Công cuộc giải cứu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Quang Hùng dẫn đầu, theo sau và nhóm người của Phạm Bảo Khang, thật ra chỉ có nhóm người nóc nhà đi gặp Bùi Anh Tú mà thôi, còn hội cột nhà lựa chọn ở lại chờ đợi kẽo bị tên Trương Vũ Hạo nghi ngờ.

" Mọi người đợi em chút nha, để em vào trước xem sao cái đã " Thật ra Quang Hùng cũng không dám chắc là Trương Vũ Hạo có cho bọn họ vào không, tên đó cẩn thận như vậy, bọn họ cũng nên đề phòng.

Phạm Bảo Khang đại diện gật đầu, họ thầm cầu nguyện rằng có thể được vào trong gặp Bùi Anh Tú, bọn họ thật sự thật sự rất nhớ người anh này rồi, họ không biết anh của họ ổn hay không, có bị bắt nạt hay không, nếu để bọn họ biết được tên Trương Vũ Hạo kia dám ăn hiếp anh của họ thì chắc chắn tên khốn nó không yên đâu, họ cắn đấy, thật đấy.

Lê Quang Hùng vào trong, chưa đầy 2 phút cậu đã trở ra, thông báo tin vui rằng cả hội được vào trong gặp Bùi Anh Tú.

Nghe được tin, bọn họ vui đến mức thiếu điều muốn ra giữa sân khấu múa bale, nhưng cái gì cũng cần kìm nén lại, từ từ rồi múa sau, giờ gặp Bùi Anh Tú cái đã.

Ở bên trong, Bùi Anh Tú cũng nghe tin có nhóm người Phạm Bảo Khang đến, anh vui lắm, liền vội lau đi nước mắt mà chờ họ bước vào.

" ANH ƠI!! " Chưa gì mà Trần Quang Trung đã lớn tiếng gọi, cửa vừa được mở ra là cậu đã nhào tới ôm chặt lấy anh, theo sau còn có Nguyễn Anh Tú, Hoàng Kim Long, Phạm Bảo Khang, Phạm Anh Duy, Trần Phong Hào, Pháp Kiều, Ngọc Dương, Đức Duy và cuối cùng là em họ của anh Quang Hùng.

Cả bọn vừa gặp là đã nhào tới ôm lấy nhau nhảy tưng tưng trong phòng chờ của Bùi Anh Tú, bọn họ vừa ôm vừa gào mồm gọi tên Bùi Anh Tú, đứa nào đứa nấy cũng đều bảo là nhớ anh dữ lắm. Bùi Anh Tú vui lắm, anh được gặp lại mấy đứa em này rồi, tưởng đâu là không được gặp nữa rồi chứ.

" Anh ơi anh ổn không? Huhu sao ốm quá trời dị nè!!"

" Thằng kia nó có làm gì mày không? Nó có hãm hiếp mày không hả? Nói đi tao đục chết mẹ nó cho "

" Huhu anh ơi anh mặc đồ chú rể cũng đẹp trai nữa là sao? Xinh đẹp tuyệt vời "

" Bé nhớ anh quá trời nhớ luôn, cho bé hun anh một cái nha "

Ngay lập tức cái mỏ chu ra của Hoàng Đức Duy bị Phạm Bảo Khang đưa tay chặn lại, cậu bụm miệng nó kéo ngược ra sau, còn cảnh cáo : " Muốn hôn thì về hôn thằng chồng mày, còn cái này là để dành cho bạn tao"

Đấy, bạn than đấy, bạn thân là phải như thế đấy, Trần Minh Hiếu ở nhà âm thầm chuyển vào tài khoản Phạm Bảo Khang 50 triệu với nội dung : Góp tiền nuôi con dâu.

Ôm nhau thắm thiết một hồi, Bùi Anh Tú tạm gạt mấy đứa em mình qua một bên, thứ anh quan tâm nhất lúc này chính là con của anh, bé Cua như thế nào rồi.

" Mấy đứa, bé Cua, con của anh, thằng bé sao rồi? Tên khốn đó đã bắt con của anh, anh...anh...."

Thấy bạn mình kích động, Nguyễn Anh Tú bước tới nắm lấy tay Bùi Anh Tú, cất giọng trấn an : " Mày đừng lo, anh Sinh anh Xái và mọi người đã lên đường cứu bé Cua và An, mọi chuyện sẽ ổn thôi "

" Mày nói sao? An? An bị làm sao? "

" An em ấy theo đuôi bọn bắt cóc, xong bị bọn nó tóm lại, giờ chắc đang bị nhốt cùng với bé Cua "

" Trời ạ! Sao lại có chuyện như vậy? An đang mang thai đó, sao lại để em ấy đi theo làm gì? Sao không ai coi chừng em ấy vậy hả? "

" Là do sơ xuất của tụi tao, không chăm sóc em ấy và Cua cẩn thận "

Quả thật bọn họ đã quá lơ là và xem thường đối thủ, nếu bọn họ cẩn thận hơn một chút, đề phòng hơn một chút thì có lẽ Cua sẽ không bị bắt cóc và An sẽ không bị liên lụy.

Nhưng nói gì thì nói, đối phương là Trương Vũ Hạo, dù họ có cẩn thận thế nào thì hắn ta cũng không dễ dàng để cho kế hoạch của mình bị quấy phá, hắn đã chắc chắn cái gì rồi thì mới dám hành động.

" Dương có ở đây không? "

" Bống cùng với mấy người kia ở bên ngoài " Phạm Anh Duy lấy trong túi ra một cây viết, bên trong chính là đầu lọc usb mà Trần Đăng Dương đã đưa anh lúc đầu, cậu dặn anh nếu được gặp Bùi Anh Tú thì nhớ đưa cho anh ấy, và giờ thì anh sẽ trao nó cho Bùi Anh Tú : " Bống nhờ tao đưa cái này cho mày "

" Cảm ơn mày, cảm ơn Dương rất nhiều "

Nhận lấy thứ mình cần, Bùi Anh Tú cất nó cẩn thận vào trong túi, sau đó lại cùng hội nóc nhà hỏi thăm tình hình mấy ngày qua.

" Hiếu...sao rồi? Mắt em ấy...à không, em ấy vẫn ổn chứ? "

"Ổn hơn bao giờ hết, dưới sự chăm sóc của hội chị em, Hiếu lên hẳn 2 cân đáy, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, luôn giữ nụ cười trên môi " Trần Quang Trung nói đùa, gì chứ cậu giỏi nhất là khuấy đảo không khí mà, chứ cứ để cái không khí u ám này quài sao mà chịu nổi.

Nghe Quang Trung nói thế thì Bùi Anh Tú cũng yên tâm phần nào, đợi khi xong việc này anh nhất định sẽ đưa Hiếu sang nước ngoài điều trị mắt, nhất định là như vậy.

" Em ấy có tới không? " Dù biết phần trăm Trần Minh Hiếu đến hôn lễ của anh là dưới 10, nhưng anh vẫn hy vọng rằng gã sẽ đến, và sau đó sẽ có một màn cưới dâu vô cùng ngoạn ngục.

" Mắt mũi vậy đi đâu được, Hiếu nó đòi ở nhà, nó nói là nó sẽ ở nhà, khi anh về nó sẽ ra đón anh đầu tiên "

Vậy cũng được, khi anh trở về thì Hiếu sẽ là người mở cửa, sẽ là người mỉm cười nói với anh câu ' Mừng anh đã về ', và còn có bé Cua nữa, thằng bé sẽ hớt hãi chạy ra nhào tới ôm lấy anh, chắc chắn thằng bé sẽ hỏi anh đã đi đâu, trách sao anh lại bỏ nó lại. Nhưng như vậy cũng đã quá đủ rồi, đều đó chứng tỏ rằng anh đã được giải thoát, và gia đình anh đã được hạnh phúc, anh chỉ cần như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro