hai nhóm đã được chia ra. Nhóm giải cứu con tin sẽ có : Phạm Lưu Tuấn Tài, Công Dương, Đỗ Hải Đăng, Hùng Hoàng Hùng, Lê Thượng Long và cuối cùng là Phạm Anh Quân. Còn những người còn lại sẽ đến nơi diễn ra hôn lễ.

Và thật may mắn, thêm 1 tiếng trôi qua, một file tệp được gửi đến cho Trần Minh Hiếu, Kewtiie đã thành công tìm ra được địa điểm của bọn bắt cóc.

" Fuck, mày bắt được thằng đầu xỏ thì báo tao để tao đánh ké lão 10 cú nhá. Thằng ml đó chơi tao quả này cay vãi " Trích đoạn tin nhắn mà Kewtiie đã gửi kèm theo tập tài liệu. Dĩ nhiên, Trần Minh Hiếu không từ chối điều đó, đừng nói 10 cú, gã cho cậu toàn quyền xử lí tên Trương Vũ Hạo kia còn được.

Phạm Lưu Tuấn Tài ngay khi có được địa điểm, anh không chần chừ thêm một giây một khắc nào, anh gọi điện cho người của mình, kêu họ tập trung đến địa điểm, còn căn dặn họ nhất định không được tự ý hành động mà chỉ ở ngoài canh chừng chờ anh tới.

Trong khi những người vợ đang bận dặn dò chồng mình phải cẩn thận các thứ, thì Nguyễn Quang Anh kiếm mãi em người yêu chẳng ra, mới nảy còn đứng cạnh mà giờ chạy đi đâu mất tiu không thấy.

" Có ai thấy bé nhà em đâu không ạ? "

Mọi người cũng ngó nghiêng tìm, nhỏ Duy nó chạy đâu mất nữa rồi? Đừng nói là bị bắt cóc nữa nghe?

" Ơi em đây em đây "

Hoàng Đức Duy hớt hãi chạy tới, trên tay là một cái vali nhỏ. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Hoàng Đức Duy dúi cái vali đưa cho Nguyễn Quang Anh, cậu dặn dò : " Khi nào nguy hiểm thì xài cái này nha, còn không thì thôi "

" Cái vì vị? " Phong Hào tò mò hỏi, mà không chỉ riêng mình anh thôi đâu, mà những người ở đây đều cũng tò mò không kém.

" Con hàng bố em cho em đấy, anh ấy sợ em gặp nguy hiểm nên đưa em phòng thân. Giờ em đưa cho mọi người "

Mồ hôi tay Nguyễn Quang Anh không ngừng tiết ra, nghe em bé nhà mình nói mà cậu thấy lạnh sống lưng á. Cái gì mà con hàng? Cái gì mà nguy hiểm rồi phòng thân? Nhà em bé cậu chơi tới cả hàng nóng à?

Mà mọi người cũng hoảng loạn không kém, có vài người vô thức né cái vali ra vài bước, phòng thủ trước mặt Đức Duy.

" Ây trời có gì đâu, chỉ là 3 khẩu Walther P99, bố em chỉ cho em có 3 thôi nên em không thể lấy chia đều cho mọi người được. Ai biết dùng khẩu này thì cất trong người phòng thân nha "

" Em ơi...ý là...nó...nó là đồ thật hả em? "

" Thật chứ, thật 100% nên mọi người cũng nhớ cẩn thận với nó nhé. Yên tâm đây không phải trái phép đâu, bố em lo liệu hết về việc này rồi "

Nguyễn Quang Anh cảm thấy nghi ngờ, sao bé Duy bảo nhà em là nhà giáo mẹ làm Hiệu trưởng mà, sao giờ lòi ra dụ súng đạn rồi còn bố lo hết nữa chứ. Tự nhiên cảm thấy quan ngại về nhà vợ rồi đấy.

" Thôi đi nhanh đi, anh Sinh anh Xái và anh Quân chắc biết dùng súng mà đúng không? " Trần Minh Hiếu lên tiếng, nói gã sốt ruột không lo cho con và An và không đúng, dù bên ngoài gã tỏ ra bình tĩnh, nhưng hơn ai hết, hay tin con mình bị bắt thì thử hỏi có người làm bố nào mà không lo cho được.

" Anh biết, lúc trước đã từng học qua "

" Anh cũng vậy "

" Anh thì không chắc, chỉ có tập sơ qua lúc đi du lịch cùng với bố thôi "

Tự nhiên Kim Long, Anh Tú có ánh nhìn khác về người đàn ông của mình rồi nha. Thường ngày lấy cà lơ phất phơ, nay tự nhiên thấy cũng ngầu cũng ra gì đó. Học cả bắn súng, mà làm gì phải học bắn súng? Học cho vui hả? Vui này thì vui quá rồi đó.

" Thôi bọn anh đi đây, càng lâu thì càng nguy hiểm "

" Cẩn thận nha, cố gắng mang An và Cua trở về "

" Cả nhà chờ tin mọi người đấy "

" Hùng với Đăng cẩn thận nha con, Đăng nhớ trông vợ con kỹ, thằng bé giỏi võ thật nhưng cũng không nên chủ quan quá "

" Con biết rồi, con sẽ chăm sóc cho anh ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro