Chưa xong cái này đã tới cái khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt đội giải cứu tình yêu

monstar.nicky
Zui qá àaaa
Âutipi iu lại ròiiii 🥰

quangtrung1903
Hay ghê he
Bị 2Khang đấm một cái cái yêu lại liền
Biết z hồi đó đấm sớm hơn rồi 🥰

anhtu305
Thử đấm tao xem 🙂
Nhỏ Khang t chưa bỏ qua việc m đánh bạn t đâu

hurrykhang
Ngàn vạn lần tạ tội với gia đình mình
Lúc đó em nóng quá
Không nhịn được nên lỡ tay 😭😭

hunghuynh.gemini
Hèn gì cái má anh Tú sưng trù vù luôn

jsol
Quyên ơi t hiểu sao m không dám hé với nhỏ Khang r 🥲

weantodale
Ý là, ẻm đấm dị còn nhẹ á....

hurrykhang
?

weantodale
Dạ hong, anh không có ý gì hết ạ 🥹

songluan1709
Nó hèn mà nó thấy thương luôn á

captainboy_0603

Anh Hiếu có thể nhìn thấy lại được hong ạ?
Nhìn anh ấy vậy thương quá à

duongdomic
Cơ hội tới 70%
Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt rồi nghe theo bác sĩ điều trị là có thể khỏi 

phamdinh.thaingan
Vậy còn quay phim đồ thì sao?

isaaclion
Trước mắt Hiếu sẽ tạm ngừng hoạt động, anh sẽ lên bài để thông báo
Còn về phim sẽ đẩy những cảnh quay không có Hiếu lên trước, sau đó thì chỉ còn ngồi chờ thôi chứ sao giờ

congduongxx
Cũng may là quay cũng sắp xong rồi
Còn vài phân cảnh nhỏ nữa thôi

phamanhduy
Nhìn Atus chăm Hiếu như mẹ chăm con vậy

anhtu305
Thằng Híu xạo l
Đụ mẹ không thấy đường chứ có phải cụt tay cụt chân đâu mà không chịu tự múc cháo múc cơm ăn
Bạn t là người ở hay gì mà phải hậu hạ nó

quangtrung1903
Ông cố ơi
Bạn ông cố tự nguyện á
Cũng thích lắm chứ bày đặc

alihoangduong
Kệ đi hai bà ơiiii
Để hai đứa nhỏ yêu nhau
Chứ mắc công hai má t diễn vai người lạ từng yêu nữa là cái nhà này mệt

rhyder.dgh
Nma
Mọi người có thấy
Mặt ông Hiếu...
Rất thấy ghét không 🙂

hidadoo
T thấy đó
Mà t nghĩ ổng đang bệnh nên không chấp
Chứ cái mặt đó chỉ muốn đấm một phát

quan.anhpham
Cái nụ cười đắc thắng đó của nó
Làm như nó tưởng ở đây có mình nó được vợ đúc cơm 🙂

weantodale
Ê
T k có được vợ đúc cơm nghe
M được hả Quân?

quan.anhpham
Chứ sao baaa
Đó gọi là cái trình 😎

hidadoo
Ụa đụ mẹ ghen vị v

rhyder.dgh
Em cũng muốn giống v 🥺

captainboy_0603
🙂
Cái nhà chỉ có anh đúc em và anh đúc cho con (trong tương lai) thôi

hunghuynh.gemini
Con mình 1 tuổi hơn rồi đó Đăng 🙂

phamdinh.thaingan
Quân ib gửi bí kíp

quan.anhpham
5 triệu vào tài khoản của anh Kim Long

quangtrung1903
GÌ?
5 TRIỆU?
Anh dư tiền quá hả Thái Ngân?
Muốn thì về đây tui đúc

phamdinh.thaingan
Thật hã vợ?
Ê ê thằng l Quân bố m đéo cần nhá con tró 🤪

quangtrung1903
Ừ về đây
T đúc cái cùi trỏ vô cái mỏ ông á
Lớn già đầu con 3 tuổi r ở đó đòi đúc 🙂

phamdinh.thaingan
😔

quan.anhpham
Thôi đừng buồn
Gửi tiền đi t gửi file liền

louhoangg
File gì?
Em có gì mà chỉ
Toàn là canh lúc anh đúc cơm cho rồi chen vô giành ăn của con không
Anh còn chưa nói em nữa đâu đấy

songluan1709
Đm tưởng m như nàoooo :))))

jsol
Hoá ra là m giành ăn với con à :))))

duongdomic
Nhục vcl nhục :)))))

phamdinh.thaingan
Tính bịp t hả mại :)))))

weantodale
Tui tưởng ông cũng dữ lắm :))))

isaaclion
Ý là anh xin lỗi
Nhưng cho phép anh cười vô mặt m nhé :))))

quan.anhpham
Đm
:)))) cl
Được như bố m hã nói

hidadoo
Đây không thèm nhá

rhyder.dgh
Ai đời lại đi tranh đồ ăn với con

louhoangg
Mấy đứa không có chọc chồng của anh nè

quan.anhpham
Ỏooo
Vợ binh em nèee
Em iu vợ 😘😘

louhoangg
Ừm anh cảm ơn

quan.anhpham
😢

phamdinh.thaingan
Đm cười vl cười đi má


songluan1709
Quê l dữ v tr

duongdomic
" Ừm anh cảm ơn "
x2 đau thương :))))

quan.anhpham

phamanhduy
Hồi đó tưởng Quân nó trưởng thành lắm....

hunghuynh.gemini
Em cũng bất ngờ....

louhoangg
Mọi người thông cảm
Để em về dạy lại chồng em 🥲

quanghung.masterd
MỌI NGƯỜI ƠI
KHÔNG ỔN RỒI
CẬU EM ĐANG TỚI BỆNH VIỆN
EM THẤY ÔNG ẤY TRƯỚC CỔNG NÈ!!!!

isaaclion
Quần què gì vậy?

_vuthinh1009_
Ổng kím ông nội ổng ở trong này hay gì 😭😭

captainboy_0603
Đm đâu chỉ mặt ổng cho em coiii
Để em ra cắn ổng


duongdomic
Bình tĩnh
Xem tình như nào cái đã

Ngay khi Trần Đăng Dương vừa gửi đi tin nhắn, ngay lập tức cả đám đồng loạt ngước mắt lên nhìn, nét hoảng hốt hiện rõ trên mặt mọi người.

Bố của Bùi Anh Tú đã tới.

Người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài lịch lãm và sang trọng, ông mặc bộ vest màu đen, tay chống theo một cây được làm bằng loại gỗ quý hiếm. Phải nói, gương mặt ông với Bùi Anh Tú giống nhau đến 80%, có thể nói, ông chính là phiên bản về già của Bùi Anh Tú.

Người đàn ông đi đến, theo sau và thư ký cùng với 3-4 vệ sĩ, khí chất phát ra từ ông đúng là không tầm thường tí nào.

" Cho hỏi...các cậu là bạn của Bùi Anh Tú đúng không?"

Bị điểm, nhóm người Tuấn Tài có hơi sựng lại, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Tuấn Tài bước ra đại diện : " Chào bác, con là Phạm Lưu Tuấn Tài, bạn của Anh Tú ạ "

" Ta là Bùi Anh Tài, bố của nó "

" Dạ vâng, rất hân hạnh được gặp bác "

" Ta nghe nói con trai của ta đang ở chỗ này, nhờ cậu có thể gọi nó ra đây được không? "

Tuấn Tài chần chừ, anh không muốn làm theo lời gã đàn ông trước mặt, nhưng cũng không thể từ chối. Hết cách, anh đành nhờ Trường Sinh vào trong gọi Anh Tú ra, trước khi Trường Sinh đi vào trong, anh còn dặn gã nhớ không thể cho Trần Minh Hiếu biết.

Lúc này, Bùi Anh Tài đã để ý tới đứa cháu ruột đang lấp ló sau lưng một tên đàn ông khác, ông ngoắc tay, ra hiệu cậu mau qua bên mình : " Cùng với anh mình chạy trốn đến đây, xem ra ta chưa dạy con tốt có đúng không, Quang Hùng? "

Quang Hùng sợ hãi nép sau người Công Dương, cậu nắm chặt lấy vạt áo anh, không dám bước ra. Hiểu ý, Công Dương cũng chắn trước mặt cậu, che cậu khỏi cái nhìn chẳng chút thiện cảm nào của Bùi Anh Tài, vẫn không quên lòn tay nắm lấy tay cậu chấn an.

" Ta không muốn nhắc lại lần nữa. Qua đây! "

" Con...."

Nhìn thấy người mình thương sợ hãi, Công Dương không khỏi đau lòng, anh càng nắm chặt lấy tay của Quang Hùng, sau đó cũng mạnh dạng lên tiếng bảo vệ cậu : " Em ấy đứng ở đây được rồi, mong bác đừng ép em ấy "

Bùi Anh Tài không nói, chỉ trao một ánh mắt xem thường dành cho Công Dương.

" H-Hay để em qua bên đó..."

" Không sao hết, em đừng sợ, có anh ở đây, cứ việc đứng ở đây thôi "

" Ông ấy...đáng sợ lắm "

" Anh sẽ bảo vệ em "

Chưa gì mà đã căng thẳng đến như vậy rồi.

Lúc này, Bùi Anh Tú cũng nhanh chóng đi ra, nhìn thấy đám người tụ tập ở đây, anh nhíu mày, gằn giọng nói : " Bố làm gì ở đây vậy? "

Bùi Anh Tài di chuyển ánh mắt, nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình đang bước nhanh về phía mình với gương mặt khó chịu, ông nghiến nhẹ răng. Ngay khi Bùi Anh Tú đứng trước mặt, ngay lập tức, bàn tay vung lên cao, sau đó liền nhắm thẳng vào gương mặt hoàn hảo kia đánh mạnh một cái.

Chát.

Cả dãy hành lang rơi vài im lặng, cả đám người trợn mắt nhìn hành động vừa rồi của Bùi Anh Tài, không nghĩ đến lão ra lại dám ra tay đánh con mình ngay giữa bệnh viện như vậy.

" Cứ nghĩ đã ngoan ngoãn nghe lời, rốt cuộc lại cả gan chạy đến đây. Mày đang xem thường lời nói của tao đấy à? " Bùi Anh Tài quát lên một tiếng, gương mặt đang hiện rõ sự tức giận.

Bị đánh một cái đau điếng, Bùi Anh Tú nhẫn nhịn cắn răng, bàn tay âm thầm nắm chặt thành nắm đấm, anh cất tiếng : " Bố, con vẫn nghe lời bố, không hề làm trái lại bất cứ lời nào "

" Thế tại sao mày lại ở đây? "

" Người ta vì cứu con nên mới bị thương, con dĩ nhiên phải ở lại chăm sóc cho người ta "

" Hừ, mày thì làm được cái gì chứ? Theo tao đi về "

" Con muốn ở lại chăm sóc đến khi em ấy khoẻ lại "

" Mày đừng tưởng là tao không biết ai nằm ở trong đó. Nếu mày muốn, tao sẽ cho người đến chăm sóc nó, còn mày phải theo tao về " Nói xong, ông ta quay sang đám người vệ sĩ của mình, ra hiệu cho bọn họ lôi người đi.

" Này! Các người muốn làm gì? " Nguyễn Anh Tú nhào lên, kéo Bùi Anh Tú ra phía sau mình, không cho đám người kia đụng đến cậu.

" Hành động này của bác là đang bắt cóc đấy " Phạm Lưu Tuấn Tài cũng bước lên che chắn hai người em của mình, chứng kiến cảnh vừa rồi, anh sôi hết cả ruột rang.

" Sao mày có thể chơi với cái loại này, không ra thể thống gì "

" Bố không được xúc phạm bạn của con "

Bùi Anh Tài nheo mày, sau đó ông lại cười khẩy một cái : " Bạn? Mày chơi với bọn nó là đang hạ thấp bản thân mình đấy. Còn đứng đó làm gì? Không mau theo tao về "

Nguyễn Anh Tú hoảng hốt khi thấy anh đi ra, cậu túm lấy tay anh níu lại, lắc đầu môi mấp máy bảo anh đừng đi.

Bùi Anh Tú khẽ cười, sau nó lại mấp máy gì đó với Nguyễn Anh Tú, rồi đi về phía bố của mình.

" Còn Quang Hùng, qua đây "

Quang Hùng không dám cãi lại, cũng ngoan ngoãn đi về phía anh họ của mình.

" Sau này đến để ta thấy con đi với những người này, đừng trách ta tàn nhẫn mà đem con về Pháp cùng "

" Dạ vâng ạ " Quang Hùng nén nước mắt, cắn môi nhỏ giọng nói.

Nhìn thấy hai đứa em bị dẫn đi mà không thể làm gì được, mang tiếng là anh lớn trong nhà, Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Trường Sinh không khỏi tự trách mình.

" Anh ấy...đi rồi? " Hoàng Đức Duy như chết lặng, cả người cậu cứng đờ ra, đôi mắt hoang mang nhìn theo dáng người đã dần khuất đi.

" Sao lại như vậy nữa rồi " Quang Trung ôm mặt, bất lực khi thấy mọi chuyện lại lặp lại như cũ. Bùi Anh Tú lại bỏ đi, thậm chí lần này rồi kéo theo cả Quang Hùng. Bọn họ về căn nhà nó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.

Nguyễn Anh Tú siếc chặt tay thành nắm đấm, những lời ban nảy Bùi Anh Tú nói anh đều đọc ra rõ từng câu từng chữ.

" Được rồi, chúng ta sẽ bàn bạc lại sau. Những gì Atus nói anh hiểu mà đúng không, Anh Tú? "

Phạm Bảo Khang lên tiếng, hướng về phía Nguyễn Anh Tú nhoẻm miệng cười.

" Đúng vậy. Đã đến lúc chúng ta phải can thiệp vào rồi" Nguyễn Anh Tú cũng mỉm cười. Cả hai người nhìn nhau đầy ẩn ý, làm mấy người kia hoang mang chẳng hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro