8.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều đứng dựa vào tường nhâm nhi ly trà sữa (vừa được anh shipper tên Tứn Di mang đến) mà ngán ngẩm quan sát từng thành viên của tầng. Anh Dương nhỏ đang ngồi đơ người nhìn vào màn hình điện thoại, quay sang nhỏ Nề Gíp thì cứ mãi vò đầu bức tóc rồi dừng lại suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục vò đầu bức tóc với gương mặt đỏ chót, đến anh Hào dạo này trông tươi tắn lắm mà cũng đang chôn chân rửa đi rửa lại một cái chén đến lần thứ bảy rồi.

Nghiêng đầu ngó qua Quang Hồng đang nằm trên ghế bành cười hềnh hệch, chắc đang nhắn tin với anh bạn chủ quán bar rất tốt vừa quen rồi. Thôi thì hên vẫn còn một nửa dân số team tiểu học đang hạnh phúc với tình yêu. Húp thêm ngụm tà tưa chị Kiều ngẫm nghĩ, cũng đâu thể để mấy tình yêu của chị mệt mỏi vậy được.

Người dùng 'yeukieumimieu' mời bạn vào nhóm 'hội những người hạnh phúc trong tình yêu'

















Kiều cùng Quang Hồng quay sang nhìn nhau rồi cùng đồng bộ gật đầu. Rồi nghe lời người lớn tuổi nhất tầng về phòng của mình để ngủ chứ nửa đêm rồi thức cũng chả làm được gì đâu.

—————————————————————

Quang Anh đang ngáp dài ngáp ngắn cố gắng đấu tranh với suy nghĩ từ bỏ việc bám theo ông anh có tiếng là trai đỏ mà đang hành xử như gái mới lớn biết yêu lần đầu như hiện tại. Liếc mắt qua trái, anh Trần Đăng Dương mắt nhìn không chớp ghim thẳng vào anh Anh Duy đang bàn luận gì đó khá sôi nổi với hội voi và mèo, liếc mắt qua phải, em Hoàng Đức Duy đang mặt mày nhăn nhúm vì học xong vẫn bị kéo lại ngồi canh ông anh Bống khờ chỉ mãi nhìn người ta mà không dám tiến lên nhập bọn cùng anh Quang Anh của Duy. 

Được rồi nó thấy hối hận vì đã đánh giá sai mức độ nghiêm trọng của Đăng Dương và làm lỡ mất một ngày hẹn hò với Zoi Thuý, nhưng, với cương vị là một người em trai tốt và nhận nhiệm vụ rồi thì phải làm cho ra lẽ, nó phải cứu vớt ông anh này thôi.

 "Mạnh mẽ lên ra nói chuyện đi coi nào."- Nó huých tay một cái mạnh làm Dương nhỏ giật mình ngã người qua một bên tí thì mất đà mà ngã.

"Đau đấy"- Bống mặt nhăn nhó, tay xoa xoa nơi vừa bị tương tác nhưng mắt thì vẫn không dời khỏi người kia.

"Ông có vấn đề gì với anh Duy mà cứ nhìn chằm chằm người ta hoài..."

"Thôi thôi có chuyện gì cũng được nhưng qua đó giải quyết như hai người đàn ông xem nào."- Thằng Cap miệng nhanh nhảu xen vào đưa phương án giải quyết nhanh gọn lẹ nhất.

"Khùng quá! Vấn đề gì, có chuyện gì được... chứ!"- Định bốp chát hơn thua mà hai đứa yêu nhau này cứ nhìn bằng con mắt nghi ngờ thành ra chột dạ mà hơi lắp bắp giả ngu nhìn qua hướng khác.

Không có gì mới lạ, bộ đôi CapRhy đồng bộ suy nghĩ, Quang Anh càng thêm nghi ngờ ông anh mình làm gì đó chọc giận anh Diệu nổi tiếng hiền lành cũng phải giận rồi. Tính ông này lâu lâu tẻn tẻn giận dỗi vô cớ chắc lần này là do bị em nào đó đá nên chém thớt lên anh Duy rồi.  Mà không tới mức đánh nhau đâu nhỉ, vẫn cứu vãn được, chắc Dương nhỏ cũng không làm gì quá quắc hơn được đâu. Nó nghĩ suy nghĩ suy thì quyết định phải hành sự thôi, giải quyết sớm được về sớm được thêm thời gian hẹn hò. Vỗ vai anh nó vài cái rồi đứng dậy oai hùng trong sự khó hiểu của hai người còn lại.

"Để tôi giúp ông!" - Nói rồi bước đi oai hùng về phía trước.

Đến khi Đăng Dương nhận ra đích đến của Quang Anh  là đâu thì đã muộn, nhỏ Quang Anh lại bắt chuyện với anh Duy rồi chỉ chỏ về hướng Bống cá con làm cậu chỉ muốn mình thực sự là con cá rồi nhảy vào ly nước trước mặt cho rồi. Tay dù che cả mặt nhưng vẫn cố tình ti hí chút nhìn phản ứng người kia thì thấy ảnh hơi ngẩng người rồi xoay qua đây nhếch mày nghi ngờ. Tao lạy mày Quang Anh ơi, nói cái đếch gì đấy?

Ngay lúc Dương nhắm mắt tính buông xuôi thì nhóc Duy kéo hết hai cậu xuống miệng oang oang ảnh đến kìa ảnh đến kìa như muốn bảo cậu không thoát được đâu. Thôi thì cố vượt qua kiếp nạn này xong rồi mai nộp đơn xin out clb vậy, gom hết sức bình sinh nở một nụ cười không thể nào sượng trân hơn đứng thẳng dậy nhìn người vừa đến.

"Trùn... trùng hợp... nhỉ... haha"- Cái gì vậy nay ngày tụ họp clb thì kiểu gì chả gặp mà trùng hợp.

"Anh nghe Quang Anh bảo Dương muốn xin lỗi anh vì chuyện "xích mích" hôm bữa à?"- Anh Duy khoanh nhìn thẳng vào cậu, mặt xem chừng khá hứng thú với việc Dương gặp rắc rối vì cậu em nhiệt tình này.

Đăng Dương khóc không ra nước mắt, người cứng nhắc mời anh ngồi tiện thể đuổi hai đứa rắc rối kia đi. Lúc này mới chịu ngó lên nhìn anh trưởng clb của mình. Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu cố mãi mới rặn ra được một câu.

"Thằng em em có hơi thích làm sứ giả hòa bình, chắc phiền anh rồi."

"Không sao, anh thấy vậy cũng dễ thương."

Em thì thấy nó trông thiếu đánh...

"...em xin lỗi..."

Anh Duy nghiêng đầu nhìn Dương, muốn nghe cho rõ tiếp theo cậu sẽ nói gì.

"Em không nên ghẹo anh, làm anh khó chịu, nói mấy câu từ không được hay ho, hành động như thằng dở hơi với anh."- ngó thấy anh vẫn chịu lắng nghe Đăng Dương hít sâu một hơi mà mạnh dạn nói rõ từng chữ.

"Em biết là anh sẽ khó mà thay đổi suy nghĩ, nhưng em thật sự không có ý xấu đâu, em muốn được làm bạn với anh, cũng muốn... thân thiết hơn... như... như Sơn ấy!"

Bống nói một tràng xong thấy anh vẫn im lặng nhìn mà sốt ruột, hai tay loạng choạng vung vẩy không biết đặt đâu, với tay lên bàn lấy ly nước cũng xuýt làm đổ ngậm đầu ống hút uống mà cũng chả dám nhìn mặt anh Diệu một lần nữa. Anh Duy nhìn cũng buồn cười nhưng cố nhịn để nói.

"Anh nhận lời xin lỗi của em, nhưng em muốn ta làm bạn thì hơi khó."

Đăng Dương đoán trước kết quả rồi nhưng vẫn bị thất vọng, anh ấy không thích bống, còn không muốn làm bạn với bống nữa là...

Đang suy sụp tinh thần thì bất ngờ được một bàn tay vò nhẹ mái đầu mình, ngước lên thì thấy gương mặt tươi cười dịu dàng của Anh Duy, lạ kì là dù đang đứng ngược sáng nhưng Dương vẫn cảm nhận được những tia nắng ấm áp bao phủ lấy bản thân mình, đôi mắt cậu như vừa được ngàn ánh sao ghé thăm cứ bất động nhìn theo người lớn tuổi hơn. Đến khi bàn tay kia rời đi mất cậu mới lưu luyến mà tỉnh lại, ngại ngùng chuyển mắt qua hướng khác để lại cho anh đôi tai hơi ửng hồng.

"Không làm bạn được nhưng em có thể cân nhắc vị trí em trai, anh không ngại có thêm một đứa nữa đâu."

Đăng Dương ngơ ngác nhìn anh rời đi, phải một lúc mới kịp nhận ra mà vui vẻ bám theo Anh Duy, ít nhất vẫn có bước tiến, tương lai có sao thì kệ, có hi vọng là được. Cậu hào hứng nhập hội với anh trai mới, Duy lớn đứng đâu cũng thấy có một cái thây to đùng đứng đằng sau, chả thấy nói được mấy câu nhưng mặt thì tươi rói lắm.

Bống Dương bỏ đi mà không thèm quan tâm couple nhỏ tuổi kia ở đâu, hai đứa Duy và Anh đứng thù lù một góc không thèm trốn nãy giờ đang nhìn con cún ngốc xít đang ve vẩy đuôi mà đánh giá vô cùng.

"Anh chắc là ảnh thẳng không?"

"Anh không."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro