Công cuộc giải cứu (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra vô cùng xuông sẻ, nhóm người của Tuấn Tài đã thành công vượt hết 2 ải còn lại, bọn họ hiện tại đang đứng trên tầng 5 của toà nhà, nơi bọn bắt cóc đang giam giữ bé Cua và bé An.

Đứng trước cửa gỗ bị khoá trái, cả bọn đều thống nhất chung một suy nghĩ là chắc chắn hai người kia đã bị nhốt trong này.

Nhìn cái cửa đã bị khoá ở bên trong, bọn họ không có chìa khoá, không có cách nào mở cửa vào trong, và họ cũng không biết được tình trạng bên trong như thế nào, trong đó có bao nhiêu người, An với Cua bị nhốt ở cái góc cái hẻm nào nữa.

Đoán già đoán non mãi cũng chẳng được gì, Huỳnh Hoàng Hùng mất kiên nhẫn, cậu liền bảo mấy anh em của mình né qua một bên để cậu giải quyết.

" Anh định làm gì? " Đỗ Hải Đăng hoang mang nhìn vợ mình hỏi.

" Còn làm gì, phá cửa chứ làm gì? "

Hoàng Hùng tỉnh bơ đáp, anh còn tốt bụng nhắc nhở mọi người né xa xa ra một chút, kẽo, trong lúc anh phá cửa, mảnh gỗ bị bể văng trúng đầu thì bảo sao xui.

Trong lúc mọi người hoang mang với giấu chấm hỏi to đùng trên đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn né xa như lời của Hoàng Hùng, thì lúc này, anh Gấu nhà ta đã thủ thế, anh hít lấy một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra.

" Hây daaaa "

Rầm!

Cả bọn trấn kinh, hai mắt trợn to nhìn hình ảnh trước mắt mình, Phạm Anh Quân sốc đến mức cằm như muốn rớt ra ngoài, Lê Thượng Long thì da gà da vịt nổi đầy người, Nguyễn Quang Anh không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Không chỉ ba người kia, những người còn lại chỉ biết nhìn về phía Đỗ Hải Đăng, trao cho cậu ánh mắt cảm thông thương cảm.

Xưa nay nghe danh đã lâu, nay được dịp diện kiến, quả không hổ là Huỳnh Hoàng Hùng, bật thầy võ sư đỉnh nhất toàn đầu, ai ai cũng phải nể sợ.

Chính xác thì anh bé Huỳnh Hoàng Hùng của chúng ta đã làm gì mà khiến các anh trai kinh ngạc đến như vậy? Xin phép được tua lại khoảng 30s trước, Hoàng Hùng sau khi hét lên một tiếng, ngay lập tức anh vung nắm đấm, nhắm thẳng vào cánh cửa sổ trước mặt và đấm mạnh một phát vào cửa, ngay lập tức trên cánh cửa xuất hiện một lỗ hỏng so với nắm đấm của anh to hơn một xíu.

Điều khiến mấy anh trai sốc hơn là khi, cánh cửa rõ vững trải kiên cố, chỉ mới một cú đấm của Huỳnh Hoàng Hùng liền đổ sập rơi xuống nền đất.

Nắm...nắm đấm sắt!!!

" Ha..ha...ha, đâu...đâu phải tự nhiên...tự nhiên vợ em có biệt danh là...H-Hùng chợ lớn..." Rõ ràng là Đỗ Hải Đăng đang cười tự hào khoe chiến tích của vợ nó, mà anh em lại nhìn ra là nó mếu như đang sắp khóc tới nơi vậy?

Tự nhiên thấy thương em nó quá à....

" Vô đi anh em, cửa mở rồi " Hoàng Hùng phủi phủi tay, bước tới ngoắc gọi mấy anh em mình vô cứu con tin.

Cả bọn nghe anh gọi liền không dám làm trái lời, liền lập tức xách vũ khí đi te te vào bên trong.

Ô phù!

Ô phù!

16 con mắt nhìn 10 con mắt, 8 cặp mắt nhìn 6 cặp mắt, 8 cái mặt đối diện 6 cái mặt.

" Cái đéo- "

Nguyễn Quang Anh không nhịn được mà chửi thề một tiếng, nhưng cậu chỉ có thể nói ra nữa câu chưa được trọn vẹn, vì cậu đang sốc, sốc vãi cứt, sốc tới mức muốn nhảy lên trời.

Không chỉ ên cậu, mà mấy anh trai còn lại cũng sốc, mà không chỉ mấy anh trai, mà mấy tên bắt cóc cũng sốc.

" Vãi đéo thằng An nhỏ Của? "

" Vãi đéo cánh cửa của tao? "

À, hai phe có hai câu chuyện sốc nhau.

Ý là bên bọn bắt cóc sốc thì cánh cửa bị phá thì cũng không có gì bất ngờ, nhìn cái lỗ bất thường trên cánh cửa mà lòng họ không khỏi niệm Phật cầu siêu cho nó. Cảnh tượng này thật quen thuộc, tôi đã thấy nó ở đâu rồi. Cái lỗ y chang cái lỗ mà Akainu đã đấm vào bụng của Ace, cái lỗ y chang cái lỗ mà Akaza đã đám vào vụng của Rengoku vậy.

Nhưng thế mắc gì bên nhóm anh trai lại sốc, mà họ sốc cũng phải, nhìn thấy hình ảnh hai con tin mà mình cật vựt đổ mồ hôi sôi nước mắt tìm cách giải cứu đang vô tư ngủ trên giường chăn êm nệm ấm, xung quanh mà mớ vỏ bánh trái đã được giải quyết sạch sẽ.

Là bị bắt cóc dữ chưa? Là bị nhốt dữ chưa? Cái hình ảnh bị tra tấn, khóc lóc sợ hãi đâu? Cái hình ảnh hai người một bầu một bé ôm nhau khóc đâu? Nó ở đâu?

" Sao mấy bà phá cửa của tui? Rồi anh em tui đâu? "

" Anh em mày bị bắt rồi, giờ thì tới lượt mày "

Tên bắt cóc hoang mang, tự nhiên lòi đâu mấy thằng cha vô duyên này vậy, đã xâm nhập bất hợp pháp, phá hoại của công rồi giờ còn đánh người vô tội vạ nữa. Nhiêu đây tội là đủ tống vô tù rồi nghe chứ ở đó mà tới lượt mày.

" Thả em ấy ra! " Phạm Lưu Tuấn Tài lớn giọng nói.

" Hả? Gì? Ai bắt gì đâu mà thả? "

" Mày còn chối, con tin rành rành trước mặt mà mày bảo không có bắt "

" Ê! Ăn bậy được không nói bậy nghe trời. Đã bắt đâu? Đã bắt gì đâu? Có thấy ai bắt cóc mà con tin được ăn ngon chơi vui giờ tới giờ cái lên giường ngủ khò khò vậy không? "

Ê! Ê ê ê ê, nó nói đúng quá kìa, nhỏ An với nhỏ Cua nhìn giống bị bắt chết liền á, nhìn hai đứa nó ngủ khò khò mà tưởng tụi nó đang đi du lịch chơi vui xong lăn ra ngủ á.

" Nói xạo! Biết đâu mà bỏ thuốc hai em rồi sao? "

" Cái lòn cái lòn cái lòn " Tên bắt cóc tức đến trợn mắt, hắn quay qua lay lay hai con heo kia dậy, miệng không ngừng gào lên : " Dậy! Dậy coi hai con quỷ, dậy giải thích với anh em mày coi! Tụi nó đồn tao bắt cóc kìaa. Dậy!!! "

Đặng Thành An đang say giấc bị người ta lay thì khó chịu trở mình, nó quên mất việc nó đang mang thai luôn, cấn cái bụng liền bật dậy la oai oái liền.

" Dậy rồi giải thích bạn mày kìa nhỏ "

" Bạn gì? Hả? Ơ chú Xáiiiii " Thành An nắm nhắm mắt mở, nó nhìn một vòng thì lại thấy bóng ai quen thuộc, liền lớn giọng gọi.

Phạm Lưu Tuấn Tài không chần chừ giây phút nào, anh mặt kệ phía trước có là bọn bắt cóc đi chăng nữa, đôi chân dài liền phóng đến chỗ Thành An, sau đó ôm cậu bế vào lòng.

" Ơi trời cơm chó! "

" Ủa nhỏ này có chồng rồi hả? Thấy nó nhỏ xíu tưởng mới học cấp 3 mà đã có chồng rồi "

" Ê hình như nó còn có bầu luôn mày ơi "

Bất ngờ tên bắt cóc tách hai người kia ra, hắn nhìn nhỏ An, nhìn từ đầu tới chân, mắt hắn quét như máy quét trong khu an ninh sân bay, cuối cùng dừng lại ngay chỗ cái bụng hơi nhô ra của nó.

" Nhỏ, mày có bầu hả? "

" Dạ chú, con có bầu "

" TRỜI " Tên bắt cóc kêu lên một tiếng, gương mặt hắn nghiêm trọng hơn bao giờ hết : " Thằng quỷ nhỏ, sao mày không nói chú? Tao biết bây có bầu là thả bây ra cho bây về nghỉ ngơi rồi. Ở đây bụi bậm dơ dáy rồi không đủ tiện nghi nữa. Lỡ ảnh hưởng đứa bé rồi sao?"

" Hoy ở đây vui mà chú, giờ chú bắt con mà con mới có thêm bạn mới. Chơi với mấy chú vui quá trời "

Tám cái chấm hỏi to đùng.

Phạm Lưu Tuấn Tài khó hiểu nhìn em nhỏ nhà mình. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cái viễn cảnh đằm ấm hạnh phúc vui vẻ này là sao? Sao nó khác hoàn toàn với những gì mà anh tưởng tượng vậy? Có thật sự đây là cuộc đối thoại giữa tên bắt cóc và con tin không vậy? Vui? Là tâm lý của con tin đó hả?

Là sao vậy trời?

" Ai có thể giải thích cho tôi chuyện quái gì đang diễn ra không? "

" À chú không hiểu hả? Rồi rồi để em kể chú nghe "

Giờ là lúc được khai sáng nè.

Thật ra bọn bắt cóc này là người của Trương Vũ Hạo, đúng là ngay từ đầu họ được sếp của mình kêu đi bắt thằng bé Cua. Sếp dặn đủ thứ lắm, nào là không được làm thằng bé đau, không được đánh nó không được doạ nó, phải cho nó ăn uống đầy đủ, nó đòi gì thì chiều theo nó, nó khóc thì dỗ, nó mệt thì cho ngủ. Chỉ cần giữ nó hết ngày hôm nay là thả nó về với bố nó là được.

Thế quái nào trong lúc đi làm nhiệm vụ, bọn họ phát hiện có thêm cái đuôi này, lòi ra mới biết người nhà, đi theo đòi lại cháu. Thế là bắt vô chung luôn.

Được cái cái nhà này hai đứa đứa nào cũng dễ thương, thằng bé thì hơi nhút nhát hướng nội thôi chứ còn thằng đính kèm thì khỏi nói, chúng sinh bình đẳng dân chúng là nhà. Thành An nó kết bạn với tụi bắt cóc luôn, chơi chung với nhau vui quá quên mất báo cho chồng con, báo hại chồng với anh em nó ở nhà lo sốt vó lên.

" Thế cũng không hẳn là bắt cóc nhỉ? "

" Ý trời, hỏng có bắt cóc mà ơi. Bắt cóc ở tù đó, hỏng có dám "

" Mày nghe An, mày đi mày không biết gọi về cho anh em báo tin gì hết vậy? Biết mọi người lo cho mày lắm không hả? " Hoàng Hùng bước tới đánh vào vai Thành An cái bẹp, anh chửi đỏng lên, dù hơi dữ nhưng mà chửi đúng, anh em ủng hộ.

Hoá ra là bọn họ mới là người xứng đáng bắt bỏ tù hả? Vì cái tội hành hung người ta? Nhìn mấy người trước bị đánh tới bất tỉnh mà không khỏi cảm thấy có lỗi.

" Hiểu lầm thôi. Nhưng mà các anh cũng đừng nên bắt trẻ em như vậy, nó cũng biết sợ, ba mẹ nó cũng lo vậy"

" Sếp kêu sao làm vậy à, làm công ăn lương mà "

" Vậy thôi hết chuyện mạnh ai về nhà nấy đi he "

" Vậy thôi con theo chồng con về nha hai chú. Bữa nào alo tụi mình đi chơi tiếp, con giới thiệu bạn con cho, vui lắm " Thành An vẫy vẫy tay với nhóm bắt cóc.

" Chú bà nội mày chứ chú, tụi tao chưa tới 30 nữa ở đó bảo chú "

" Ủa ai biết, thấy cái đầu bạc hết trơn tưởng già rồi "

Công Dương liếc nhìn hai tên bắt cóc đầy thiện chí kia, tự nhiên anh thấy hai tên này cũng vui, cũng dịu, thôi để kết bạn phở bò có gì liên hệ rủ nhập bọn với hội chị em độc thân. Hai cái miệng này kéo đi cafe là miễn bàn, nấu xói đã luôn.

" Hai bà tên gì add phở bò vài bữa hẹn đi chơi "

" Tui là Nguyễn Đức Phúc "

" Tui là Lê Trung Thành, gọi tui Erik cũng được "

_____________________________________

Vui thôi vui thôi, không viết căng thẳng drama nữa đâu 🙏🏻🙏🏻
Đây là chuyện hài đây là chuyện hài đây là chuyện hài. Điều quan trong phải nói 3 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro