1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không hề 🚩




*Bé An nhắn thiếu chữ "nhận" chứ không phải tôy*



-Người dùng khongphainegav đã đăng một ảnh mới.



Bộn làn



Anh trai guộc và anh trai ruột nhưng có bồ


-Người ta cũng là kon n9uo1 cx b13t t0n thu0n9 đóa



Bộn làn p.2



Iu Hiếu Đinh



-Làm anh khó lắm



Người ta thường nói "trời đánh tránh bữa ăn" nhưng có vẻ nó không áp dụng được với người tên Đặng Thành An nhỉ. Vì ngay khi vừa tống một con gà chiên sốt chua ngọt thơm phức cộng ly trà sữa trân trâu đường đen nhiều sữa nhiều đường vào miệng thì điện thoại bé trưởng tầng liền vang lên tiếng thông báo tin nhắn, và theo như giác quan thứ 6 lúc ẩn lúc bật của mình, An cực kì không muốn động đến.

"Sao vậy bé, điện thoại kêu kìa"-Hiếu Đinh hai tay cầm hai cái đùi gà, miệng xinh được Hiếu Trần tỉ mỉ chùi vết bẩn. "Kệ thằng thất thường đó đi, bé cứ tập trung ăn cho anh"

An Đặng cực kì bức xúc, tôy mới là người tổn thương cần an ủi đó!!!! Lườm hai người đối diện một hồi cuối cùng nó cũng quyết định cầm điện thoại lên xem.

Ha, không xem thì thôi xem xong là muốn móc họng ra liền. 

"Ahhhhhh"- Nó hét lên một tiếng ngay giữa quán làm song Hiếu chỉ muốn chạy nhanh ra ngoài, đã ngồi ngay giữa quán còn thích tạo sự chú ý, nguyên quán quay ra nhìn thì đẹp mặt rồi. Giờ bảo bọn cháu không quen thằng điên này người ta có tin không TT.

"Mày lại làm sao nữa???"- Hiếu Trần bức xúc lắm rồi đấy, làm mất buổi hẹn hò của họ rồi thì thôi đi??!!

"Chết mẹ em rồi TTTT"

"Lão Tờ Cần Thai nhắn, ổng bảo mai kiểm tra cân nặng, ai vượt mức cứ bao nhiêu ký ở lại tập thêm bấy nhiêu giờ TT"- Nhỏ An mếu máo, nhắn sớm vậy đống gà với trà sữa tiêu hoá hết mẹ rồi, chẳng lẽ Đặng Thành An sẽ băng hà sớm vậy sao TTTT.

"Huhuhuhu"- Hiếu Đinh nhìn nó khóc riết cũng thấy tội, muốn an ủi mà chẳng biết nói gì, đánh mắt sang bạn người yêu đang ngồi cười nắc nẻ mà thở dài thôi thì chúc ẻm tai qua nạn khỏi vậy.

?

Bộn làn p.3


"Tập trung vào Dương ơi"- dứt mắt khỏi điện thoại hắn chán nản nhìn người vừa nói, họp gì họp hoài, biết vậy xưa đừng nghe thằng Đăng bảo clb âm nhạc vui lắm, vô dễ có bồ, bồ thì qua mấy đời rồi mà chưa thấy vui.

"Em vẫn đang nghe mà"- Hắn cười giả nai, Anh Duy nghe vậy cũng chỉ thở dài rồi tiếp tục nói về kế hoạch. Đăng Dương mệt mỏi, tai thì nghe nhưng không biết vào được bao nhiêu phần cứ thấy người khác gật đầu thì gật đầu theo thôi.

"... đoạn cuối cần cao trào anh đang phân vân giữa các lựa chọn..."-"Oáp"- mọi người đồng loạt quay lại về phía tiếng ngáp, cả Anh Duy đang nói cũng phải dừng lại nhìn, bị nhiều người quan sát như sinh vật lạ hắn cũng hơi ngại, chỉ đành gãi đầu bảo xin lỗi cho qua. Nhưng có vẻ đàn anh không muốn việc qua dễ vậy nhỉ.

"Chắc kế hoạch của anh khiến em thấy chán lắm, Dương có muốn đóng góp gì thêm cho tiết mục không?"- Người này nhìn thì hiền nhưng cũng không nhàm chán lắm nhỉ. Dương híp mắt mỉm cười nhìn người đối diện.

"Đóng góp thì có, chỉ sợ anh không thích thôi"

"Em cứ việc nói, mình họp là để cùng đưa ra ý kiến cải thiện mà."- Anh Diệu có vẻ hứng thú lắm, khoanh tay dựa người vào tường nhìn thẳng vào Đăng Dương. Tự dưng hắn thấy người này không những thú vị mà còn cuốn hút hắn kiểu gì ấy.

"Thật lòng thì cả tiết mục em đều thấy chán, và em tin là nhiều thằng trong trường cũng như em, nhìn trai hát múa hay kiểu gì cũng mệt thôi, nên em ý kiến là mình nên thêm mấy em gái múa xung quanh nữa cho vui, nếu không thuê được thì bảo em, em có nhiều mối cũ lắm ^^"

"..."- Không gian yên tĩnh, anh trưởng clb vẫn tư thế cũ nhìn thằng Dương mà cười. Ngay lúc chuẩn bị có người lên tiếng đánh trống lãng thì như sợ truyện chưa đủ to, hắn bồi thêm câu.

"Hoặc không cần gái cũng được, em thấy dáng anh cũng ngon, eo cũng thon, bữa đó mặc đồ bó lên uốn éo xí chắc cũng được nhiều thằng mê." - Đăng Dương nói xong thì mọi người bắt đầu run, mẹ thằng điên, Anh Duy cũng không giữ nổi nụ cười trên mặt nhìn chằm chằm vào tên đàn em đối diện mình.

"Haha bạn này cứ thích đùa"- Dù cũng thích hóng chuyện vui lắm nhưng Thái Sơn không muốn ngày nào lên clb cũng phải tập tới điên lên đâu, mất hết thời gian gặp anh Hào thì dở. Nó lén đưa tay véo thằng Dương một cái rồi quay mặt qua trừng.

Đăng Dương từ lúc dứt lời cứ nhìn thẳng mặt Anh Duy, tự dưng hắn thấy clb âm nhạc cũng có chỗ vui rồi.

"Em đùa, em nghĩ đoạn cuối mình hoà ca, nếu có thể thì ai biết nhạc cụ gì đó mang lên đánh trên sân khấu cũng khá là hot."- Hắn vừa nói vừa cười cười nhìn anh.

"Cảm ơn em, cũng đến giờ về rồi, anh sẽ tổng hợp ý kiến mọi người và đăng lên nhóm cho mọi người lựa chọn, tan họp đi"- Anh Duy xoay người sắp xếp đồ đạt lúc lướt qua Đăng Dương còn hơi liếc một cái.

Được đà đùa dai lúc ra đến gần cửa Dương còn cố ý nói to "Nhưng em thấy dáng anh đẹp thật đó" nhìn cổ anh Diệu Gió ửng hồng không biết do ngại hay giận mà cười nắc nẻ khiến thằng Sơn bên cạnh trong lòng cứ niệm phật.

Tin tốt: được crush chủ động nhắn tin.
Tin xấu: xấu mặt gia đình.

🤨

______________________________
Nếu có lỗi chính tả thì nhắc mình nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro