Đến lúc kết hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Anh Tú sau khi bị Bùi Anh Tài kéo về thì anh một lần nữa bị chính bố ruột của mình nhốt vào trong phòng không cho bước ra ngoài dù chỉ một bước. Đến cả điện thoại cũng bị cướp đi mất.

Quang Hùng cũng bị bắt về, nhưng cậu đỡ hơn anh, anh bị nhốt tách biệt. Cứ mỗi lần canh Bùi Anh Tài đi ra ngoài có việc, cậu liền lén ăn trộm chìa khoá mở cửa rồi lẻn vào trong phòng với Bùi Anh Tú, cùng anh nói chuyện cho đỡ buồn.

" Em nghe nói...bọn họ đang chuẩn bị hôn lễ "

" Ừm " Bùi Anh Tú gật đầu.

" Anh...anh không muốn mà đúng không? "

" Không muốn cũng phải làm thôi em, không thể cãi được "

Bùi Anh Tú nhẹ như tênh nói ra những lời này. Quang Hùng nhìn anh, gương mặt bình thản đến lạ, nhưng thể người kết hôn chẳng phải là anh vậy. Hay là anh ấy đã có tính toán từ trước? Cậu hiểu tính cách của anh, sẽ chẳng dễ dàng anh buông xuôi mọi chuyện như vậy. Hy vọng là cậu nghĩ đúng.

Chợt nhớ ra gì đó, Bùi Anh Tú kéo ngăn tủ, lấy trong đó ra một tệp tài liệu khá dày, anh đưa nó cho Quang Hùng : " Em giúp anh một chuyện, sẽ có hơi khó khăn, nhưng em hãy đưa nó cho Dương "

" Anh Sườn ạ? "

" Không, tầm bậy, đưa cho Đăng Dương ấy " Bùi Anh Tú búng nhẹ lên trán em trai mình, thằng nhóc này trong đầu chỉ có mỗi Công Dương thôi đấy à?

" Em không chắc, cậu cũng canh em dữ lắm. Nhưng em sẽ cố "

" Cảm ơn em "

" Thôi, em đi trước, hình như cậu sắp về rồi " Quang Hùng nhìn đồng hồ, thường thì tầm giờ này Bùi Anh Tài sắp sửa về tới nhà , cậu phải mau rời khỏi đây để tránh bị ông ta phát hiện, bị một cái là toi cả hai anh em.

Chào tạm biệt Anh Tú, Quang Hùng nhanh chóng rời khỏi.

Người đã đi rồi, giờ chỉ còn mỗi mình Anh Tú trong căn phòng rộng lớn. Tự nhiên anh thấy nhớ Hiếu ghê gớm, hong biết em ấy đã ăn uống gì chưa, có chịu uống thuốc của bác sĩ kê không, rồi có chịu nghỉ ngơi đầy đủ không nữa. Hay là nghe tin anh đi lại xuống tin thần bỏ ăn bỏ ngủ nữa đi.

Nhớ lại lúc hay tin mình bị mù tạm thời, Trần Minh Hiếu đã rất suy sụp, gã cũng sợ, sợ rằng mình không thể phục hồi. Nhìn gã khóc mà lòng anh quặn đau, Phạm Bảo Khang nói đúng, anh không nên có suy nghĩ ích kỹ như vậy, với những gì mà Hiếu đã phải chịu đựng, anh phải ở cạnh gã để bù đắp cho gã tất cả.

Nếu lỡ, anh chỉ nói là nếu, nếu thật sự Hiếu không thể bình phục, vậy thì anh sẵn sàng đưa đôi mắt của mình cho gã, mọi thứ của anh đều cho gã hết. Chỉ cần anh và gã có thể cạnh nhau là được.

Còn có bé Cua nữa, không biết con sao rồi? Anh và gã đều đi suốt mấy tuần, thằng bé ở nhà chắc sợ lắm? Nó có khóc đòi ba và bố không? Nó oán trách là cả ba và bố đều bỏ nó không?

Càng nghĩ, Bùi Anh Tú càng đau lòng, anh nợ gã, nợ cả con, anh không biết bù đắp cho họ bao nhiêu là đủ nữa.

Cạch

" Sao em lại khóc? "

Bùi Anh Tú ngẩng mặt, trước mắt anh chính là Trương Vũ Hạo, ngay lập tức nét mặt anh thay đổi, vội lau đi nước mắt.

" Anh vào đây làm gì? Sao không rõ cửa? "

" Anh xin lỗi, anh quên mất " Trương Vũ Hạo đối với anh tràn ngập yêu thương, giọng điệu giành cho anh cũng vô cùng dịu dàng. Hắn bước tới, ngồi bên cạnh anh, hắn đưa tay muốn giúp anh lau đi nước mắt, nhưng lại bị anh gạt đi.

" Muốn gì anh cứ nói, đừng có đụng chạm " Hắn đối với anh là một lòng yêu thương, nhưng anh đối với hắn, chính là sự chán ghét đến cùng cực.

" Em vẫn cứ như vậy với anh, dù anh đã cố gắng bù đắp tất cả cho em. Tú, từ đầu đến cuối, em chưa lần nào yêu anh sao? "

" Không, tôi chưa bao giờ yêu anh cả, từ quá khứ, hiện tại hay cả tương lai, tôi sẽ không bao yêu a- A! "

Bất giờ Bùi Anh Tú bị hắn túm lấy hai tay, hắn mạnh bạo đẩy mạnh anh vào thành giường. Hai mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Hắn mặt kệ việc bản thân đang làm Bùi Anh Tú đau, tay vẫn cố tình siết lấy cổ tay mãnh khảnh của anh, hắn nghiến răng nói : " Em yêu thằng Hiếu, em yêu nó có đúng không? Mẹ nó thằng đó thì có gì hơn tôi hả? "

Trước cơn tức giận của hắn, Bùi Anh Tú một chút cũng không sợ hãi, anh nghênh mặt, chậm rãi thốt ra từng chữ : " Đúng, tôi yêu Trần Minh Hiếu đấy, cả đời này tôi chỉ yêu mỗi mình em ấy. Anh một chút cũng không sánh bằng em ấy đâu "

" Con mẹ nó!! " Trương Vũ Hạo gầm lên, lực tay đối với Bùi Anh Tú càng mạnh hơn : " Từ trước đến nay, mọi chuyện tôi làm đều là vì em, có bao giờ em muốn cái gì mà tôi chưa đáp ứng cho em chưa? Không sánh bằng? Tôi thì không sáng bằng chỗ nào? Tiền tài, địa vị, nhà, xe tôi đều có đủ. Tôi thì không bằng nó chỗ nào cơ chứ? "

" Anh làm cái...gì vậy? Anh đang làm tôi đau đó " Bùi Anh Tú cảm thấy tay mình như sắp bị bóp nát tới nơi, anh cố gắng vùng vẫy khỏi Trương Vũ Hạo nhưng sức lực lại chẳng đọ lại được gã.

Bất ngờ, Trương Vũ Hào ngã người, đem Bùi Anh Tú đè dưới thân mình. Hắn đanh mặt, ánh mắt trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, và những lời mà hắn nói, làm Bùi Anh Tú sợ hãi hơn bao giờ hết.

" À đúng rồi, tôi thua nó ở chỗ, nó chơi em rồi, thậm chí hai người còn nó con. Nếu vậy thì...tôi sẽ không để thua nó được "

Mặc kệ sự vùng vẫy của Bùi Anh Tú, Trương Vũ Hạo rút thắt lưng, hắn đem hai tay của hai trói lại đặt lên trên đỉnh đầu.

Bùi Anh Tú sợ hãi, anh gào lên, bảo hắn cút đi, cố gắng bò đi trốn khỏi hắn.

Trương Vũ Hạo sức mạnh kinh người, hắn xé toẹt chiếc áo sơmi mà Bùi Anh Tú đang mặc trên người, cúi đầu hít lấy mùi hương trên cơ thể anh.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Bùi Anh Tú cảm thây ghê tởm như lúc này, anh cắn chặt môi không cho phép mình được khóc, bao nhiêu sức lực anh dồn ra hết để đẩy con người kia ra khỏi người mình.

" Bùi Anh Tú, em phải là của anh, tuyệt đối phải là của anh " Trương Vũ Hạo ngẩng lên, hắn muốn hôn anh, nhưng lại bị anh bị liệt từ chối. Hắn đưa tay bóp chặt má, ép anh phải đối diện mình.

" Nếu anh chạm vào tôi ngay lúc này, tôi sẽ cắn lưỡi chết tại đây "

Trương Vũ Hạo khựng lại, hắn ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào Bùi Anh Tú. Ánh mắt của anh lúc này hiện rõ sự kiên định, thể hiện rằng anh chắc chắn sẽ làm gì những gì mình vừa nói.

Và rồi, Trương Vũ Hạo cũng bỏ cuộc, hắn thừa nhận hắn không đấu lại sự cứng đầu Bùi Anh Tú. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ, Bùi Anh Tú luôn thể hiện bản thân là một người dam nói dám làm, nếu thật sự anh đã nói như vậy, anh sẽ khiến cho hắn phải hối hận đến suốt cuộc đời này.

" Tch, anh thua em. Nhưng chờ đi, sau khi kết hôn thì em cũng sẽ là của anh mà thôi " Hắn ngồi dậy, chỉnh lại trang phục trên người, lấy lại phong thái thường ngày của mình, " À, anh đến đây để thông báo với em, 2 tuần nữa chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Ngày mai sẽ có người đến lấy số đo của em "

" Cút "

Trương Vũ Hạo nhăn mặt, nhưng rồi hắn cũng rời đi như ý muốn của Bùi Anh Tú.

Cánh cửa bị hắn đóng mạnh lại, Bùi Anh Tú nghe rõ tiếng khoá ổ khoá. Lúc này đây, cuối cùng anh cũng được giải thoát.

Bùi Anh Tú oà khóc, anh túm lấy chăn quấn lấy người mình, ban nảy anh đã rất sợ hãi, không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của anh lúc đó cả. Anh đã rất tuyệt vọng, nếu lúc đó thật sự Trương Vũ Hạo chạm vào người anh, anh lập tức sẽ cắn lưỡi, anh thà chết cũng không để cho thứ dơ bẩn nó vào người mình.

Càng nghĩ, anh càng muốn gặp Trần Minh Hiếu đến phát điên, anh muốn chạy đến chỗ gã, ôm lấy gã rồi gào khóc rằng anh sợ lắm, anh thật sự rất sợ, anh muốn gã ôm chặt lấy anh, hôn anh, an ủi anh và bảo vệ anh. Anh muốn Hiếu, cả đời này anh chỉ muốn Trần Minh Hiếu, anh sẽ không để cho bất kỳ ai chạm vào người mình ngoại trừ một mình Trần Minh Hiếu.

Thật sự thì, anh chẳng chịu đựng nổi nữa rồi, cứ ngày qua ngày trôi đi anh chẳng khác gì đang sống trong địa ngục cả. Phải mau kết thúc mọi chuyện, anh phải mau trở về với gã và con, nếu cứ tiếp tục như vậy mãi, anh sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro