Hiếu tỉnh chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 10 Trần Minh Hiếu say giấc trên giường bệnh, nhìn gương mặt điển trai ngày nào giờ trở nên hốc hác và nhợt nhạt, trái tim của Bùi Anh Tú không khỏi quặng thắt lại.

Sao lại có thể thành ra như vậy chứ? Rõ ràng vài ngày trước còn lành lặng chạy nhảy, giờ lại nằm im một chỗ trên giường, dù có gọi như nào cũng không chịu tỉnh dậy. Phải làm sao đây? Bùi Anh Tú anh biết phải làm sao đây?

" Hiếu...xin em, xin em hãy tỉnh lại đi mà. Anh hứa với em...hứa với em là anh sẽ không tin nữa đâu...chỉ cần em tỉnh lại thôi...anh cầu xin em đấy..." Đã không biết là lần thứ mấy Bùi Anh Tú bật khóc, suốt mấy ngày qua, không ngày nào là anh không ngồi cạnh chăm sóc Trần Minh Hiếu, cầu nguyện rằng gã mau tỉnh lại. Anh đã hứa rồi, nếu gã có tỉnh lại, anh sẽ không lạnh nhạt với gã nữa đâu, sẽ không phớt lờ, không nói là không yêu gã đâu.

" Anh nói...có thật không...? "

Bùi Anh Tú bật người dậy, như không tin vào tai mình, anh run run : " Em...em...Hiếu...? "

" Em hỏi anh, anh có...có thật...không? " Giọng Trần Minh Hiếu thều hào, gã chậm rãi mở mắt, cố gắng tìm kiếm hình ảnh của người mình ngươi nhớ suốt mấy tuần qua. Bàn tay được ghim đầy kim tiêm quơ quào, giơ lên như đang tìm kiếm gì đó, hiểu ý, ngay lập tức Bùi Anh Tú bắt lấy tay gã, ôm lấy nó.

" À đúng rồi, để....để anh gọi bác sĩ...." Bùi Anh Tú chợt nhớ ra là phải báo cho bác sĩ ngay, nhưng khi anh vừa nhỏm người đứng dậy, lại bị Trần Minh Hiếu giữ lại.

Gã nằm trên giường bệnh, trầm ngâm một lúc, hai mắt mở to nhưng lại không tìm được tiêu cự. Mãi một lúc khi Bùi Anh Tú bảo gã buông tay để anh gọi bác sĩ thì lúc này gã mới cất tiếng : " H-Hãy nói với em...là anh... anh không bật đèn trong phòng...hoặc là...trời...trời tối rồi đúng...không anh? "

Bùi Anh Tú điếng người.

Phạm Bảo Khang hốt hoảng chạy về phía phòng bệnh Trần Minh Hiếu, phía sau là Thành An đang được Tuấn Tài dùi đi phía sau. Nhìn thấy Bùi Anh Tú đang đứng bên ngoài, cậu phóng nhanh hơn, nhào về phía anh gấp gáp hỏi : " Anh...Hiếu tỉnh rồi...? "

Bùi Anh Tú gật đầu. Nhưng cậu không hiểu, tại sao người đã tỉnh lại mà anh lại khóc như vậy, biểu cảm đó của anh là sao?

Còn chưa kịp mở miệng hỏi lần nữa thì Nguyễn Tuấn Kiệt bước ra từ bên trong, ngay lập tức, Bùi Anh Tú túm lấy tay cậu, nghẹn ngào không nói lên lời : " Em ấy...em ấy...? "

Nguyễn Tuấn Kiệt thở dài, cậu chậm rãi nói : " Đã tỉnh lại, mọi thứ đều ổn, chỉ trừ việc...để lại di chứng "

" Sao cơ? "

" Có thể là do va đập khiến một mạch máu nuôi dưỡng mắt bị tổn thương dẫn đến tắc mạch hoặc đông nhỏ gây tắc nghẽn tạm thời, tế bào võng mạc bị cắt nguồn năng lượng đột ngột nên chức năng thị giác cũng bị ảnh hưởng. Nói một cách dễ hiểu, bệnh nhân có thể sẽ bị mù tạm thời "

Câu nói cuối của Nguyễn Tuấn Kiệt thành công đem tất cả những người ở đây rơi vào hố sâu không đáy. Bùi Anh Tú ngã quỵ xuống đất, cả cơ thể anh như không còn một tí sức lực nào cả.

Phạm Bảo Khang cũng chẳng khá hơn là bao, cậu ngồi xuống ghế, thất thần ôm chặt lấy đầu mình.

Không thể nào, Hiếu không thể nào bị mù được, gã làm sao có thể bị mù được.

" Người nhà đừng lo lắng quá, theo như kiểm tra chỉ bị mù tạm thời, khả năng phục hồi sẽ là 70% lận "

" Nhưng nếu...rơi vào 30% còn lại thì sao? " Đặng Thành An khô thốc nói.

" Rơi vào 30% còn lại thì...bị mù vĩnh viễn "

Phạm Lưu Tuấn Tài nhắm chặt mắt, gã thở thắt một hơi, sau đó lại quay sang nhìn bé nhà mình đang đứng như trời trồng liền đem em ôm vào nhỏ, miệng không ngừng thủ thỉ : " Không sao không sao mà, tận 70% lận, em phải tin vào bác sĩ, tin Hiếu, tin cơ hội của chúng ta "

" P-Phải...anh nói đúng...tin Hiếu...tin Hiếu...." An cố cười, nhưng nó thật sự trông vô cùng khó coi, nó cười nhưng hai hàng nước mắt nó tuông không ngừng. Đau đớn thật đấy, chứng kiến người anh em thân nhất của mình bị như vậy, hỏi nó sao không đau cho được.

Một lúc sau thì Trần Minh Hiếu được đưa đi kiểm tra tổng quát, để chắc chắn rằng sẽ không có biến chứng gì.

" Tú...Anh Tú, Hiếu tỉnh lại rồi mà, anh phải vui lên chứ " Quang Trung ngồi xuống bên cạnh Bùi Anh Tú, cậu hiện tại đang vô cùng lo lắng cho người anh này của mình. Tâm lí của anh ấy đang không ổn tí nào, nhìn vào liền có thể nhận ra ngay.

" Trung này, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Anh đã nghĩ, có phải anh là một thứ gì đó mang đến xui xẻo không? Mang đến xui xẻo cho người mình yêu thương. Hiếu hết lần này tới lần khác đều gặp chuyện, mỗi lần như vậy đều có anh bên cạnh. Anh thật sự là sao chổi, là tai ương của Hiếu đúng không Trung? "

" Anh nói cái gì vậy? Sao chổi tai ương gì? Phủi phủi cái miệng đi "

" Anh mệt mỏi quá rồi Trung, hết lần này tới lần khác nhìn Hiếu vì mình mà chịu khổ. Anh ước...anh ước gì ngay từ đầu đã không gặp Hiếu, không yêu Hiếu, chỉ có như vậy Hiếu mới được hạnh phúc "

Đột nhiên Bùi Anh Tú bị túm lấy cổ áo kéo ngồi dậy, mà người làm ra cái hành động này không ai khác chính là Phạm Bảo Khang. Cậu đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người, cơn tức giận đã xuôi khiến cậu làm ra cái hành động có chút vô lễ, cậu biết điều đó, nhưng cậu vẫn làm.

" Anh nói điên khùng gì vậy hả? Đến nước này anh còn muốn không yêu thằng Hiếu? Anh định từ bỏ hay sao? Anh hèn đến mức độ nào vậy hả Tú? "

Nhìn thấy cảnh này, những người kia định tới can ngăn, nhưng lại bị ba người Tài Luân Dương cản lại.

" Để Khang nó nói "

" Anh nói mọi chuyện là do anh, vì anh mà Hiếu mới bị như vậy? Ừ đúng rồi đó, chính xác là như vậy đó. Anh cũng biết là do anh, vậy tại sao anh không ở đâu và chịu trách nhiệm cho mọi chuyện, chịu trách nhiệm với thằng Hiếu. Anh định gây ra tất cả rồi rời đi như một kẻ hèn nhát sao? Anh làm vậy mà coi được hả Anh Tú? Anh làm vậy có xứng đáng với những gì mà thằng Hiếu nó hy sinh không? " Càng nói, Bảo Khang như càng mất kiểm soát, cậu vung tay, đấm thẳng vào mặt Bùi Anh Tú một cái rõ mạnh.

" Này!! " Nguyễn Anh Tú nhào tới đỡ lấy anh, còn định oán trách sao cậu lại ra tay đánh người liền bị Bùi Anh Tú cản lại.

" Cú đánh này là tôi đánh để cho anh tỉnh lại đấy. Nói cho anh biết, những gì mà anh làm nó chẳng cao cả chẳng vĩ đại tí nào đâu. Chẳng ai mượn anh phải hy sinh cho thằng Hiếu, chẳng ai mượn anh phải từ bỏ bản thân để bảo vệ mọi người, chẳng có ai mượn anh cả. Mọi chuyện anh làm từ đầu là sai cả. Chỉ cần anh nói với mọi người, thì liệu bây giờ mọi chuyện đã yên ổn hơn rồi không? Là do anh hết ấy, thôi cái thói cứ ôm mọi chuyện về mình đi, tôi không cần anh phải chịu đựng tất cả mọi thứ vì ai cả. Anh có thể sống, sống vì bản thân mình vì lợi ích của mình mà Tú "

Bao nhiêu nổi niềm kìm kén, hôm nay Phạm Bảo Khang đem ra bộc bạch hết. Là một người luôn ở phía sau quan sát, là người không phải trong cuộc, Phạm Bảo Khang minh mẫn hơn bao giờ hết. Cậu nhìn ra và nhận ra được, nguồn gốc của chuyện này là đều nghiên về phía Bùi Anh Tú cả. Nếu năm đó anh chịu nói ra và cùng Trần Minh Hiếu tìm cách thì đã chẳng có việc chia cách 3 năm. Nếu ngày đó anh lựa chọn nói ra sớm hơn, không âm thầm lo toang mọi chuyện thì mọi chuyện đã chẳng ra như này. Và nếu lúc này, anh mà từ bỏ, thì mọi công sức mọi thứ sẽ đổ bể hết, và Hiếu, nó sẽ lại chết tâm thêm một lần nữa. Là một người bạn, là một người em, Phạm Bảo Khang anh sẽ không cho phép điều này xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro