PN1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️LƯU Ý : Phiên ngoại này không liên quan đến chính truyện, chỉ là một món quà nhỏ cho mọi người trong lúc chờ đợi tớ nghĩ ra chương mới mà thôi. Mọi người đọc vui nháaaa 🫶🏻
___________________________________________________________

Trần Minh Hiếu, hay còn được biết đến với cái tên HIEUTHUHAI, có lẽ mọi người đều cho rằng gã là một con quái vật trên sân khấu, là một cậu trai trẻ tuổi đầy tài năng hay là một người mang năng lượng tích cực đến cho người khác. Nhưng đấy chỉ là bề nổi mà mọi người vẫn thường thấy, ít ai biết được Trần Minh Hiếu gã vẫn còn một bộ mặt khác nữa, một bộ mặt mà gã thề rằng gã chẳng muốn ai biết cả.

Gã chính là một kẻ hèn, một kẻ trong chuyện tình yêu.

HIEUTHUHAI yêu Anh Tú Atus.

Trần Minh Hiếu yêu Bùi Anh Tú.

Gã yêu anh, từ cái nhìn đầu tiên.

Gã yêu anh, mọi người đều biết.

Gã yêu anh, chỉ anh là không biết.

Có thể biết gã đã từng trải qua kha khá mối tình, và trong đó dĩ nhiên người chủ động luôn là gã, và kết thúc cũng là gã. Gã không phải là redflag, gã luôn cư xử đúng mực trong tình yêu, là một người bạn trai chuẩn mẫu hơn ai hết. Chỉ có điều là gã rất mau chán, thật đấy, mối tình dài nhất của gã chắc có lẽ là được 2 tháng đi.

Ấy vậy mà, gã lại thích thầm một người, thích tận 3 năm trời

Là vào mùa hè năm đó, Trần Minh Hiếu đã yêu người ta từ ngay cái nhìn đầu tiên.

Chỉ vì sự xuất hiện của Bùi Anh Tú mà Trần Minh Hiếu từ một người rất rất tự tin trong chuyện tình cảm lại trở thành một kẻ hèn nhát, muốn được tiến lại gần hơn nhưng chẳng dám.

Rồi một ngày, cái ngày mà gã, Trần Minh Hiếu thề rằng nếu có được cỗ máy thời gian, gã nhất định sẽ quay về quá khứ mà bóp cổ chết cái thằng khốn Minh Hiếu ngày đó.

Đó là vào một buổi tối, nếu không có gì thay đổi thì sẽ như thường ngày, Trần Minh Hiếu sau một ngày vật vã làm bạn với phòng thu, gã định là sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi quăng mình lên chiếc giường êm ái đánh một giấc đến ngày mai. Hoặc nếu có thể, nếu tìm được lý do gì đó thích hợp, gã sẽ nhắn tin cho anh, và cả hai sẽ cùng trò chuyện với nhau.

Nhưng hôm nay thì khác, đám bạn của gã, là cái đám bạn thân chơi với nhau từ hồi tham gia ATSH, nào là Dương, Quang Anh, Quyên Lê, Thái Sơn và cuối cùng là Hải Đăng. Nghe đâu vật vã lắm mới xin được nóc nhà đi nhậu một bữa nên liền gọi cho gã tới góp vui.

Thế là cả đám anh em lôi nhau đi nhậu, sẵn tiện lại thăm hỏi nhau về cuộc sống của đối phương.

Thì cũng nói sơ qua đám anh em nhà này, ngoại trừ Minh Hiếu vẫn còn đang thầm thương người ta ra thì còn lại đều đã có nóc nhà của mình rồi.

Mà nóc nhà này còn là những người rất quen thuộc nữa chứ.

Kể đến đầu tiên thì sẽ là Trần Đăng Dương, bật mí một tí thì cuối năm nay thằng nhóc này chính thức rước anh Duy của nó về dinh. Đôi này phải nói là tiến triển quá nhanh luôn ấy chứ. Yêu thầm nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi tỏ tình và chính thức quen nhau khi quay livestage 2, công khai sau khi ATSH kết thúc, cầu hôn sau 2 năm yêu nhau và cuối cùng là chuẩn bị cho một cái đám cưới thật hoành tráng.

Còn nhỏ Hải Đăng này he, có vợ có cả con luôn rồi. Nó là cái đứa gần như là em út trong hội mà lại là đứa dẫn đầu hội cột nhà. Nó với anh Hùng của nó vừa kết thúc ATSH là lên phường ngay luôn, ý là lên để đăng ký kết hôn ấy mà. Hôn lễ được diễn ra vào năm ngoái và giờ con của họ được 1 tuổi rồi.

Quang Anh với cả Đức Duy, hai đứa vờn nhau mãi cuối cùng cũng chịu quen nhau. Ta nói lúc Quang Anh tỏ tình Đức Duy, thằng nhóc đó nhây đéo chịu được, đến độ Quang Anh khóc ù lên mới thôi nhây mà chịu làm người yêu chính thức của người ta. Giờ hai người này quen nhau cũng được 5 tháng hơn rồi.

Còn ông Long Lê, ai chẳng biết ổng mê thằng cốt của gã. mê lắm, đu người ta mấy năm trời luôn mà. Ta nói ông này cua được 2 Khang là ổng vui muốn bay lên trời, khoe khắp mặt trận mạng xã hội, thiếu điều muốn bắt loa hét to cho cả thế giới. Báo hại 2 Khang vừa mắc cỡ vừa bị đám anh em chọc cho thúi đầu. Ai biểu nhìn giống stop quá chi rồi cuối cùng lại làm boss của người ta.

Và người cuối cùng, anh trai Thái Sơn của gã. Ổng cua anh Hào, cua dữ lắm mới dính. Mà ngặt cái hồi trước ông Hào đam mê sự nghiệp, từ chối ổng mấy lần. Về sau hội anh em của ATSH tổ chức buổi gặp mặt anh em đi chơi tại Đà Lạt, mở tiệc đùng đùng 3 ngày 3 đêm. Rồi chuyện gì cũng tới, đêm thứ 3 anh NTS dấu tên nào đó đã bắn pháo bông đùng đùng bên trong anh TPH dấu tên. Là một người đàn ông nuôi chí lớn, có trách nhiệm, dễ gì ông Sơn bỏ qua cơ hội này, quậy banh chành đòi chịu trách nhiệm, đu người ta không rời. Cuối cùng là anh Hào siu lòng theo ổng dìa nhà luôn.

Anh em chơi với nhau 6 đứa mà hết 4 đứa có bồ và 1 đứa có cả vợ con, người sót lại cuối cùng không ai khác là Trần Minh Hiếu.

Càng nghĩ càng sầu, mặc kệ đám kia cứ líu ra líu rít kể về nóc nhà 10 điểm của mình như thế nào, gã cứ nốc hết ly này tới ly khác. Chẳng bao lâu thì dưới chân gã đã đầy tràn lon bia rỗng.

Trần Minh Hiếu điên rồi, gã điên thật rồi. Trong cơn say gã đã điên dại đến nhà tìm Bùi Anh Tú, lại chẳng nói chẳng rành mà lao vào người ta như hổ sắp chết đói, điên cuồng xâm phạm xâu xé người ta.

Trần Minh Hiếu biết mình là một kẻ tồi, cái vết máu nhỏ dính trên ga giường mà mớ quần áo tan tác rơi vãi trên nền đất lạnh cũng đủ khiến gã biết mình khốn nạn đến cỡ nào.

Bùi Anh Tú biến mất rồi, đã hơn 2 tháng gã không hề cảm nhận được sự hiện diện của anh.

Trần Minh Hiếu điên mất thôi.

23:43

Anh Tú Bơ
Đến nhà anh ngay bây giờ đi

Hiếu
Anh Tú!!!
.....
Em đến ngay đây
Đợi em
Đừng đi đâu cả
Xin đừng biến mất
Em sẽ tới ngay
Làm ơn

Anh đợi em

Bằng một cách thần kỳ nào đó, nhà Trần Minh Hiếu cách nhà Bùi Anh Tú tận 15km, nhưng gã chỉ mất có 7 phút vỏn vẹn là đã đứng trước cửa nhà anh.

Tim Minh Hiếu đập liên hồi, gã sợ, gã sợ chỉ cần cánh cửa này mở ra, người đàn ông mà gã nhung nhớ đến phát điên xuất hiện trước mặt gã, thì tim gã sẽ nổ tung mất.

Cánh cửa màu trắng mở ra, thật sự là anh, anh đã xuất hiện, Bùi Anh Tú mà Trần Minh Hiếu nhớ nhung đến dại cuối cùng đã xuất hiện.

Gã như đứng hình, dại người mà đực ra đó. Bùi Anh Tú cũng chẳng nói gì, nắm lấy cổ áo mà lôi mạnh gã vào trong nhà.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi Trần Minh Hiếu định hình lại, thì gã đã nằm trên giường, và cảm nhận được thằng em của mình đang được một thứ gì đó ấm nóng bao phủ.

Bùi Anh Tú đang mút cái đó cho gã!!!

Trần Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, cảm giác sướng đến phát điên. Một phần có lẽ lâu lắm rồi gã chưa được ai làm cho, còn một phần chính là, người đang mút cái đó của gã lại chính là người mà gã yêu.

Chỉ là, gã không hiểu....

" Anh...dừng lại đi...." Gã ngồi dậy đỡ lấy trán anh, đẩy nhẹ anh ngồi dậy.

Bùi Anh Tú nhíu mày, anh quẹt đi lớp nhầy nhụa trắng đục còn dính nơi khoé miệng, không hài lòng cất giọng : " Em không thích sao? "

Minh Hiếu lắc đầu, có điên gã mới không thích, gã thích lắm chứ, thích muốn nhảy cẫng lên trời. Nhưng mà, gã lại sợ hơn, sợ một Bùi Anh Tú rõ ràng đã trốn gã suốt gần 3 tháng, nay lại quay trở lại làm chuyện đó với gã.

" Vậy thì tiếp tục đi, em sắp ra rồi "

Bùi Anh Tú cuối xuống, anh định tiếp tục công việc đang dở dang, nhưng chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu một lần nữa lại từ chối.

" Tại sao? "

" Chuyện gì? "

" Tại sao ngày hôm đó anh lại biến mất? Rồi lại quay trở về làm chuyện này? "

Bùi Anh Tú ngồi thẳng dậy, anh không trả lời Trần Minh Hiếu, chỉ nhanh chóng cởi bỏ cái áo thun màu trắng trên người, tiếp đó là quần jean, và cuối cùng là chiếc quần lót màu trắng.

Cả cơ thể không một mảnh vải che thân, quỳ thẳng đứng đối diện tầm nhìn của Trần Minh Hiếu. Bùi Anh Tú quá ngon, anh ngon đến mức, gã cứ ngỡ là mình sắp nuốt luôn cả cái lưỡi mất tiu rồi.

" Trần Minh Hiếu! "

" Dạ "

" Anh muốn làm tình với em, muốn em chơi chết anh như 3 tháng trước " Bùi Anh Tú dỏng dạc nói, anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, chỉ còn mỗi gã làm công việc cày cấy thôi đấy.

Chẳng đợi thêm giây nào, Trần Minh Hiếu hoá thú dữ vồ lấy Bùi Anh Tú, đáp thẳng lên đôi môi vừa nói lời mời gợi, điên cuồng tiến nhập vào bên trong.

Bùi Anh Tú hé răng, tạo cho Trần Minh Hiếu cơ hội tiến vào nơi khoan miệng thăm dò. Cái lưỡi tinh nghịch tò mò với mọi thứ bên trong, sau cùng lại tìm đến bạn đời của mình, quấn lấy nhau chẳng muốn rời xa.

Có lẽ là gần 3 phút, Bùi Anh Tú dám chắc đó là kỹ lục mới của anh. Không thể thở nổi nữa, anh liền vỗ vỗ vào lưng của Trần Minh Hiếu ra hiệu. Có chút nuối tiếc, Trần Minh Hiếu từ mỏ cánh môi vốn dĩ khá mỏng nay lại trở nên sưng đỏ và ướt át. Gã nuốt nước miếng, lại từ một con thú hoang biến thành một đứa trẻ, tìm lấy đầu ti đỏ hồng xinh xắn mà ngập mút.

" Ưmm...Hiếu, mút mạnh lên...aa "

Bùi Anh Tú ngửa cổ, bên ngực trái của anh được Trần Minh Hiếu chăm sóc bằng miệng, còn ngực phải lại được xoa bóp bằng bàn tay to lớn của chút chai sạn, điều đó làm anh sướng không chịu được.

Trần Minh Hiếu là một đứa trẻ ham lam, còn Bùi Anh Tú là một người bao dung rộng lượng. Hai người va chạm vào nhau tạo ra sự khoái cảm vô vàng.

" Aa....chỗ đó..."

Bùi Anh Tú giật nãy khi Trần Minh Hiếu tìm đến hang động nhỏ của mình. Rõ là có chuẩn bị trước, nhưng lại sau anh lại vẫn cảm thấy đau và có chút ngượng.

Giờ thấy hối hận, muốn dừng lại có đuợc hong?

1,2 rồi 3 ngón, phải chật vật lắm Trần Minh Hiếu mới có thể nới lỏng nơi đó ra một chút. Có lẽ khi đúc vào sẽ có chút khó khăn đây.

Ừ, khó khăn thật, không phải một chút mà là nhiều chút!!!

Cái đó của Trần Minh Hiếu bự vãiiii.

Bùi Anh dám thề là cái đó của Trần Minh Hiếu có khi gần bằng cổ tay anh á!!!

Bùi Anh Tú hối hận rồi! Nhưng hối hận cũng đã muộn màng, Trần Minh Hiếu đút vào rồi. Và không ngoài dự đoán, nó đau y chang như lần đầu của 2 người vậy.

Nhưng chỉ khác một điều là, Bùi Anh Tú không khóc, đau đấy, nhưng anh không khóc đâu. Mà người khóc ở đây là Trần Minh Hiếu kìa!!!

What the fuck?

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Mắc gì Trần Minh Hiếu khóc vậy?

Người bị đè là anh, người sắp bị đụ lên bờ xuống ruộng là anh, anh đau anh còn chưa khóc thì mắc mẹ gì gã khóc chứ.

Ai mượn khóc mướn?

Nhìn kìa, Trần Minh Hiếu khóc chẳng có một tiếng động, nếu không phải do anh cảm nhận được bả vai mình ươn ướt thì anh cũng chẳng tin là gã đang khóc.

Áp hai tay lên má, Bùi Anh Tú cưỡng ép Trần Minh Hiếu ngước mặt lên nhìn mình. Đúng là gã đang khóc thiệt, nước mắt giọt nào giọt nấy như giọt nước chảy của ống nước bị ghỉ vậy.

Trần Minh Hiếu mếu máo quay mặt đi chỗ khác, lại bị anh cưỡng ép quay lại nhìn mình. Làm qua làm lại mãi, bất lực gã liền bỏ cuộc mà ngoan ngoãn nhìn thẳng vào mắt anh. Cả gương mặt hiện rõ sự ủy khuất và nước mắt vẫn chưa gọi là có dấu hiệu dừng rơi.

" Tại sao khóc? "

Im lặng.

" Nói! "

Im lặng.

" Không nói thì rút con c*c mày ra rồi cút khỏi đây "

" Sao anh lại trốn tránh em, biến mất tận 3 tháng rồi quay lại đòi làm chuyện này. Trần Minh Hiếu em không phải là loại người dễ dãi, ai dụ là cũng đụ đâu nghe "

Bùi Anh Tú cảm thấy buồn cười, không nói vế đầu, anh cảm thấy vế thứ 2 có gì đó rất là không đúng. Thế thì bây giờ ai đang nằm đè lên người của anh, con c* vẫn còn nằm im bên trong người ai vậy. Thật sự có phải là loại người không dễ dãi không?

" Thế giờ có đụ không? "

" Ngu sao không đụ "

Mặc dù cảm thấy ủy khuất, nhưng mà mỡ đã dâng tận miệng, mèo nào lại dám chê. Đã vậy miếng mỡ Bùi Anh Tú này lại ngon thấy mẹ, không đụ là con mèo Trần Minh Hiếu là con mèo ngu, mèo yếu sinh lý đéo cương được.

" Come fuck me, thrust it deep inside and make me climax "

Mẹ nó Bùi Anh Tú bị điên rồi!!! Anh điên lắm mới dám nói những lời này với Trần Minh Hiếu. Và kẻ điên như anh thì quá là xứng với kẻ điên như Trần Minh Hiếu. Hai kẻ điên mà sáp lại nhau có khi lại ầm ầm đấy.

" Á ưm Hiếu...ưm ưm...nhanh lên... aaa...sướng quá..."

" Ưmmm...chết...aa...chết mất...sướng chết mấy...a a..."

" Đúng...đúng...ưm....chơi nát anh đi...aa "

" Gọi tên em đi Tú, gọi tên em "

" Hiếu..aaa Hiếu...chồng ơi..chồng chơi anh...mạnh... áaa "

Thề có trời, hôm nay Trần Minh Hiếu không chơi chết Bùi Anh Tú thì gã không phải là con người.

Giờ thì đụ trước, mai tỏ tình sau cũng chẳng muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro