Công cuộc giải cứu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bọn mình cũng nên chuẩn bị đi "

Giọng của Trần Đăng Dương như đánh thức mọi người, giờ nhóm người của anh Xái đã lên đường đi cứu con tin, bọn họ ở đây cũng phải nhanh chóng chuẩn bị cho hôn lễ. Vì Bùi Anh Tú, bọn họ phải vượt qua kiếp nạn này.

Thiệp mời được gửi đến đầy đủ cho từng người, sau khi chuẩn bị xong hết tất cả, bọn họ quyết định chia thành hai nhóm để đi. Một nhóm sẽ đến dự với tư cách là bạn của Bùi Anh Tú, còn một nhóm, sẽ đến với tư cách là bạn hợp tác của Trương Vũ Hào.

Có một chuyện mà ít ai biết được, vốn dĩ Trương Vũ Hào không hề biết việc Trần Đăng Dương là một trong những người bạn của Bùi Anh Tú. Hắn luôn nghĩ cậu là một người hợp tác làm ăn có giá trị, chứ không hề biết việc từ đầu đến cuối bản thân đã bị cậu dắt mũi lừa gạt.

Cũng vì nguyên nhân đó mà Trần Đăng Dương tách ra với mọi người, một mình cậu sẽ đến đó trước, những người còn lại sẽ đến sau.

" Mày ở nhà ên ổn chứ? Hay là tao ở lại với mày nha? " Phạm Bảo Khang nhìn bạn của mình, cậu thật sự không thấy an tâm khi để Trần Minh Hiếu ở lại.

Tuy nhiên, Trần Minh Hiếu lại lắc đầu, gã ngồi xuống ghế, môi khẽ nở một nụ cười : " Tao không sao, mày phải đi, thay tao dẫn anh ấy về "

" Gọi Kewtiie đến đi, nó chăm mày "

" Tao chăm ngược lại nó thì có, yên tâm, tao tự lo được, lát nữa Hậu nó cũng qua đây "

Phạm Bảo Khang nghe xong cũng an tâm phần nào, cậu nhìn thằng bạn mình lần cuối, trước khi đi vẫn không quên để lại một câu : " Tao nhất định sẽ đem vợ và con mày trở về, rồi mày sẽ hạnh phúc, chờ tao nha Hiếu "

Trần Minh Hiếu mỉm cười, gã không đáp, nhưng sâu bên trong thâm tâm gã biết ơn Phạm Bảo Khang, biết ơn những người anh em không ngại khó khăn giúp đỡ mình suốt những ngày nay. Hơn bao giờ hết, gã thấy mình thật may mắn vì đã bọn đúng bạn, đúng những người mà bản thân có thể xem là người thân của mình.

Phải thừa nhận một điều, Trương Vũ Hạo đã dành hết tâm tư của bản thân vào buổi tiệc cưới này, hắn không ngại bỏ ra một số tiền lớn để thuê hẳn du thuyền Symphony of the Seas, biến nó trở thành lễ đường trên mặt biển đúng như sở thích của Bùi Anh Tú. Hắn biết Bùi Anh Tú thích hoa, liền dành ra mấy ngày để lựa chọn ra được loại hoa nào có thể chịu nắng tốt nhất để dùng trang trí. Mọi thứ trên chiếc du thuyền này là do một tay hắn sắp xếp và được hắn lựa chọn vô cùng kỹ càng từ bàn ghế, vật dụng đến cả sân khấu dàn dựng.

Đối với khách mời hắn cũng vô cùng chỉnh chu, chiếc du thuyền sẽ được đậu ở bến Bạch Đằng, hắn đã bao trọn nơi này để cho khách có thể ra vào thoải mái nhất và cũng hạn chế xảy ra hỗn loạn.

Sẽ có 1000 vị khách gồm bạn bè cũng như người thân và đối tác được hắn mời đến, tuy du thuyền có sức chứa tối đa lên tới 6000 người, nhưng Trương Vũ Hạo chỉ cho phép hơn 2000 đến bữa tiệc, và trong đó đã bao gồm toàn bộ nhân viên cũng như vệ sĩ được hắn lựa chọn kỹ càng.

" Cho tôi kiểm tra thiệp mời ạ "

Nhóm người của Phạm Bảo Khang bị vệ sĩ cản lại, họ cẩn thận kiểm tra thiệp mời mà nhóm người Bảo Khang được nhận, họ nhìn thiệp, rồi lại nhìn bọn họ.

" Được rồi, mời mọi người vào trong "

" Cảm ơn "

Cửa thứ nhất đã qua, nhóm người Phạm Bảo Khang thành công bước chân lên chiếc du thuyền sang trọng. Ừm thì bọn họ cũng hơi hơi choáng ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy này rồi đó, Quang Trung nghĩ bụng, thí dụ mà ăn trộm vài ở đây đem đi bán có khi cậu ăn được 2-3 tháng trời cũng nên luôn á.

Nhóm người được nhân viên dẫn đến vị trí của mình, họ cũng tranh thủ liếc mắt tìm Bùi Anh Tú, nhưng vòng vòng mãi một bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, cả Quang Hùng nữa, không thấy thằng bé đâu cả.

" Ê nhìn người ta sang trọng quá ha "

" Bà nói dì dị, mình cũng sang mà "

" Sang chấn tâm lí hã bà nọi "

" Ê khùng quá, tính ra tụi mình cũng là nghệ sĩ có tiếng có trời "

" Dị mà hỏng ai xin chữ ký hết chơn, buồn quá "

" Khùng hả má, coi ở đây là chỗ nào "

" Nín mỏ đi mấy má, cái chợ hả "

Cả đám ngồi vào chỗ của mình, phải nói cái hội này đi đâu cũng tám chuyện được, hoàn cảnh nào cũng vô tư vô tư miết. Nhưng mà như vậy cũng đỡ, vậy cho nó có không khí với mọi người đỡ áp lực, chứ im im mọi người căng thẳng mắc công lắm.

" Ê bà Diệu, chồng bà kìa " Phong Hào khều vai Anh Duy, cậu hất mặt, chỉ về hướng có Trần Đăng Dương với bộ comple xanh đậm vô cùng đẹp trai đang ngồi nói chuyện với một nhóm người nhìn già khụ, chắc là mấy ông chủ tịch giám đốc đồ rồi. Công nhận nha, Trần Đăng Dương như quàng tử dị á, còn mấy ông kia như là người của cậu vậy, kiểu mấy ông quan rồi thái sư đồ các kiểu á

" Chồng tui đẹp trai quá trời he bà " Phạm Anh Duy không nhịn được mà cười típ mắt, Dương của anh đi đâu cũng toả sáng hết chơn á.

" Yêu lại cái là chồng với con liền "

" Chứ sao bà "

Lúc này dường như Đăng Dương cũng chú ý đến anh người yêu của mình ngồi ở bàn kế bên, cậu nhìn anh, môi mấp máy gì đó rồi liền nở nụ cười toả nắng. Ai khờ đến mấy cũng nhìn ra được từ mà Trần Đăng Dương vừa mới nói chính là : EM YÊU ANH

Khỏi phải nói, dân chúng ở đây biểu tình liền, cái gì mà sến súa thế không biết. Nhất là nhỏ Đức Duy á, bồ nhỏ qua bên kia rồi nên giờ nhỏ lẻ loi có một mình à, mọi lần mình phát cơm chó thì không sao, chứ tới người khác đúc mình ăn là nhỏ dậy trời liền. Được cái thì Bảo Khang với Kim Long đỡ hơn, tuy hong có biểu hiện ra ngoài nhưng thấy vậy họ cũng nhớ chồng họ lắm, hong biết chồng con giờ sao rồi nữa.

" Mọi người ơiiiiiiiiii "

Đồng loạt cả nhóm quay đầu, ngay lập tức Lê Quang Hùng như gắn tên lửa ngay đít, phóng một cái vèo nhào tới ôm lấy Anh Duy, chưa gì mà cậu đã gào mồm lên rồi : " Trời ơi em nhớ gia đình mình quá huhu, tưởng đâu hong được gặp lại gia đình mình nữa rồi. Sườn của em đâu rồi ạ? Anh ấy sao hông tới? Ảnh hong nhớ em hả? "

" Đụ mẹ được câu trước câu sau là nhắc thằng chồng mày à "

" Sườn nào của mày? Nó vẫn là chị em của tụi tao nghe mại " Ngọc Dương khịt mũi, ở đây còn chưa cho cưới nữa mà đòi của em này của em noi rồi. Ai cho? Ai cho phép?

" Hứ, sườn của em "

" Của chế nha cưng, sườn đó chế mới gặm có 1 nữa à, đợi chế gặm hết đi rồi cho cưng "

Quang Hùng tức đến phồng má, của người ta mà sao cứ giành quài vậy.

" Anh Tú đâu? "

" Anh Atus đang ở phòng dành cho cô dâu á. Mọi người có muốn gặp anh ấy không? "

" MUỐN!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro