Công cuộc giải cứu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người đã thành công đột nhập vào tầng 1 của toà nhà bị bỏ hoang.

Theo như thông tin được biết : Toà nhà này có 5 tầng, và mỗi tầng đều có người canh gác, về số lượng thì không rõ. Tầng được giam giữ con tin là tầng 5, muốn lên được trên đó thì phải vượt ải thêm 4 tầng nữa.

Thông tin tạm thời là như vậy, còn hỏi sao mà bọn họ biết thì đây, bộ đàm của 5 tên kia nó thông báo như vậy. Còn về 5 tên kia như nào thì giờ đang bị hội anh em nhà kia trói lại treo trên cây rồi.

" Rồi nhe, ở đây xíu nào tao cứu được người rồi tao xuống tao coi như nào, ngoan thì tao thả xuống còn không thì thôi " Lê Thượng Long nhìn tác phẩm người trên cây của mình mà gật đầu hài lòng, không quên móc điện thoại ra chụp lại để lát gửi vợ yêu xem nữa, kiểu gì Ngỗng của Khỉ cũng khen cho mà xem.

" Tiếp theo chúng ta sẽ như thế nào đây? "

" Chắc là xông lên giải quyết một lượt luôn. Chứ cứ để từng tầng từng tầng vậy thì An với Cua chờ lâu lắm "

" Anh đồng ý với Quân, cứ đánh nhau rút gọn thôi "

" Khoan đã, chúng ta sẽ xông lên, nhưng mà là chia thành 2 nhóm " Phạm Lưu Tuấn Tài lên tiếng, sau khi ngồi nghe ngóng tình hình từ bộ đàm, anh đã lập ra trong đầu một kế hoạch toàn viện. Ít nhất là lần này anh không muốn ai phải đưa vào thế nguy hiểm như Hoàng Hùng nữa, anh phải tìm cho ra cách nào đấy để cho tất cả đều phải an toàn.

Tổng cộng là có 8 người, chia 4-4 mỗi nhóm, nhóm đầu tiên sẽ là nhóm tiên phong mở đường, bao gồm : Song Luân, Hải Đăng, Công Dương và Thượng Long. Nhóm còn lại là Tuấn Tài, Quang Anh, Anh Quân, Hùng Huỳnh sẽ đi giải cứu con tin.

Để cho đối thủ chủ quan về số lượng mà không gọi tiếp việc thì 4 người xông lên là quá hoàn hảo, cũng như để 4 người còn lại giữ sức cho trường hợp những người kia kiệt sức.

Nếu kế hoạch êm xuôi, bọn họ có thể trót lọt qua cùng lắm là thêm 2 tầng nữa.

" Báo cáo đi, tầng 1 sao im lặng như vậy? "

Đồng loạt 16 con mắt đổ dồn về phía âm thanh vừa phát ra từ bộ đàm. Chợt nhận ra họ quên mất trường hợp này nữa, nếu để im lặng như vậy thì trên kia chắc chắn sẽ có nghi ngờ.

Đột nhiên một suy nghĩ loé qua đầu, Quang Anh cầm lấy bộ đàm, chạy tọt ra ngoài góc cây chỗ 5 tên kia bị treo trên đó. Cậu đánh đại chọn một tên, sau đó đánh hắn ta mấy phát gọi hắn tỉnh. Bắt hắn ta trả lời trong bộ đàm.

Tuyệt, hắn ta không chịu, một chữ cũng không chịu nói.

Hết cách rồi, đành phải gọi người ấy ra thôi.

" Sao? Giờ mày nói không? Hay để ông nội mày đánh mày thêm cú nữa? "

Nỗi ám ảnh, tai ươn, bi kịch của tên bắt cóc xuất hiện, hình ảnh cú móc giò kinh điển vẫn còn y sâu trong tâm trí, chỉ còn nghe thấy giọng thôi là cái cổ hắn nhứt nhứt rồi nói chi là nếm lại thêm cú nữa.

" Dạ nói nói nói nói, đại ca muốn em nói gì ạ " Tên kia mặt đầy hoảng sợ, vội vã đồng ý nghe theo những lời mà Quang Anh nói.

Quang Anh truyền tải những lời cần nói cho tên kia, dù không muốn, nhưng cái gã đàn ông đó buộc phải lặp lại đúng y như những gì mà cậu đã hướng dẫn, trán không ngừng đổ mồ hôi hột, mắt liếc lia lịa về phía Hoàng Hùng đang cầm cây súng điện trên tay.

" T-Tầng 1 báo cáo ạ. Tình hình dưới đây vẫn ổn, không thấy có dấu hiệu khả nghi. Chỉ...chỉ là..."

" Chỉ là như nào? "

Tên kia liếc nhìn Quang Anh, lại liếc nhìn Hoàng Hùng, nhận được cái nhe răng cảnh cáo từ anh, hắn liền nói : " Chỉ là 5 người tụi tôi có 2 người bị đau bụng, đang cần đi giải quyết, yêu cầu tầng 2 cử người xuống hộ trợ ạ "

" Mẹ nó giỡn mặt hả? Đợi đấy, tao cử người xuống "

Bộ đàm bị Quang Anh bấm tắt.

Giờ thì bọn họ chỉ còn mỗi việc chờ người xuống, giải quyết bớt được tên nào hay tên đó thôi.

Nhóm người chia nhau ra tìm chỗ ẩn nắp, Trường Sinh và Thượng Long là hai người canh dưới chân cầu thang, gần đó là Hải Đăng và Công Dương. Chỉ cần tên viện trợ kia bước xuống, bọn họ lập tức nhào ra đánh liền.

" Cái lũ này suốt ngày ăn bậy ăn bạ rồi đau bụng, lát nữa tao báo cáo cho trừ lương hết "

Từ phía trên cầu thang vang lên tiếng người, kèm theo đó là tiếng bước chân đang đi xuống bậc thang. Trường Sinh nín thở, nhìn theo bóng người đang từ từ đi xuống, theo như anh quan sát, là có 2 người đang đi xuống. Nếu như vậy thì cũng dễ đối phó rồi.

" Sao trống trơn vậy? Bảo là có 2 đứa đi vệ sinh thôi? "

" Ba đứa còn lại đâu rồi "

" Ba mày đây nè!! "

Lê Thượng Long cất lời, hai tên kia vừa quay lưng lại liền ăn ngay 2 cây gậy từ 2 người Thượng Long và Trường Sinh. Hải Đăng và Công Dương cũng từ phía khác nhào ra, đem hai tên kia đang còn ngơ ngác trói lại.

Nhác thấy một trong hai tên kia định dùng đến bộ đàm để báo cho đồng đội, Phạm Anh Quân nhanh tay chộp lấy, đem bộ đàm giấu vào trong quần : " Định chơi bẩn hả mạy "

" Gì? Thằng nào chơi bẩn? Mày hả? Hay mày? " Vừa nói, Trường Sinh vừa đánh vào đầu từng đứa, cũng nhanh chóng hỗ trợ hai thằng em trói hai tên này lại.

Giải quyết được 7 tên rồi, chắc ở phía trên không còn bao nhiêu đâu.

" Giờ chúng ta ập lên giải quyết một lượt luôn đi "

" Đợi em một chút " Quang Anh ngồi xuống, hì hục moi móc cái gì đó trên người của hai tên kia, cậu là đang kiếm vũ khí, lên trển lỡ tụi nó có hàng còn mấy anh cậu chơi tay không thì làm sao mà lại.

Lũ này đúng là có chuẩn bị á, toàn là gậy sắt thôi, còn có cả dao nữa, 5 tên kia cũng có. Cậu đem hết ề vũ khí của bọn bắt cóc phát ra cho anh em, phòng hờ.

" Giờ đi thôi "

Dẫn đầu vẫn là 4 anh Trường Sinh, Thượng Long, Công Dương và Hải Đăng, bọn họ cẩn thận bước lên từng bước, vừa đi vừa quan sát xem thử có tên nào đang núp ở đó không.

Vì toà nhà này khá lớn, mỗi tầng nền có không gian rất rộng nên có thể bọn bắt cóc sẽ chia ra từng nhóm canh từ khu.

Đấy, vừa mới nói xong, vừa bước lên chưa kịp hết cái bật cầu thang thì đã 4 mắt chạm nhau rồi.

Trường Sinh phản ứng nhanh, gã còn chưa để tên kia hét lên tiếng nào đã đem cây gậy sắt đánh mạnh một cú vào gáy, bất tỉnh ngay lập tức.

1 tên canh gác ở cầu thang.

Nhóm người kia cũng vội chạy lên, 4 người nhóm 2 cũng nhanh chóng bước tới, trong lúc 4 người nhóm 1 tiếp tục cuộc hành trình thì họ sẽ đảm nhiệm việc trói lại những tên đã bị hạ gục. Đừng nói họ sao mà tốn công dữ vậy, thử nghĩ cảnh lát nữa đánh nhau ì đùng mà tên này bị gục thì tên khác lại lòi lên, lặn tròi lặn tròi lên như vậy quài đánh cũng biết mệt chứ bộ.

" Tầng này có 6 người " Công Dương báo cáo tình hình, anh núp ở phía cửa sổ, ngó đầu vô thì thấy đúng là có 6 người. Tính toán thì 4 đánh 6 cũng ổn á.

" Vô! "

" Từ từ, hạ từng tên đi, tránh bứt dây động rừng "

Thế là họ có một kế hoạch mới, Công Dương sẽ đứng ở vị trí cửa sổ canh chừng, anh sẽ ở đó đợi khi có tên nào lại gần chỗ cửa sổ thì liền giải quyết tên đó nhanh gọn, còn giải quyết như nào thì là túm thằng đó lôi ngược ra cửa sổ rồi đánh nó, vậy thôi.

Còn Hải Đăng sẽ dụ mấy 1-2 tên ra chỗ cầu thang, chỗ này sẽ có Hoàng Hùng hỗ trợ cậu.

Về hai người còn lại, dụ 3 tên còn 3 tên thì hai anh đây nhào voi giải quyết luôn chứ bệnh gì cử nữa.

Và thế là kế hoạch bắt đầu!

Công Dương núp ở sau cửa sổ, anh quan sát, anh chờ đợi, anh bực bội thì chẳng có thằng nào chịu lại đây. Hết cách, anh đành phải dùng tuyệt chiêu thôi.

Ném đá giấy tay.

Công Dương chọn cho mình cục đá tròn nhất, đẹp nhất, vừa tay nhất, sau đó ném mạnh về phía cửa cạnh bên mình.

Cạch.

Có một tên đi lại thật!!!

Công Dương mừng rỡ tự khen mình một câu, anh nín thở chờ tên băt cóc kia đi lại phía mình, mắt anh dừng lại ở phần tay của tên đó, chính xác là cái tên đó đang cầm cây dao găm, hơi khó chơi rồi nha.

Tên bắt cóc cẩn thận từng bước, hắn siết chặt cây dao trên tay, chậm rãi đi về phía vừa phát ra tiếng động.

" Ực "

Một bàn tay to lớn chìa ra, Công Dương dùng hết sức lực bụm lấy miệng tên bắt cóc, tay còn lại cưỡng chế bẻ cánh tay đang cầm dao của tên đó ra sau. Ngay khi con dao rơi xuống đất, Công Dương liền đem hắn quật xuống đất, sau đó một chiêu đánh ngất tên kia.

Đừng hỏi vì sao từ nảy đến giờ bọn họ chỉ có một chiêu là đã hạ gục được bọn bắt cóc đô con, vì họ có sư phụ ở đây, người mang trong thân 3 loại võ biết được điểm chết trên cơ thể con người nằm ở đây, người đó chính là Huỳnh Hoàng Hùng, bật thầy luyện võ. Họ đã được học một khoá học về điểm chết trên cơ thể, chỉ cần đánh đúng chỗ đó là đủ đem người ta bước chân vào ngưỡng cửa thiên đường rồi.

Công Dương đã thành công.

Còn Hải Đăng thì sao?

Hải Đăng cũng đã thành công!

Đỗ Hải Đăng với kinh nghiệm 2 năm sống chung với vợ yêu, cậu đã học hỏi không ít võ thuật cũng như đã cảm nhận được nắm đấm có mùi vị thế nào nên chỉ với 1-2 tên côn đồ thì nói chung là quá dễ dàng đi. Là dễ khi cậu 1-1 với một tên, còn tên còn lại là có sự trợ giúp từ bạn đời hoàn hảo, vợ yêu Hùng Hùng.

Còn bé Quyên và cụ Sinh, hai người họ cũng không phải dạng vừa đâu, ngay khi thấy đôi chồng chồng kia giải quyết được 2 tên thì họ cũng nhào vô một lượt. Trường Sinh anh lớn trong nhà, thân to vạm vỡ tập gym mấy chục năm trời, đã vậy còn biết chút chút võ nên việc đánh nhau với 2-3 tên cỡ tướng mình gã cũng thấy oke. Còn Thượng Long, đừng nghĩ anh làm rapper này kia nghệ sĩ là không biết đấm đá, anh một bụng. Kể cho mà nghe, hồi đó anh cua Bảo Khang, hay tin Bảo Khang bị anti hãm hại, anh một thân đã đi kiếm cái lũ đó, đánh lộn với một chúng một trận để cảnh cáo chúng về việc đụng tới em yêu của anh. Nhờ vụ đó là anh làm đám cưới với Khang luôn.

Nên giờ 3-4 tên này là dễ, game là dễ.

_____________________________________

Cổ nghỉ hè ròi đây, cổ đã trở lạiiiiiii

Nhân dịp cổ được nghỉ hè thì cổ hứa mỗi ngày ra 1 chap, ngày nào vui ra 2 chap nhaaaa.

Khoe là bữa cổ đi fanmetting của anh Dương ó, cổ được bắt tay với ảnh vui vcl. Anh Dương ảnh dễ thương lắm cả nhà ơi, thề, ảnh chân thành, hiền thiệt là hiền, đã vậy còn sâu sắc nữa, mọi người thương ảnh là lựa chọn không sai lầm tí nào đâu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro