Hạnh phúc khó đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh về rồi nè!! "

Bùi Anh Tú bật mở cánh cửa, đâu rồi đâu rồi, chồng yêu con yêu của anh đâu hết rồi? Cái màn ăn mừng chào đón anh về đâu rồi, mang ra lẹ đi anh nôn quá trời rồi nè. Anh vẽ ra rồi, ngay khi mà anh mở cửa nói câu ' Anh về rồi nè ' thì người đầu tiên chạy ra đón anh sẽ là bé Cua, con trai siêu cấp đáng yêu của anh nè. Sau đó sẽ là Trần Minh Hiếu đang từ từ đi ra, tuy gã sẽ không thấy anh, nhưng gã nhất định sẽ hướng về anh với nụ cười đẹp nhất trên môi kèm theo đó là câu : Mừng anh đã về.

Đấy, anh chỉ đợi có nhiêu đấy thôi.

Không dừng lại ở đó, anh còn vẽ ra luôn cái cảnh chồng hụt nói chuyện với chồng chưa cưới, hai người sẽ hoá giải hiểu lầm, cái bắt tay tình bạn sẽ xuất hiện. Và anh sẽ mời Trương Vũ Hạo lại ăn cơm, một nhà 3 người chào đón chú Vũ Hạo, bé Cua sẽ nhận chú Vũ Hạo làm ba đỡ đầu. Thế là thằng bé có hẳn 3 anh bô giàu nứt vách cùng với mấy ông chú đại gia tỷ phú ông trùm bất động sản các kiểu.

Má kiểu này cho cưới 10 con vợ cũng chẳng ý kiến gì.

Nhưng tất cả chỉ là một mình Bùi Anh Tú tưởng tượng, chẳng hề có ai chạy ra đón, cũng chẳng có câu
' Mừng anh đã về ', cả căn nhà chìm trong khoảng lặng, một bóng người cũng không có.

" Hiếu ơi? Cua ơi? Anh về rồi nè, ba về rồi nè con ơi " Bùi Anh Tú bật đèn, anh ngó trước ngó sau, không thấy ai cả, " Hay là ngủ hết rồi? Mới 8 giờ tối thôi mà?"

Bùi Anh Tú đi về phía phòng ngủ, anh mở đèn, bất ngờ, hoá ra là Cua đang ngủ ở trong này. Thế còn Hiếu đâu?

" Sao thế? Không ai ở nhà à? " Trương Vũ Hạo đứng cạnh Bùi Anh Tú, hắn nhỏ giọng hỏi tránh làm phiền Cua thức giấc.

" Em không biết, để em gọi Hiếu " Bùi Anh Tú cảm thấy bất an trong lòng, người đã đi đâu được chứ, Trần Minh Hiếu đã thấy được ánh sáng lại đâu, sao lại đi đâu rồi?

Thuê bao quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang khoá....

Mi tâm Bùi Anh Tú nhíu chặt, anh gọi hết lần này đến lần khác, nhưng cái anh nhận lại là giọng nói vừa lạ vừa quen cùng câu nói vô cảm lặp đi lặp lại kia.

Bùi Anh Tú ấn gọi một lần nữa, nhưng lần này là số khác.

" Anh Xái, Hiếu đâu rồi ạ? "

" Hả? Em đợi cái, ở đây ồn quá "

Bùi Anh Tú mím môi, chờ đợi đầu dây bên kia.

Sau khi tìm được góc lặng, Phạm Lưu Tuấn Tài nghe máy lần nữa : " Sao thế bé? Đã về nhà an toàn chưa? "

" Em vừa về tới ạ. Nhưng mà anh, Hiếu đâu rồi? Em về chỉ thấy bé Cua đang ngủ thôi "

" Hả? Hiếu vẫn ở nhà mà. Lúc nảy anh về còn thấy nó cùng với Đinh Hiếu và Hậu ngồi nói chuyện ở phòng khách nữa. Cua thì ngủ say quá nên anh bế thằng bé vào phòng ngủ "

" Hiếu mất tích rồi anh, em gọi không liên lạc được "

Chưa đầy 30 phút, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ tại nhà của Trần Minh Hiếu.

Đặng Thành An nhăn mày, chuyện gì nữa đây, sao hết người này tới người khác mất tích nữa rồi vậy? Tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi rồi chứ.

" Khang, em điện Kewtiie được không? "

" Nó không nghe máy, Hậu cũng không nghe luôn "

Phạm Bảo Khang mệt mỏi xoa trán, sao lại thành ra như vậy rồi, cả ba người đột nhiên mất tích, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

" Ê, anh bắt bạn tui hả? " Tự nhiên Phong Hào quay sang nhìn Trương Vũ Hạo, không có ý gì nhưng ở đây thì hắn là người khả nghi nhất.

" Anh không, anh bắt cậu ấy làm gì..." Trương Vũ Hạo lập tức phủ nhận. Nếu hắn là thủ phạm thật, hắn bắt Bùi Anh Tú chứ tự nhiên bắt Trần Minh Hiếu làm gì? Bắt về cho hai đứa đánh lộn giành vợ hay gì?

" Hay là thằng cha Bùi Anh Tài? "

Câu nói khiến Bùi Anh Tú như bừng tỉnh, anh như phát điên mà chộp lấy điện thoại, muốn gọi ngay cho cái tên đó.

Nhưng anh còn chưa kịp ấn số gọi, đã bị Trương Vũ Hạo cản lại : " Đừng, đừng em. Anh không nghĩ ông ta dám đụng đến Hiếu đâu. Mà nếu là thật, em gọi như vậy chỉ khiến lão ta chiếm lợi thế hơn thôi "

" Anh Hạo nói đúng, trước tiên chúng ta nên tìm cách liên lạc với hai người bạn kia đã. Sẽ không có việc bắt cóc lần bắt hẳn 3 người đâu " Trần Đăng Dương nghiêm túc nói.

Quả thật thì nhờ tin chấn động này mà cả bọn vốn đang say bí tị giờ tỉnh luôn cả rượu, nhưng vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ trên mặt mỗi người.

" Anh đi kiếm em ấy, em ấy không thấy được, chắc chỉ quanh quẩn gần đây thôi " Bùi Anh Tú bật dậy, anh cảm thấy không ổn tí nào, vô duyên vô cớ mất tích như vậy làm sao được.

Ngay khi Bùi Anh Tú định chạy đi tìm Hiếu, thì chuông điện thoại của Phạm Bảo Khang reo lên. Là Kewtiie.

" Gọi tao chi vậy? "

" Mày đang ở đâu vậy? Rồi Hiếu đâu? "

" Tụi mày về rồi đó à, tao với thằng Hậu đang đi đồ ăn, sắp về tới rồi. Còn thằng Hiếu hả? Nảy tự nhiên người nhà nó đến đón nó, nó về nhà rồi "

" Nhà nào? Nhà nó ở đây mà "

" Ai biết ông nội, tự nhiên có ông nào tự xưng là quản gia nhà thằng Hiếu, tên cái gì mà Pạc Pa Ra Pa Rô gì đó. Xong ổng xách thằng Hiếu đi te te luôn, tao với Hậu làm không lại ổng nên thôi " Nghe giọng điệu của Kewtiie có vẻ hãi hùng lắm, mà hãi hùng thiệt, hãi cái ông quản gia gì gì đó á. May mà Trần Minh Hiếu nói biết ổng, chứ không là cậu với Hậu báo cảnh sát rồi.

Phạm Bảo Khang đỡ trán, chuyện quái gì đây trời. Người nhà? Đừng nói là bố mẹ nắm trùm truyền thông trời Âu gì đó mà thằng Đăng đồn nha. Nhứt nhứt cái đầu rồi đó. Cậu vội nói thêm đôi ba câu bảo hai đứa bạn tranh thủ về đây rồi cúp máy. Hay rồi đó, giờ biết thằng Hiếu đi đâu rồi, nhưng mà lại không biết cách liên lạc. Trời mẹ, nó khi nào giờ nó đang ở trên chuyến bay bay qua Mĩ qua Pháp gì với gia đình nó không?

Phạm Bảo Khang không nhìn được mà liếc sang nhìn Bùi Anh Tú.

Và đúng y như cậu nghĩ, Bùi Anh Tú vẫn còn chưa hết sốc.

" Em nghe nói Hiếu nó xích mích với gia đình, nó bỏ nhà cũng gần 8 năm rồi ấy, tự nhiên giờ ba mẹ nó bắt nó về...." Đặng Thành An nhăn mày, đúng là trước đây nó có nghe Trần Minh Hiếu nói sơ sơ qua gia đình, cũng biết chuyện gã là con nhà tài phiệt giả dạng người nghèo luôn, nhưng mà gã bắt nó giấu, không cho nó nói.

" Em biết địa chỉ nhà của Hiếu không? Anh sẽ đi tìm em ấy " Bùi Anh Tú gấp gáp nói.

" Em không biết, Hiếu nó không nói với em " Đặng Thành An bất lực lắc đầu.

Tất cả mọi người rơi vào bất lực.

Cái số này mà nó xui, xui tận mạng, xui không ngóc đầu lên được. Bao nhiêu chuyện nó cứ ập đến ập đến liên tục. Cứ tưởng đâu xong chuyện của Bùi Anh Tú thì mọi thứ sẽ trở lại bình yên, giờ lòi ra vụ người nhà Trần Minh Hiếu, tưởng đâu phim chiếu khung giờ vàng không á, nó còn lắm trò hơn Penthouse 123 nữa.

Rồi tới bao giờ cái chung cư này mới được bình yên đây hả?

Trong lúc mọi người rơi vào bế tắc thì lúc này đôi bạn Hiếu Hậu cũng đã về, nhìn một nhà đông đủ khiến hai người có chút giật mình.

" Đông đủ quá vậy? Ê nhỏ An, nghe nói mày có bầu? Mấy tháng rồi? "

" Trời ơi bạn mày mất tiu mày không lo, lo cái bầu tao làm gì? Con tao 6 tháng rồi "

Lâm Bạch Phúc Hậu khó hiểu nhìn Đặng Thành An, ai mất tiu? Thằng Hiếu hả? Nó bảo nó về nhà một chuyến mà, sao thành ra mất tiu theo lời của con nhỏ An này rồi.

Chợt nhớ ra cái gì đo, Phúc Hậu móc trong túi ra tờ giấy, anh đưa nó cho Bảo Khang : " Hiếu nó nhờ tao đưa lại, nhém tí quên mất "

Đừng tìm tôi.

Vỏn vẹn 3 chữ, không thêm cũng chẳng bớt.

Bùi Anh Tú ngồi thụp xuống đất, anh ôm lấy đầu mình, hiện tại anh cảm thấy nó như sắp nổ tung ra vậy. Trần Minh Hiếu đột nhiên biến mất, thứ duy nhất gã để lại là một từ giấy với 1 dòng chữ duy nhất là nói mọi người đừng tìm gã? Tại sao? Tại sao lại không tìm? Gã định bỏ anh lại đây một mình sao? Hay là gã không còn  yêu anh nữa, gã từ bỏ anh rồi?

Nghĩ đến đây, Bùi Anh Tú không kìm được mà bật khóc, trái tim anh nhói lên từng cơn, nghĩ đến cảnh Trần Minh Hiếu không còn yêu mình nữa khiến trái tim anh đau đớn dữ dội, lòng ngực như bị ai đó bóp nát.

" Tú, bình tĩnh đi, đừng nghi ngờ tình yêu của mình " Trương Vũ Hạo đau lòng nói, nhìn thấy người mình yêu vì người khác mà khóc, hắn cũng đau lắm chứ, việc hắn có thể làm lúc này là động viên Bùi Anh Tú.

" Đúng đó, Hiếu nó có nỗi khổ riêng của nó, mày phải tin tưởng nó chứ. Tụi mày đã đi đến tận đây rồi mà "

Bùi Anh Tú biết chứ, anh biết rõ chứ, anh tin Hiếu mà, anh tin Hiếu của anh sẽ không bỏ anh đâu. Nhưng anh vẫn đau lòng chứ, anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi mà, sao ông Trời cứ thích trêu đùa anh mãi vậy?

Hạnh phúc đối với anh khó đến như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro