5.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là cuối tuần và theo truyền thống của tầng tiểu học (vừa được Ăn Đạn tạo ra vì chán) thì hôm nay tất cả sẽ cùng tụ họp và ăn tối chung với nhau.

Không hổ danh là tầng có đội trưởng là Nẹt Ga, dù đang là cuối ngày, thời điểm mà đa phần mọi người quá mệt mỏi để thở chứ đừng nói là ngồi tám chuyện thì những chiếc mồm xinh yêu vẫn đang hoạt động hết công suất.

"Cậu ấy tốt lắm, giỏi, đẹp trai..."

"Ồ...giỏi vậy hỏ...ừm ừm..."

Công Dương trong màn hình máy tính miệng nhai nhồm nhoàm mấy món điểm tâm (bạn gái làm) không biết có nghe lọt tai những gì nhỏ Quang Hồng đã nói được không nhưng cứ tin là có đi vì cũng có cố gắng trả lời. Còn nhỏ An và Dương nhỏ thì chịu quá đủ rồi, từ lúc về đã liên tục tiếp nhận đủ loại tmi về người bạn tử tế, ưa nhìn, tài gì cũng có, bla bla... của Hùng lớn. Giờ hai đứa đang nằm xụi lơ trên ghế bành trong phòng sinh hoạt chung cầm điện thoại bắn f.f với cái mồm đang luôn miệng ồn ào mà theo đánh giá của công chúa Kiều là khó chệu vô cùng xN. Để giải thoát bản thân, chị quyết định sẽ qua bếp giúp người nội trợ đảm đang của tầng dù cái miệng Phong Hào Trần cũng không kém là bao nhưng ít nhất sẽ dễ nghe hơn mấy câu chuyện sô-cô-la kẹo mút lặp đi lặp lại của anh Hùng hay ddijt hay vaix của hai đứa loi choi kia. Quang Anh hả, đang đú đởn với Đức Duy chưa về đâu.

Nói Fonghaof mồm mép dữ lắm nhưng nay thì Kiều thấy kì nha, kì này đẹp trai bất thường, lý do để giải thích cho hiện tượng này chỉ có một. Các nhà khoa học đã chứng minh, người đang hạnh phúc trong tình yêu sẽ có hiện tượng thần sắc tươi tỉnh, mặt mày rạng rỡ, hay đơ người khi nhớ về chuyện vui suy ra ít nói lại => nhan sắc thăng hạng. Nhìn người anh suýt cả của tầng đang vừa vui vẻ kể mấy thứ trên trời dưới biển lâu lâu chêm vào tiếng haha vừa sơ chế cho bữa lẩu và bia mà chị cười khúc khích, trêu ghẹo là sắp mất anh trai rồi.

Đang bình yên (đối với bọn nó là vậy) thì nghe đâu bên ngoài cửa tầng có tiếng cãi cọ nào mà quen quen. Cái giọng nó khàn khàn mà nó trẻ con mà nó nghe như gắn tune kiểu này chỉ có cậu bạn có cái đầu màu xanh đỏ tím vàng tầng tiểu học thôi. Cặp đôi ngọt ngào nay cũng biết giận nhau à? Hai đứa con nít tắt điện thoại chạy ra áp tai vô cửa đầu tiên, nhỏ Hùng cũng lật đật cầm Cọng Sườn nối bước theo mặc tiếng người đàn ông lớn tuổi nhất đang ồm ồm khuyên bảo.

"Anh nghĩ nghe lén vậy bị kì í, không nên vậy đâu"- Ảnh nói như thể cái tai đang chiếm một phần hai cái màn hình máy tính không phải của ảnh vậy.

Pháp Kiều cùng Phong Hào dọn bếp xong cũng ra hóng hớt, chỉ tội vừa mới đối diện cửa chưa kịp nghe ngóng gì đã thấy mặt Quang Anh lộ ra sau lớp gỗ dày làm bé An bé Bống giật thót tim ngã ra đất.

"Anh là vậy đấy có phải em lần đầu biết đâu, đủ rồi anh không muốn nghe, về đi!!"

Nhìn những gương mặt thân quen trước mặt nó cũng không bất ngờ chỉ hơi nhướn mày, ồn vậy không nghe cũng phí, nhưng vẫn không quên quay người đập cái cửa cái rầm vào mặt nhỏ Đức Duy đang nhìn trông đến là tội ở bên ngoài. Xúc xích siêu anh hùng nay chọc gì anh trai yêu quí đấy, mặt nhỏ Quang Anh nhìn dỗi kinh. Mấy thành viên còn lại của tầng cũng bất động nhìn theo nó, thôi thì đành để người lớn tuổi nhất ra tay vậy.

"Bonjour!"

"..."

"...nay mọi người mua nhiều bia không?"

———————————————————
Người dùng captainboiz vừa nhận được tin nhắn mới.

Its 10h a.m now




















Đăng Dương thề là nó có lòng tốt muốn giúp Rái cá con khai thông trí não nhớ về quá khứ thiệt. Nhưng tiếc quá đến giờ tập cùng anh Duy lớn mất rồi, thôi mong có người khác thay Dương làm người tốt vậy.
Giờ nó chỉ tập chung vào người trước mặt thôi.

"Anh Duy~ nay em đến sớm nhất luôn này, có được anh thưởng gì không vậy?"- Thề là nếu có thằng Đăng hay quỷ Gíp ở đây bọn nó sẽ sẵn lòng ói chục bãi với cái giọng nhão nhoẹt của bé Bống, trích lời anh Phúc "kinh tởm".

Anh Duy đang sắp xếp lại đống giấy tờ nghe nó nói mà còn khựng lại, quay qua nhìn nó một cái rồi ngó lơ. Dương bị bơ cũng không nản, cứ ngồi im vừa cười vừa nhìn anh. Mắt thằng nhỏ như có laze vậy, cứ nhìn chằm chằm vào người thì cũng phải nhột thôi. Chịu không nổi Anh Duy đành lên tiếng.

"Anh không biết em có vấn đề gì với anh, nếu là vì buổi họp tuần trước thì coi như anh xin lỗi dù anh thấy em cũng hơi quá đáng nhưng nếu vẫn còn gì khác nữa thì em cứ nói, đừng có nói chuyện hay nhìn anh kiểu đấy nữa."

Vẫn chăm chú vào việc của mình nên không nhận ra rằng Đăng Dương đã ở ngay sau lưng mình rồi. Đến lúc cảm nhận được hơi thở của nó đang tiếp xúc với gáy bản thân anh mới giật mình quay cả người lại, suýt nữa thì cả hai chạm môi nếu như không phải anh phản ứng nhanh cúi đầu và lùi lại dựa vào thành bàn.

Nhưng như vậy thì lại càng tiện cho bé Bống rồi. Nó tiến thêm một bước, người hơi cúi, hai cánh tay rắn chắc đè hai bên người người lớn hơn, nhốt cả người Anh Duy vào lòng mình, nhìn từ đằng sau giống như đôi tình nhân đang âu yếm nhau vậy. Dù có hơi hoảng loạng, Duy vẫn tỏ ra mình đang bình tĩnh mà ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

"Anh làm em tổn thương đấy! Em muốn ta thân thiết hơn thôi mà" - Nó vẫn nói bằng cái giọng kiểu đấy, nghe cợt nhã vô cùng.

Kiềm lại gương mặt nhăn nhó, anh hơi mỉm cười nhìn Dương, rồi quay người tiếp tục công việc đang làm. Tốt nhất kiểu này mình nên làm thinh, càng nói càng làm tới thôi. Một lần nữa được cái gáy của anh Diệu Gió đón tiếp nó cũng chẳng bất ngờ, nó liếm liếm răng nanh, anh này ảnh cứng quá đi mất, đành vậy.

"Thật ra em thích sự đặc biệt-" vừa nói vừa đặt chiếc điện thoại lên bên cạnh anh "-nhất là những thứ vừa đặc biệt vừa xinh đẹp"

Anh Duy liếc sơ qua xem thứ bên trong điện thoại. Ồ ảnh anh trong quán gay bar này, chụp đẹp phết ta, thằng này tự chụp hả, nhìn không giống gay mà nhỉ. Tò mò không biết người cao hơn muốn gì anh cũng xoay người một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương.

"Ngạc nhiên đấy, nhưng anh vẫn không hiểu ý em lắm"

"Anh không muốn nói gì sao"- vẫn cợt nhã được

"Nói gì giờ, em muốn tống tiền anh hả, hay đừng nói thế kỉ 21 qua được một phần tư rồi mà em vẫn kì thị anh nha^^"

"Em đương nhiên không,...chỉ là em thấy anh cũng khá thú vị...cũng hợp gu em..."

Nghe đến đây Anh Duy liền bật cười, cả người anh run run, nước mắt sinh lý chảy ra vì cười quá nhiều. Đăng Dương thấy anh vậy mà ngạc nhiên, nó tròn mắt nhìn vào người trước mặt không hiểu gì đang diễn ra.

Bất chợt một bàn tay kéo áo nó một cái mạnh về phía trước, bây giờ thì mặt hai người hoàn toàn đối diện nhau, chỉ cần thêm vài cm là có thể môi chạm môi. Dương vẫn chưa tiêu hóa kịp thì lại nghe thấy tiếng Duy tiếp tục nói.

"Nghe này, anh không biết làm sao em biết anh gay, sao em có tấm hình này, cũng cóc quan tâm em có định lan truyền hay không."

"Em muốn ta thân thiết hơn? Có thể tương lai có nhưng hiện tại thì anh không muốn. Nếu được thì bây giờ anh muốn em biến đi cho xong nhưng vì là anh lớn nên không sao em."

" Và bỏ ngay kiểu tán gái cũ rích đó với anh, đàn em cùng câu lạc bộ âm nhạc ạ^^"

Chữ "đàn em cùng câu lạc bộ âm nhạc" được anh gằn từng chữ với khuôn mặt tươi rói rồi đẩy người trẻ hơn ra đúng lúc những thành viên khác đến.

Trung Thành cùng Anh Tú đến sau đang ngạc nhiên vì thằng em chuyên gia đi trễ nay lại đến sớm nhất, nhìn kĩ thì thấy nó đang che nửa cái mặt nhưng vẫn không thể che hết vết đỏ trên đôi tai. Bầu không khí phải gọi là vi diệu vô cùng và cả hai chả hiểu mẹ gì hết.

Còn Dương đang nghĩ gì thế ạ, nó đang nghĩ là nó tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro