7.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















Thành An sau bao cố gắng tránh né, tuần ngoài ba buổi bắt buộc phải gặp Tài Phạm còn lại lên trường một là đi đường vòng hai là vừa đi vừa núp bụi hạn chế mọi khả năng gặp mặt người ấy. Kì lạ là nó khá thành công dù có bị người qua đường khá đánh giá, nhưng mặt nó dày mà, không quan tâm. Và hình như là lão Xái cũng chả để tâm tới nó lắm, vì học đầy đủ giờ dạy của ổng nó đánh giá là không có hành động bất thường nào, vẫn khó ưa như cũ.

Nề Gíp nghĩ là nó sắp trở lại bản ngã của mình rồi, tạm biệt sự hèn, từ mai không còn phải đi cái đường nắng cháy da, không còn chịu đựng mấy con muỗi hút máu khi núp bụi nữa. Nghĩ thôi đã thấy sảng khoái trong lòng, ngoài mặt cũng tươi rói cười khằng khặc trong cái nhìn lo lắng của Quang Hùng.

"...hôm nay đến đây thôi, các em có thể về."

Hí hửng dọn đồ ra về, sáng mai không đi học tối nay nó sẽ chạy qua căn cứ hội anh em đom đóm quẩy cả đêm, bắt mấy ổng phải thức nghe nó kể xã hội đã đối xử tàn nhẫn thế nào với em bé của hội. Hùng lớn đứng đợi nó bên cạnh mà thấy lo lo, thằng nhỏ này mỗi lần phởn là có điềm, giờ có nên về cùng nó không ta. Lắng lo suy nghĩ cho cố vào chứ lúc vừa chạm chân ra khỏi phòng là An Đặng quay về chốn địa ngục liền.

"À bạn Đặng Thành An hôm nay ở lại trả nốt giờ phạt còn nợ nhé."

Đúng là ghét Tài Cần Thơ là không sai mà, nó đứng ngay cửa ra vào quay đầu một mạch nhìn thầy dạy nhảy của mình bằng cặp mắt toé lửa còn người ấy chỉ cười nhìn nhỏ thôi. Quang Hùng ngó qua lại hai người chỉ đành thở dài rồi vỗ vai an ủi em trai cưng thôi, sau cũng bỏ về trước, ai gảnh đợi thằng nhỏ mấy tiếng liền đâu.

An dậm chân đùng đùng rồi ném cặp xuống đất kêu một tiếng to, í là cũng sợ em cặp limited bị làm sao lắm nhưng bị tứk í được không. Đứng giữa phòng mà cắm mặt xuống đất trông thái độ vô cùng.

Tuấn Tài thì cứ dửng dưng thôi, bật nhạc lên rồi đi xung quanh nhỏ An mà ngó từ trên xuống, nó thì vẫn cố chấp né ánh nhìn người kia thôi. Có vẻ như bữa mình ghẹo hơi quá rồi, dạo này cứ hay nghe có người trưa nắng ba mươi độ vẫn đi vòng từ dưới sân vận động, cứ trông thấy mình là núp vào mấy bụi cây toàn ổ côn trùng. Giờ tay toàn vết cắn, trộm vía da vẫn trắng nhưng vậy nên mấy nốt đỏ càng nổi hơn, trông hơi xót.

Thành An giật mình, tự dưng bị cầm tay đưa lên, đã vậy tay còn không để im mà xoa xoa vào mấy vết muỗi đốt, chạm nhẹ thôi nhưng hơi nhột, kiềm được không nổi da gà da vịt lên nhưng tai nó bắt đầu chuyển hồng rồi.

"Em không cần tránh tôi đâu, hôm đó tôi có làm em sợ thì tôi xin lỗi nhưng đừng chịu nắng với chịu muỗi nữa."

"Lỡ em có bị sao thì tôi thấy có lỗi lắm, nhé?"

Nghe như văn trapboiz vậy, nhưng thôi người ta đã xuống nước chả lẽ mình vẫn lì sẽ bị nói trẻ con mất. Nó ngước lên nhìn vào mắt Tuấn Tài thấy người ta vẫn nhìn mình thì giật mình quay ngoắc đi, hai má cũng hơi đỏ rồi, đầu chầm chậm gật.

"Ừm."

"Vậy là giải quyết xong chuyện này rồi thì em có thể về rồi!"

"Hả? Không cần phải tập nhảy sao?"

Nó một lần nữa bị thầy giáo úp sọt, hai tay Tuấn Tài chuyển từ cánh tay dời xuống eo mà bóp nhẹ hai bên. An thề là nó không phải kiểu dễ nhột hay dễ ngại nhưng nó dường như nín thở khi cảm nhận được hơi ấm từ tay người kia chạm vào vùng eo, người nó cứng đờ, cả người đỏ chót.

"Đặt điều kiện cân nặng để cho mấy em biết sợ, thấy em lì nên tôi làm tới thôi."

"Nhưng thấy em có vẻ cũng biết chú ý giữ dáng rồi, eo còn sắp bằng hai tay tôi ôm nên tha đấy..."

Chuẩn bị đùa thêm mấy câu nhưng khi vừa chuyển ánh nhìn lên mặt học trò của mình thì thấy An Đặng sắp thành con tôm luộc rồi, không thể nào đỏ hơn nữa, mắt lại còn hơi rưng rưng như sắp khóc, í là trông thế này cũng khá dễ thương, mà bình thường cũng dễ thương mà. 

Hai người cứ vậy đơ như tượng nhìn nhau, phải cho đến khi nghe được một giọng nam gọi thì cả hai mới hoàn hồn mà tách nhau ra.

"Tuấn Tài!"

Thành An quay sang thì thấy là một người nam trưởng thành nhìn đẹp lắm, dáng cao mà lại còn thanh mảnh nữa, mà nhìn cứ quen quen, quan sát Tuấn Tài cùng người mới đến thì trông có vẻ thân nhau lắm, đứng với nhau cũng đẹp đôi.

"Em đến sớm vậy."

"Em muốn đến tìm hiểu trường trước cho quen thôi, bé này học sinh của anh hả, nhìn dễ thương ha."

Nó đứng đó ngại ngùng gật đầu, bối rối không biết làm gì nên xin về trước, chưa kịp để Tuấn Tài mở miệng đồng ý thì đã vội vàng xách cặp đi trước. Chân vừa bước đến cửa thì có ngó đầu lén quay lại nhìn thì thấy hai người kia đang ôm nhau. 

Này nha, môi trường sư phạm mà làm như thế đó hả, nó bỉu môi bước đi, cái đầu nhỏ vẫn không thôi nghĩ linh tinh, vậy là có người yêu rồi nhỉ, mà sao có người yêu rồi mà cứ hành động dễ gây hiểu lầm cho họ thế, vậy là nó nghĩ ông thầy của mình là trapboiz cũng có lý do chuẩn xác nhỉ.

Cứ vừa đi vừa nghĩ, tới cổng ktx rồi thì não cũng quay lại quá khứ một tuần trước luôn rồi. An nhớ khi ấy đang kể lý do ghét thầy Xái thì thấy cái người đang bóp ấn đường như đang bất lực lắm đứng dậy đi xung quanh ghế nhỏ đang ngồi rồi kéo ghế xát về phía mình rồi giam nó trong lòng, í là lúc đó cũng bị giật mình, bị sợ đó nhưng mà Nề Gíp không chỉ là một cái tên, nó lì lợm mặt đối mặt với Tuấn Tài. Còn người kia thì bắt đầu cười, tay đưa lên đầu nó nghịch mấy sợi tóc mọc lổm chổm, miệng hé ra giải thích, nghe giọng thì có vẻ như là đang nhịn cười. Tay lão cứ hết nghịch tóc thì chuyển qua nghịch mấy sợi dây trên áo nhỏ rồi khi kết thúc câu chuyện thì đang ở trên mấy cái khuyên tai màu bạc trái ngược với đôi tai đỏ chót vì nhột với quê.

"Chuyện chỉ có vậy thôi, phiền em lo lắng không đâu rồi. Mà em cũng  không cần sợ tôi sẽ làm vậy vì kể nhỏ em nghe..." Tuấn Tài ra vẻ thần bí hạ giọng nói nhỏ bên tai An.

"Tôi không thích phụ nữ."

Nói xong ngó qua thấy hai mắt nó mở to ra vẻ bất ngờ, đã vậy người còn hơi né né ra xa như sợ hắn làm gì vậy. Ừ thì nó cũng là gay, nhưng mà lỡ bị lão già hơn tận 13 tuổi để ý thì cũng ứ ừ đâu. Thích trai trẻ cơ. Lão già của An Đặng thấy nó thế thì buồn cười, càng muốn làm tới. Tay kéo người nó lại gần, một lần nữa ghé tai nó mà nói.

"Nhưng đừng lo vì em không phải gu tôi đâu bé."- Nói xong còn khuyến mãi một cái hôn nhẹ lên tai.

Thì biết rồi đấy, mặt nhỏ như trái cà chua, đẩy anh Tài Cần Thơ một cái mạnh làm hắn ngồi bệt xuống cả đất. Trong sự ngạc nhiên của lão, Thành An chạy thẳng ra ngoài mặc kệ gần chục con người đang đứng sau cửa không biết nghe lén được bao nhiêu ngoài cửa.

Chuyện đó rồi cả chuyện hôm nay, rồi kêu nó coi như bình thường đi đừng tránh hắn hả. An Đặng nghĩ mình có thể làm được, hoặc không. Nó cứ ôm đầu ngồi trước cửa tầng (vì quên chìa khoá), may có anh Hàoiuoi đi chợ về bắt gặp vớt nó vào nhà.

"Ê nay lên lớp nó lại kiếm chuyện với lão Xái hả?"- Dương nhỏ nhìn thằng quỷ nhỏ nhà mình nay im lặng bất thường mà thắc mắc.

"Đâu, nay thấy yên bình lắm còn chả nói với nhau được câu nào."- Hùng cũng nhìn thằng em với con mắt tò mò.

"Hay lúc ở lại tập bị chấn thương gì đó?"-Được thêm Phong Hào lo lắng nhìn nó.

Còn mỗi An Đặng là tâm hồn đang treo tít tầng mây, suy nghĩ sao mà hành xử cho bình thường hết mức có thể với ông thầy giáo của mình.

Ở một nơi nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro