2.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hào càng nhìn icon Đăng Dương thả mà càng ngày càng lo. Mà chắc thằng này không điên đến nổi quậy banh cái clb âm nhạc đâu, nhỉ? Một Đặng Thành An quậy là đủ rồi Dương ơi TT.

"Bé ơi?"

"À dạ"- Trời ơi ảnh đẹp, vốn là con người đam mê cái đẹp, va phải vào anh chủ tiệm bánh mà tim muốn thòng quên luôn crush luôn.

"Bánh và nước của em, nếu không phiền thì anh có thể xin cảm nhận của em về quán không?"

"Được anh!!"- Hào gần như hét lên, được nói chuyện cùng trai đẹp ai mà không thích, trai này không những đẹp mà còn nhiều điểm chung với anh. Cả hai cứ thế ngồi trò chuyện quên cả thời gian quên cả lý do Hào đến đây.

Chả là anh trai guộc của anh, anh Hoàng Kim Long đang thèm bánh ngọt mà một hai đòi phải đến quán Atus để mua mới chịu (Hào sẽ không nói là do đang cảm nắng em nhân viên tên Quân của quán nhưng ngại đâu) làm thằng em này phải bê máy tính ra quán làm giết thời gian đợi bánh cho anh trai iu dấu.

Nhưng vì trai đẹp nên mệt mỏi có là gì!!!

Nói chuyện một hồi thì biết ngoài làm chủ tiệm bánh thì còn nghề tay trái là mẫu ảnh sắp tới sẽ đến trường của anh dự sự kiện, đang lo lần đầu dự sự kiện của trường hên gặp được Hào kiêm luôn mc chính của trường thế là có gì thắc mắc có Hào lo.

Ai vừa có được in4 của trai đẹp í nhỉ. Trần Fong Hào đây!!

"Trùng hợp ghê nhỉ"

Giọng Thái Sơn vang lên, không hiểu sao khiến anh hơi chột dạ, gì, mình đâu làm gì sai, cây ngay không sợ!!

"Trùng... hợp ha haha"- Sao vậy Hào, bị crush bắt gặp đang nói chuyện với trai lạ thôi mà...có gì đâu...

Thái Sơn hơi nghiêng mày nhìn anh Hào iu của nó, thái độ kì lạ dữ he.

Liếc mắt qua lại giữa hai người Anh Tú Bùi cũng biết ý mà kiếm cớ lủi thôi vậy.

"Bạn em đến rồi thì anh trả em cho người ta vậy..."

"Vâng cảm ơn!"- làm ơn mắc oán ghê, Tú Tút miệng cười mà không thấy vui trong lòng.

Chủ tiệm đã đi một lúc lâu mà hai đứa cứ giữ nguyên tư thế nhìn nhau như tượng, đương nhiên Hào bị crush nhìn chằm chằm hoài cũng ngại, mặt cũng ửng hồng lên rồi. Thấy Sơn vẫn cứ đứng yên, Phong Hào đành mở miệng trước.

"Em muốn ngồi với anh không..."- Bình thường rõ hoạt ngôn mà cứ có crush là thành người hướng nội ngay.

"Muốn chứ, sợ em làm phiền anh thôi"

"Không phiền, không phiền"- Hào xua tay loạng choạng vội. Sơn vẫn cứ nhìn anh mà cười thôi. Cứu bé, trai thẳng dạo này nhìn tình quá!!!

"Ừm em mới đến hả?"

"Dạ, đi ngang thấy anh nên vào chào thôi."- Xạo, nó đến trước cả anh mà anh chả để ý, vừa chuẩn bị đi qua chào thì thấy anh chủ tiệm tới, định bụng chờ hai người nói chuyện xong thì sang, ai mà ngờ nói nhiều vậy đâu chứ!

Hay quá hết chuyện để nói luôn, nói với người ta thì rõ lâu, tới em thì vậy đấy, cũng hơi bị dỗi rồi đấy!!

"..."- Nghe cả tiếng chim bay qua luôn vui ha.

"Reng...Reng..."

Anh Long cứu em rồi, làm shipper bao nhiêu lâu cuối cùng cũng báo ơn rồi TT -Phong Hào mừng thầm trong lòng.

"Anh đi nghe chút nha"

"Dạ^^"

Tranh thủ lúc rỗi thoát vai chút, liếc mắt qua nhìn anh chủ tiệm, mặt cũng đẹp, dáng cũng ok bảo sao anh Hào thích.

Sơn cứ liếc vậy Tú có bơ cỡ nào cũng không nổi, sắp mọc cái lỗ trên người rồi TT. Lúc mang bánh với trà qua cho nó liền tranh thủ thú nhận vậy.

"Của em đây, và anh không có ý với Hào, anh nghĩ Hào cũng vậy, đừng liếc anh nữa, anh yếu nghề TT"- Cuối cùng Sơn cũng chịu rời mắt, miệng hơi tủm tỉm húp ngụm trà.

Phong Hào cuối cùng cũng trở về sau khi trả lời 7749 câu hỏi về em Quân của Hoàng Kim Long. Chuẩn anh em guộc, đều dại trai nhát crush như nhau.

Sau khi trở lại anh thấy Sơn khác hẳn nhỉ, chủ động bắt chuyện hơn rồi này, Hào cũng bị cuốn theo cuộc trò chuyện rồi nhâm nhi miếng bánh miếng trà. Đó là cho tới khi anh thấy một bàn tay đang dang tới gần mặt mình và chạm lên khóe môi mình rồi rút tay về rồi đưa lên miệng và....

WưQwiqjllsjxRqpa ĐM TRAI THẲNG NGUY HIỂM QUÁ AHHHHHHH!!!! Tiếng hét cùng còi báo động vang đầy trong đầu Hào. Nút cảnh báo hoạt động hết công suất, mặt anh đỏ lựng, người cứng đơ không biết làm gì. Sau khi tỉnh lại anh liền giật nảy người đứng dậy làm người đối diện giật mình theo.

"Ừm...ừ... cũng tr..trễ rồi... a..anh về trước..c.. nha. Bye!!"- Cất lời xong anh Phong Hào liền chạy về phía quầy bánh lấy đơn bánh ngọt mà Hoàng Kim Long giao phó rồi chạy biến về nhà.

Thái Sơn bị bỏ lại nhìn theo hướng anh mà cười mỉm, anh Hào của cậu dễ thương quá đi. Chỉ là hơi nhát nhỉ, để lần sau làm lại cho ảnh quen. Rồi cũng đẩy cửa ra về.

"Aya tuổi trẻ thích nhỉ"

Anh Tú nhìn mà lòng cũng vui lây. Còn Anh Quân thì liếc ông chủ của mình "Ông thì lớn hơn được bao tuổi chứ?!" đương nhiên là không nói ra, Quân vẫn yêu tiền của mình lắm.

Confirm anh chủ tiệm bánh này hịn

Confession times

Trên dưới đều lo

😥

Hết cứu

Khó quá đi mất 🤭

Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?

😯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro