Công cuộc giải cứu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Loa loa loa 1 2 3 4 check check "

Bùi Anh Tú cầm chiếc loa mà Quang Trung vừa mới đưa mình, anh test thử độ lớn cũng như chất lượng loa như nào. Đúng là hàng xịn có khác ha, nói nghe cái giọng cũng êm cũng diệu nữa. Lát xin in4 nhỏ Trung mua về 10 cái cho Hiếu mỗi lần giao lưu với fans xài dần.

E hèm, quay về chủ đề chính nè.

" Con của tôi...hiện tại đang bị bắt cóc. Và người bắt cóc thằng bé không ai khác chính là người chồng sắp cưới này của tôi, anh Trương Vũ Hạo! "

Thông tin bất ngờ ập tức khiến dân chúng không khỏi hoang mang và bất ngờ, tiếng ồn phía dưới khán đài ngày một lớn, lời bàn tán ra vào đều chỉa thẳng về phía hai nhân vật chính. Lúc này đây, có vẻ đã có sự thay đổi về ánh nhìn dành cho Trương Vũ Hạo.

Nhận thấy mọi chuyện đã đi quá xa, Trương Vũ Hạo nén cơn giận, hắn bước tới giựt lấy cái loa từ tay Bùi Anh Tú ném mạnh xuống đất, siết lấy cổ tay anh nghiến răng nói : " Em...đang làm cái trò gì vậy hả? Dừng lại và mau nói với mọi người đây chỉ là trò đùa đi "

" Sao? Tại sao anh lại bắt tôi nói dối trong khi những lời tôi nói lúc nảy là thật? Anh bắt cóc con tôi, ép buộc tôi phải kết hôn với anh, anh thậm chí còn cho người hãm hại người yêu tôi, hại em mấy hiện tại không thể nhìn thấy ánh sáng " Bùi Anh Tú lớn giọng, anh trừng mắt với hắn, sau đó lại vùng khỏi bàn tay như gọng kìm kia mà tiến về phía màn hình lớn.

Cầm lấy chiếc USB đã đưa Trần Đăng Dương đưa cho mình, Bùi Anh Tú lập tức cắm vào máy tính, đem đoạn video đã được chuẩn bị công chiếu cho toàn thể người có mặt ở đây xem.

" Vâng, chúng tôi đã làm xong hết rồi. Anh cứ yên tâm, nhất định cậu Anh Tú sẽ không gặp nguy hiểm "

Trên màn hình là đoạn trích camera trong phim trường Đối đầu, hình ảnh một kẻ lạ mặt đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mọi câu chữ đều được ghi lại vô cùng rõ ràng. Chuyển cảnh, tiếp đến là hình ảnh kẻ vừa rồi đang đứng cạnh giàn giáo làm ra những hành động không thể nói rõ. Nhưng ai nhìn vào cũng đều nhận ra được việc tên đó rõ ràng đã đụng tay đụng chân vào cái dàn giáo, và sự kiện sập giàn giáo gây ra tai nạn làm tổn hại đến hai nghệ sĩ đều được đăng khắp nơi trên trang báo và tin tức.

" Đây chính là video minh chứng cho vụ việc lần đó không chỉ đơn giản là tai nạn ngoài ý muốn. Có người đã muốn hãm hại chúng tôi. Và mọi người nhìn xem, kẻ mặt đồ đen đó là ai? Có phải anh ta chính là vệ sĩ thân cận của anh Trương Vũ Hạo đây không? " Nói rồi, Bùi Anh Tú chỉ tay về phía gã vệ sĩ thân cận luôn xuất hiện cùng với Trương Vũ Hạo. Mọi người hết nhìn vào tên vệ sĩ, lại nhìn vào màn hình chiếu rõ mặt hung thủ, đối chiếu một hồi liền xác nhận cả hai là một.

" Thật sao trời? "

" Không ngờ lại có chuyện này nữa "

" Là ép buộc thật sao? "

" Sao có thể ác như vậy "

Tiếng ồn một ngày lớn, Trương Vũ Hạo ra hiệu cho người ngưng chiếu đoạn video, hắn vội lên tiếng :
" Mọi người xin hãy bình tĩnh, chắc chắn là có hiểu lầm ở đây. Tôi thừa nhận người trên màn hình là vệ sĩ của tôi. Tôi sẽ đưa vệ sĩ của mình trình báo cảnh sát, đưa ra lời giải đáp thuyết phục nhất cho mọi người "

" Thế còn anh Trần Minh Hiếu thì sao? Nghe nói vì tai nạn lần này mà anh ấy đã bị mù hai mắt. Anh định để vệ sĩ của mình giải quyết thế nào đây? Móc mắt ra trả nghe? " Phía dưới Thái Ngân cất giọng chỉa về hướng Trương Vũ Hào gây khó dễ, ngay lập tức anh liền nhận lại cái nhìn chết chóc từ hắn.

Có vẻ như mọi thứ đã đi quá xa và Trương Vũ Hạo đã chẳng thể nhẫn nhịn thêm với Bùi Anh Tú được nữa. Hắn bước nhanh về phía anh, cảnh cáo : " Em dừng ngay lại cho tôi nếu em muốn Cua yên ổn "

" Anh không được đụng tới thằng bé "

" Chỉ cần em đứng yên ngoan ngoãn hoàn thành xong cái hôn lễ này!! "

Bùi Anh Tú trừng mắt, anh nuốt ngược cơn tức giận vào trong, tình hình hiện tại anh vẫn còn đang ở thế bị động, không biết rõ tình trạng của Cua như nào nên không thể manh động thêm được nữa.

" Vợ của tôi mệt rồi, tôi đưa em ấy vào trong nghỉ ngơi trước. Ta có thể thay đổi lịch trình một chút, tôi sẽ cho người đem món lên, mọi người hãy cùng nhau thưởng thức nhé. Xin lỗi vì trò đùa có chút rắc yêu mà vợ tôi đã làm ra "

Nói rồi hắn liền mạnh bạo kéo tay Bùi Anh Tú đi vào bên trong trước sự chứng kiến của mọi người. Dù hiện tại dân chúng đã đặt ra một dấu nghi hoặc to đùng trong đầu, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, bọn họ chỉ là khách đến góp vui, không thể quản thêm được. Với cả, ai chẳng biết thế lực của hai nhà Trương - Bùi, muốn động đến hai nhà này cũng khó.

Nhưng nhóm người ở chung cư thì khác, nhìn Bùi Anh Tú bị kéo đi mà trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy lo lắng. Tên điên Trương Vũ Hạo đó kéo anh đi đâu vậy chứ? Hắn ta sẽ làm gì anh đây? Liệu hắn có gọi điện cho lũ bắt cóc gây tổn hại gì cho hai người kia không?

Trần Đăng Dương siết chặt tay, có thể kế hoạch đã bị thay đổi rồi, nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn mọi công sức từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ bể.
Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng đẩy nhanh việc giải cứu con tin, chỉ có như vậy mọi chuyện mới có thể tiếp tục.

" Anh Tú, cố gắng chịu đựng, mọi chuyện sắp xong rồi"

Bùi Anh Tú bị Trương Vũ Hạo cưỡng chế lôi đi, cổ tay anh bị gã siết chặt đến mức hằn lên dấu ngón tay đỏ chói, anh đau đớn cố vùng ra nhưng càng cố gắng thì tên khốn đó càng siết mạnh hơn. Anh bị hắn lôi đến phòng nghỉ ngơi, ngay khi đẩy cửa vào trong liền bị hắn quăng mạnh lên sofa.

Trương Vũ Hạo mạnh bạo nới lỏng carvat, hắn là đang điên lắm rồi, mọi thứ mà gã cất công chuẩn bị đều bị phá huỷ hoàn toàn. Bùi Anh Tú ơi Bùi Anh Tú, anh chơi hắn quả này đúng là đau thật đấy, còn cái lũ bạn chó má của anh nữa, từng tên từng tên hắn đều nhớ mặt hết rồi đấy, lũ chó đó sẽ không yên với anh đâu.

Lúc này không chỉ có hai người trong phòng, mà Bùi Anh Tài cũng xuất hiện. Lão ta vừa bước vào trong liền dùng cây gậy baton của mình đánh mạnh vào người Bùi Anh Tú, lão gầm lên : " Thằng chó chết, mày quậy cái đám cưới thành ra như vậy vui lắm sao? "

Bị ăn một gậy vào người, Bùi Anh Tú đau đến nhăn mặt, nhưng anh không vì thế mà nhún nhường, ngược lại còn bật cười một cách khoái chí : " Vui! Vui chứ! Tôi đang vô cùng hả hê, hả hê vì đã thành công biến các người thành trò đùa "

Bùi Anh Tài tức điên người, lão một lần nữa vung gậy, định rằng sẽ đánh Bùi Anh Tú thêm một lần nữa nhưng lại bị Trương Vũ Hạo cản lại : " Bác, được rồi, đừng đánh em ấy nữa "

" Con bỏ ra, hôm nay ta phải dạy thằng chó chết này một bài học. Khốn kiếp, sinh mày ra đúng là sai lầm của tao mà "

" Sai lầm? Thế thì ngay từ nhỏ ông nên bóp chết tôi cho rồi, để tôi sống làm gì rồi bây giờ ông nói ông sai khi sinh ra tôi "

" Mày có câm đi chưa? "

" Không đấy! "

Cốp.

Chiếc gậy baton đánh mạnh vào đầu Bùi Anh Tú, Trương Vũ Hạo hoảng hốt vội nhào đến xem anh như thế nào. Máu tươi chảy dài trên trán, cú đánh vừa rồi vô cùng mạnh, mạnh đến mức máu đang không ngừng chảy xuống, Bùi Anh Tú choáng hết cả đầu mà ngã xuống đất.

Anh đưa tay chạm vào đầu mình, mặt kệ máu vẫn không ngừng chảy ra và Trương Vũ Hạo đang cố gắng giúp mình cầm máu, anh nhìn bàn tay đã ướt đẫm máu tươi, lại nhìn về phía người đã khiến mình thành như vầy. Bùi Anh Tú bật cười, một nụ cười chua xót nhất, sau tất cả mọi chuyện, cái mà anh nhận được chính là hành động như muốn giết mình tới nơi từ chính người bố ruột của anh. Ông ta ra tay mà không hề nhân nhượng, nói đánh là đánh. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Vậy còn Bùi Anh Tài là thể loại gì? Ông ta còn không bằng loại động vật máu lạnh nữa hay sao?

Nhanh chóng Trương Vũ Hạo đã gọi bác sĩ trên thuyền đến, giúp Bùi Anh Tú xem xét vết thương, vết thương khá sâu, phải may lại 3 mũi. Suốt quá trình may lại Bùi Anh Tú nhất quyết không dùng thuốc gây tê, anh muốn khắc cái nỗi đau này vào sâu trong trái tim mình, là nỗi đau mà cả đời anh không thể quên. Một kỹ niệm thật đáng nhớ về người bố này.

Và cả quá trình đó, Bùi Anh Tài chỉ im lặng đứng đó, cả gương mặt lão đều thể hiện ra rõ sự chán ghét dành cho anh. Đến khi bác sĩ hoàn thành xong nhiệm vụ rời đi, lúc này lão mới cất giọng : " Mày lo mà ngoan ngoãn đi, còn giở trò thêm lần nào nữa thì thằng con của mày và cả thằng nghệ sĩ kia tao đều không tha đâu"

Không một lời hỏi thăm, không một chút cảm thấy có lỗi, Bùi An Tài chỉ dành cho anh những lời cảnh cáo và đe doạ. Sau đó lại lạnh lùng bỏ đi.

Bùi Anh Tú cười khẩy, hiểu rồi, anh hiểu tất cả rồi, hiểu rõ về người đàn ông mà anh gọi là bố. Nhiều lần, đã rất nhiều lần anh nghĩ đến, người kia dù sao cũng là bố của mình, là người đã dùng tình yêu để sinh ra mình, ít nhiều gì ông cũng sẽ có tình cảm với đứa con trai này. Nhưng không! Tất cả chỉ là do anh ảo tưởng, từ đầu tới cuối lão không hề xem anh là con, đối với lão anh chỉ là công cụ, là thứ mang giá trị sau này. Lão đã từng nói, anh chính là kẻ đã giết chết người lão yêu, năm đó nếu không vì sinh anh ra thì vợ của lão đã không chết, đó là nguyên nhân mà lão hận anh đến tận bây giờ. Buồn cười thật, anh làm sao biết được, anh cũng đâu có muốn hại chết mẹ của mình đâu. Sao lại đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu đứa trẻ chỉ mới được sinh ra còn chưa cắt dây rốn. Đứa trẻ đó đâu có nhận thức được gì đâu mà đi đấu tranh tranh giành sự sống với mẹ nó cơ chứ.

Đứa trẻ đó vô tội mà!!

" Anh Tú, em nghỉ ngơi đi, một lát nữa hẳn tiếp tục cũng được " Trương Vũ Hạo giùm khăn lau đi vết máu trên mặt Bùi Anh Tú. Hắn cũng đang tự trách, sao bản thân lại để Bùi Anh Tài đánh anh thành ra như vậy chứ, hắn đã đứng ngay kế bên cơ mà.

Bùi Anh Tú lắc đầu, anh mệt mỏi quá rồi, thật sự, mọi chuyện đều trở nên căng thẳng, và nó như đang nhấn chìm anh dưới tận đáy sâu.

" Vũ Hạo, anh có mệt mỏi không? " Đột nhiên Bùi Anh Tú cất giọng, ánh mắt anh vô hồn nhìn bình hoa được đặt trên bàn.

Trương Vũ Hạo bị hỏi bắt ngờ, hắn không vội trả lời ngay, hắn cũng cần phải suy nghĩ về những chuyện đã qua.

" Anh có "

" Em cũng mệt, mệt muốn chết đi được. Vậy chúng ta...dừng lại được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro