Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc rồi, mọi chuyện kết thúc rồi.

Có lẽ là vậy....

Trương Vũ Hạo dàn xếp lại mọi thứ, dù sao cũng lỡ làm ra cái hôn lễ này rồi, còn tổ chức tận 3 ngày 2 đêm nữa, khác khứa đồ cũng đến nên cũng không thể kêu họ về được. Thế là sau một hồi bàn bạc, cả hắn và Bùi Anh Tú quyết định giữ nguyên bữa tiệc, chỉ thay đổi mục đích từ đám cưới thành tiệc ăn mừng vui chơi, còn ăn mừng về cái gì thì không biết.

Và cuối cùng thì từ một cái đám cưới tưởng đâu đầy drama thì giờ nó lại biết thành sân chơi của hội anh em chung cư.

Đặng Thành An mặc kệ luôn việc mình đang mang bầu, nó ưu tiên cái sở thích uống rượu của mình lên hàng đầu, ai đưa nó rượu là nó nốc cạn, may mà có Tuấn Tài kịp thời cản nó, chứ không có khi nó uống sạch mấy trăm chai rượu ở đây luôn ấy chứ. Hậu quả của cái việc ham vui là nó bị chồng nó dỗi không thèm nói chuyện, và giờ nó phải đi dỗ chồng nó rồi.

" Chào bà ngen "

" Ê chị ơi, nhỏ này là nhỏ đục cửa mình nè " Trung Thành ghé vào tai chị gái Đức Phúc của mình khi thấy Hoàng Hùng bước lại chào hai chị em. Trời ơi thấy vậy thôi chứ vẫn còn ghim vụ cái cửa á nha, chơi gì đập đồ nhà người ta, nhà được mỗi cái cửa sịn nhất mà cũng đập cho được nữa.

" Dị hả? Để chị đòi tiền nó " Đức Phúc cũng không vừa, anh khoanh tay nhìn Hoàng Hùng, chanh chua nói :
" Ê bà! Bà phá cửa nhà tui, giờ đền tiền đi. Đền xong rồi mình mới chơi với nhau được "

" Ủa vậy hả? Bao nhiêu để tui kêu chồng tui chuyển khoản nè. 10 triệu hen? "

" Dạaaa " Nghe đến tiền là hai mắt chị em Xa Thi Mạn Hồ Hạnh Nhi sáng rực, không còn cái nét chanh chua lúc nảy mà lập tức nhào tới tay bắt mặt mừng với Hoàng Hùng liền : " Trời ơi bà ơi tui là tui thích bà lắm á. Trộm vía bà vừa đẹp, vừa giỏi, cod võ lại có thêm chồng giàu. Ngưỡng mộ bà ghê á "

" Ỏoo, hai bà này được cái nói đúng nè. Để bữa nào tui kêu chồng tui tặng hai bà miếng đất, cho có vốn để debut tiếp nha hai bà "

Đỗ Hải Đăng cạn lời, vợ ơi là vợ, chưa gì mà vợ đã thân với người ta rồi. Miếng đất chứ có phải miếng vải ngoài chợ đâu mà nói cho là cho vậy nè? Thôi kệ đi, miễn là vợ vui.

" Zô nè zô nè bà con ơiiii "

" 1 2 3 zô, 1 2 3 zô, 1 2 3 uống!! "

Quang Trung đứng trên bàn, trên tay là ly rượu, cậu đem hết hình tượng của mình quăng hết xuống sông, ba cái đồ quỷ, hình tượng diễn viên gì chứ, nó có vui bằng lúc này hong? Ta nói lâu lâu mới được ăn tiệc miễn phí, còn là trên du thuyền bạc tỷ, ngại gì mà giữ mình, quậy hết ga hết số luôn anh em ơi!!!

Ai chi tiền thì chi tiền, chứ làm chủ sân khấu này thì chính là Pháp Kiều nhá. Nhỏ ngấm ngấm rượu rồi, không ngán bố con thằng nào mà phóng thẳng lên sân khấu mà Walk với mấy anh em.

Vợ chồng Tài An giận hờn nhau nên bị loại rồi, HIEUTHUHAI vắng mặt, thôi thì để bé Dâu và anh Hạt Dẻ thay phần họ khoáy đảo sân khấu nho.

" Mọi người cùng hát nào "

" WALK WALK WALK WALK "

May mà lựa cái du thuyền cho sức chứa lên mấy trăm tấn đấy, chứ cỡ cái lũ này để cho cái du thuyền xòn xòn nó khi tụi nó nhảy chìm mẹ du thuyền luôn.

Còn mấy cha khách mời nha, tưởng sang trọng quý ông quý bà dữ lắm, ai ngờ đâu lên đây mới lộ con người thật ra nè. Má nào má nấy chơi vứt cả guốc, vứt cả giày mà nhào ra nhảy, không má nào là giữ hình tượng hết.

Nói chung là ai cũng xoã hết mình hết á, chơi vui quá trời vui, vui mà đá bay đi cái dramu lúc chiều luôn mà.

" Em mệt không? Anh đưa em về nhé? Sẵn ghé ngang bệnh viện xem lại vết thương trên đầu luôn " Trương Vũ Hạo từ đầu đến cuối luôn đứng bên cạnh Bùi Anh Tú, lúc nảy hắn thấy anh còn chơi vui với mọi người, giờ quay ra lại đứng im một chỗ, nghĩ rằng anh mệt liền ngỏ ý muốn đưa anh về.

Bùi Anh Tú lắc đầu, anh không mệt, nhưng anh muốn về. Anh lo cho Cua, lo cho Hiếu, anh muốn gặp hai người họ ngay bây giờ.

" Vậy anh đưa em về nhé "

" Làm phiền anh quá "

" Ngốc, với em không phiền tí nào " Trương Vũ Hạo búng nhẹ lên trán Bùi Anh Tú, sau đó hắn quay người rời đi, " Đợi anh nhé, anh gọi người chuẩn bị tàu "

Do là hiện tại du thuyền đang được đi ra giữa sông Sài Gòn, giờ mà muốn vào trong đất liền phải chuẩn bị chiếc thuyền nhỏ khác để vào bờ. Trương Vũ Hạo liền đi gọi người đến chuẩn bị.

Nhìn bóng lưng khuất dần sau đoàn người, Bùi Anh Tú thở dài. Anh cảm thấy tiếc, tiếc cho một Trương Vũ Hạo hoàn hảo không điểm nào chê kia, tiếc vì hắn dành tình cảm cho mình, tiếc vì hắn lại xem anh là tất cả mà điên cuồng theo đuổi. Nếu, thật sự là nếu, nêu như Trương Vũ Hạo không yêu anh, không chấp niệm với tình yêu này, có khi bây giờ con hắn cũng bằng tuổi con anh rồi. Trương Vũ Hạo xứng đáng hạnh phúc hơn ai hết, chẳng qua là do hắn bị Bùi Anh Tài bỏ bùa mê tẩy não mà thôi. Cũng thật may vì hắn đã kịp thời tỉnh lại đúng lúc, chứ nếu không, bọn họ bây giờ không được vui vẻ như vậy.

" Trương Vũ Hạo đâu anh? " Trần Đăng Dương thình lình xuất hiện, cậu khẽ hỏi khi không thấy bóng dáng hắn đâu, rõ ràng lúc nảy còn thấy hắn kè kè bên Bùi Anh Tú mà.

" Vũ Hạo đi gọi người rồi "

" Đưa anh về à? "

" Ừm, anh về, Hiếu và Cua đang đợi anh " Nhắc đến hai người này, môi của Bùi Anh Tú không nhịn được mà khẽ nâng lên.

Trần Đăng Dương gật đầu, cậu nhấp một ngụm rượu, trầm ngâm một lát rồi mới cất giọng : " Anh có nghĩ Bùi Anh Tài sẽ để yên như vậy không? "

" Anh không. Lão ta sẽ không dễ dàng buông tha cho anh đâu "

" Vậy anh định thế nào? "

" Còn thế nào được, tới đâu tới đó thôi. Anh sẵn sàng tất tay với lão, chả ngán lão miếng nào "

Đột nhiên Trần Đăng Dương phá lên cười, đây rồi, anh của cậu đây rồi, Bùi Anh Tú mà cậu ngưỡng mộ đây rồi, anh đã trở lại.

Hai anh em chẳng hiểu vì sao lại đứng ra đó mà cười ngây ngô, có lẽ họ đã quá hiểu nhau rồi, không cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

" Trương Vũ Hạo thật sự yêu anh đấy "

" Anh biết, nhưng anh chỉ yêu mỗi Hiếu mà thôi "

" Đau lòng giùm anh ta luôn á " Trần Đăng Dương bày ra vẻ mặt tiếc nuối, cậu tiếc cho tình yêu của Trương Vũ Hạo, tiếc vì nó không đặt đúng chỗ. " May thật, anh ta hoàn lương rồi, chứ người như anh ta em tiếc lắm. Một đối thủ, hoặc có thể là đối tác trên thương trường, anh ta thật sự rất giỏi "

" Ừm, Vũ Hạo lăn lộn trên thương trường từ nhỏ rồi. Ê, anh thấy mày kết thân với ảnh đi, hợp tác làm ăn các kiểu "

" Trời, em làm sao bỏ qua mối ngon này được "

Hai anh em phá lên cười tiếp, chẳng hiểu kiểu gì.

Lúc này Trương Vũ Hạo cũng đã quay lại, tự nhiên thấy anh em nọ nói chuyện vui vẻ cũng không muốn chen ngang, đành đứng đó đợi.

May mà Bùi Anh Tú thấy hắn, anh ngoắc tay, gọi hắn lại.

" Vũ Hạo, chắc anh biết Dương mà đúng không? Cậu ấy là em của em đấy " Bùi Anh Tú dù biết hai người này đã biết nhau, nhưng anh vẫn muốn giới thiệu lại, xem như là họ bắt đầu lại từ đầu đi.

" Anh biết, đây là cái người đã hành anh suốt mấy tháng trời vì cái khu đô thị xanh đây mà "

Trần Đăng Dương gãi gãi đầu, ngại ghê, hồi đó tại hắn hành anh em cậu quá, nên cậu buộc phải làm vậy thôi, chứ ai đâu muốn làm vậy.

" Thôi, chuyện cũ mình bỏ qua. Anh cũng sai nhiều chuyện quá, mong chú bỏ qua " Trương Vũ Hạo chìa tay, bỏ y muốn bắt tay làm hoà.

" Có gì đâu ạ, anh sai với anh của em mà, nhớ đi xin lỗi ảnh là được rồi " Trần Đăng Dương vui vẻ bắt tay lại.

Trương Vũ Hạo liếc xéo nhỏ Dương một cái, biết rồi, khỏi nhắc, chuẩn bị đi xin lỗi liền nè.

Nói qua lại thêm đôi ba câu, Bùi Anh Tú xin phép được về trước, cũng nhờ Đăng Dương nói lại với mọi người một tiếng. Giờ không có ai cản bước được việc anh về với chồng con anh được hết chơn á. Mắc nhớ chồng con lắm rồi, về gặp ôm hôn cho thật đã mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro