6.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh nhìn dòng thông báo offline mà tức sôi máu nhưng ngoài chửi cũng đành chịu vì có vẻ như là sẽ không có người giải đáp sự tò mò cho nó đâu khi 10 phút trôi qua rồi vẫn thấy điện thoại vẫn bất động. Thôi thì đành tự sức vậy, để xem hôm qua sau khi đóng cửa vào mặt Hoàng Đức Duy nó đã cùng anh em quây quần bên bếp lẩu, tu thêm vài lon bia làm mồi rồi được đà nấu xói Zoi Thúy, đâu, không phải nói xấu, là kể lại sự bức xúc của nó về đối tượng kia.

Nghĩ đến là bực, quen nhau từ nhỏ, nhà ngay cạnh bên, gần như 24/7 gặp mặt nhau, đến cởi chuồng tắm mưa còn từng làm, còn cái gì chưa thấy của nhau đâu mà không biết sao đằng ấy mỗi lần có người hỏi sao chưa tỏ tình Quang Anh đi là lại nào là ngại lắm, lỡ ảnh không thích em, rồi ảnh thích người khác rồi thì sao, không dám đâu,... Nhìn nó vậy chưa đủ thể hiện là có tình cảm với xúc xích siêu anh hùng hả?

Kêu ngại với nó mà với người khác thì dạn dĩ lắm, ai thả thính cũng có sao đâu, có khi còn hùa theo thả lại cơ. Chiều qua đấy, đang ngồi trà sữa với nhau thì có bé bèo qua xin in4, từ chối thì từ chối đi bày đặt hỏi nho nhồi nhó nhược nhùa nhông nhại nhà nhình nhông nho nhông nhì nhả làm nhỏ đó cười tươi rói tặng mấy câu thính, mình thì ngồi tít mắt nhìn lâu lâu còn liếc qua xem phản ứng nó. Thích chơi khích hả, tao ngồi im xem kịch luôn.

Thấy nó ngồi im thằng Duy cũng thấy hơi quá nên đành xin lỗi rồi từ chối người ta, mà trông bé nó cũng không buồn lắm, trước khi đi còn cười cười nhìn qua lại hai đứa. Rồi, coi bộ bị thằng đầu vàng kia chọc rồi, cái mặt thấy ghét đối diện lúc này chỉ muốn đánh cho cái. Quang Anh lườm nó đáp lại mà Đức Duy chỉ cười khờ, thôi thì chuyện thường xuyên nên nó cũng chả giận gì cho lâu, nhưng tích tụ nhiều quá cũng bùng nổ đấy.

Lúc đi về vô tình gặp lại người quen nó, anh em lâu ngày không gặp nói chuyện lâu chút có sao đâu mà thằng kia sau đó cứ dỗi dỗi, xuống nước dỗ kiểu gì cũng không được. Nó mới tức quá im luôn, hai đứa mặt như đít nồi cùng về kí túc xá. Chắc càng lên cao máu càng lên não nên Duy tỉnh tỉnh, cũng gọi là cố gắng làm hòa nhưng được cái nhỏ Quang Anh cũng thuộc dạng lì, được thêm chuyện thính với cả xin in4 nó lôi ra đôi co với nhỏ Đức Duy tiện đà lôi đủ chuyện từ hồi lâu lẩu ra nữa thành ra to chuyện liền. Chuẩn bị kết thúc màn flash flow thì Captain boy đơm thêm câu biện minh.

"Chuyện đấy thì liên quan gì, anh cứ chấp nhặt..."

Chọt đúng chỗ ngứa liền, có liên quan gì nó đâu, có là gì của nhau đâu mà quan tâm và sau đó thì biết rồi đấy. Có cái khúc nốc được 8 lon bia xong là mờ mịt thôi, lăn lộn vò đầu bức tóc một hồi cũng không nghĩ ra gì, bụng thì bắt đầu biểu tình nên đành rời phòng kiếm đồ ăn vậy, có gì tối lôi đầu ông Dương hay thằng An ra tra khảo sau.

Cái đầu nhím lù xù vừa mở cửa xong đã thấy trước mặt mình là cái mặt tươi cười của thằng Hoàng Đức Duy. Sao không ai nhắc nó là thằng này vẫn còn ở đây vậy? Anh em tiểu học ơi??

"Quang Anh dậy rồi hả, em có hâm lại canh cho anh ăn nè!"- Còn nói bằng cái giọng tươi rói nữa, thấy ghét.

Mặt nó nhăn lại liền, đang chuẩn bị đập cửa (một lần nữa) vào mặt Duy nhỏ thì trông thấy cái tô canh nhìn cũng ngon, cũng đẹp mắt nên thôi, cầm tô canh ra bàn ngồi ăn không thèm quan tâm người kia nữa.

Quá quen với tính của anh trai yêu quí, Đức Duy không để bụng, lon ton chạy theo ngồi bên cạnh ngắm Quang Anh ăn. Đợi anh ăn xong thì nhanh nhảu dọn hộ để anh cứ ngồi đấy ngó theo đầy nghi ngờ. Chuẩn bị mở miệng hỏi sao nó còn chưa về đi thì thằng Duy đánh úp liền.

"Em biết là anh không nhớ nên thôi để em nhắc, nay là ngày đầu mình thành người yêu!"

"!?"

VL CÁI TIN TỨC QUỶ QUÁI GÌ ĐÂY????? Quang Anh đơ cứng người, rốt cuộc là hôm qua nó điên đến mức nào vậy hả??? Mặt nó nghệch ra, một lẻ một câu hỏi chạy qua đầu, miệng hé ra mà chưa biết nên bắt đầu từ đâu, đột ngột quá rồi. Đức Duy nhìn người đối diện mặt đầy bối rối, tay chân cử động lung tung nà nghĩ sao mà đáng yêu quá vậy. Cầm một tay người lớn hơn lên, Duy nhẹ nhàng xoa xoa, Quang Anh hơi nhột mà đỏ mặt, miệng cuối cùng cũng thốt ra được một câu có ý nghĩa.

"Ừm... í là đột ngột quá, anh không nhớ gì hết... s..sao ta thành người yêu rồi?"

Không hỏi thì thôi chứ hỏi rồi chỉ biết kiếm cái lỗ mà chui vào. Duy kể, qua vừa nhận được tin nhắn là chạy biến qua liền, vừa mở cửa thì thấy nó đang đứng trên bàn ăn, một tay cầm lon bia mà hát gì đó mà không ai hiểu chỉ loáng thoáng rõ tiếng chửi đồ tồi, một tay đang nắm đầu Dương nhỏ không chịu buông mặc cho hai bên hai tay đều có người giữ chặt tránh nó làm loạng thêm. Chị Kiều cùng Quang Hùng không biết bị gì mà trông sợ lắm trốn lủi một góc xa, ngoài tiếng "thôi thôi anh lạy mày" của Phong Hào hay tiếng la oái vì đau của của Đăng Dương còn có cả tiếng rè rè khuyên nhủ phát ra từ cái máy tính nằm dưới đất. Cả bọn thấy mặt Duy nhỏ thì mừng húm, vừa nghe gọi tên là Quang Anh thay đổi 180° liền. Nó thả đầu Dương ra, từ tốn đáp xuống đất rồi đi về phía thằng Duy mà ôm.

"Zoi thúy ở đâu ra hay vậy..."

Rồi cả bọn nhìn hai đứa dìu dắt nhau vào phòng riêng một cách nhẹ nhàng mà cảm tạ trời đất. Nhìn đống hỗn độn trước mắt mà mệt mỏi nhưng cũng đành dọn dẹp cho xong rồi đi ngủ thôi, hèn gì hôm nay chả ai cứu nó, ra là trả thù nó làm loạn đây mà. Nhưng vẫn chưa biết là nó có người yêu hồi nào nha. Nghiêng đầu nhìn Đức Duy thắc mắc, em cũng biết ý kể tiếp.

"Tối qua Quang Anh say xong dễ thương lắm. Quang Anh say nghĩ gì cũng nói ra hết á."

Nghe là biết tới công chuyện liền, theo như Duy kể thì lúc say nó liên tục làm nũng rồi trách sao mập mờ, sao cứ làm nó hiểu lầm, sao em lại thấy ngại với nó, sao lại không chịu tỏ tình đi, sao không nhận ra rằng nó thích em lắm chứ. Nhục cái mặt chưa, giờ đầu nó chả khác gì trái cà chua, không dám nghe nổi nữa lấy hai tay che mặt vì xấu hổ. Đức Duy thấy vậy thì khúc khích, dùng tay kéo tay Quang Anh ra rồi áp tay lên hai má tròn của người kia mà trịnh trọng nói.

"Thật ra qua em đã tỏ tình anh rồi anh cũng đồng ý rồi hôn em cũng rồi nhưng anh không nhớ nên em một lần nữa trịnh trọng nói rõ một lần nữa, Duy thích Quang Anh lắm, em muốn chúng ta yêu nhau và không cho anh từ chối vì anh cũng thích em!"

Nó nghe xong thì ngại ngùng, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Đơ một hồi thì cũng áp tay mình lên tay Duy nhỏ rồi gật đầu, vậy là giờ nó có người yêu thiệt rồi.

"Nhưng mà anh vẫn còn thiếu em đó"

"Hả?"

Tay Đức Duy chỉ vào đôi môi, biểu cảm ngứa đòn lắm nhưng biết sao giờ, nó thấy đáng yêu chết mất. Lấy hết can cảm nhướng người lên trên hôn một cái thật kêu cho em người yêu rồi cả hai nhìn nhau cười rộn. Ngồi âu yếm, rồi định tặng thêm mấy cái hôn thì tiếng lạch cạch mở cửa phát ra, ngó qua thì thấy công chúa Kiều về này, chị ta thấy hai đứa tay đan tay mặt mày tươi rói là đoán được diễn biến rồi, mặt cười trêu ghẹo đôi gà bông.

"Hiểu gòi hiểu gòi nha~"

----------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro