duongcap. hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase; ooc; bad words; oe.

trần đăng dương x hoàng đức duy

note: hic chả hiểu sao tự nhiên lại xìu quá.

req của lynhneee

x

đôi khi ánh đèn sân khấu mà em hằng mong ước khiến em bất giác cảm thấy sợ hãi muốn lùi lại.

đăng dương và đức duy đang trong một mối quan hệ yêu đương nhưng không công khai với mọi người, vì họ chẳng dám nói ra, chẳng dám đối diện với những lời người ta mắng chửi. yêu thì sao mà chẳng được, dù có không công khai đi chăng nữa, miễn chúng ta yêu nhau là đủ rồi. đức duy đã ngây thơ nghĩ thế, nhưng rồi em lại bị cảm xúc của chính mình chi phối.

em không thể chịu nổi việc những bài đăng của anh có hình em anh đều chỉ đăng cho mình em xem, em không thể chịu đựng được việc đi ngoài đường mà phải che mặt như thể phạm nhân, không được nắm tay, không được ôm, cũng không được ngồi gần nhau. em ghét cái cảm giác buồn tủi xâm chiếm lấy em, em ghét cái cảm giác phải che giấu cả thế giới về chuyện chúng ta có nhau.

họ thì biết gì về đôi ta đâu, sao anh lại lo lắng đến thế?

anh ơi, rốt cuộc thì ta đã sai ở đâu?

"mình nói chuyện được không?"

"hay là để ngày mai đi em."

"chúng ta chia tay đi, em không thể chịu nổi nữa rồi."

ta đến với nhau vì âm nhạc, ta chia xa cũng là vì âm nhạc. thứ khiến chúng ta có lý do để tồn tại, nên tình yêu chỉ là lựa chọn thứ hai trong lòng, duy biết, bởi em cũng thế mà. em ghét việc em chỉ là số hai với anh, và em cũng không thể tiếp tục đối xử với anh như thế nữa, em không thể, không thể tàn ác đến vậy được.

thà mình bỏ nhau tại đây đi.

đăng dương ậm ừ, đôi chân anh đung đưa bỗng ngưng lại, nước mắt duy vô thức trào ra, nó đau, đau đến không tả được. tại sao tình yêu lại giết chết chúng ta vậy anh? tại sao anh không ngoảnh lại nhìn em khi em rời đi rồi, sao em không đứng lại dẫu anh chẳng gọi? đức duy liên tục mắng chửi, và rồi em bỏ đi với giọt nước mắt rơi hai hàng.

ngày đầu tiên sau chia tay, đăng dương vùi mình vào công việc, viết lời bài hát như thể nó sẽ khiến anh cảm thấy ổn hơn, ngân nga một vài giai điệu mới mẻ nhưng chẳng hiểu sao lại khiến anh nhớ về em, nhớ ánh mắt long lanh trao anh, nhớ nụ hôn, cái nắm tay dưới ánh chiều tà. chúng ta có sai khi làm thế này không?

tại sao đăng dương lúc ấy không níu em lại mà để em bỏ đi thẳng thừng đến vậy? tại sao anh lại chỉ biết sống có lý do anh tồn tại? vậy em thì sao? ừ thì, đức duy đã liên tục trách móc anh về vấn đề ấy trong nước mắt. và giờ anh chẳng một chút buồn bã mà ngồi viết nhạc? có lẽ âm nhạc là thứ duy nhất có thể chữa lành anh vào lúc này, chứ không phải em.

tương lai mà chúng ta từng mơ ước có nhau, giờ đã tan vỡ thành từng mảnh theo thời gian.

không phải vì hết yêu nên mới chia tay, mà vì không thể yêu được nữa.

đăng dương thở hắt ra một hơi não nề, nhìn tờ giấy nhàu trên bàn, những dòng chữ méo xộc xệch như thể chen lấn nhau, anh chẳng thể đọc được bản thân mình vừa viết cái gì cả.

từng lời ca dừng lại, tiếng nghẹn ngào vô thức phát ra.

chuỗi ngày không em của anh có vẻ không được tốt lắm, còn em thì hạnh phúc như thể vừa trốn chạy khỏi địa ngục mà em hằng mong. em không nhất thiết phải đứng trên sân khấu cùng anh, bởi vốn dĩ em đã có ánh hào quang của riêng mình rồi, con đường ta bước đi giờ đây sẽ không còn nhau nữa. đức duy vẫn mỉm cười rạng rỡ giữa cái nắng cuối hè, vẫn nói đùa, vẫn trao lời yêu thương với bao người, chỉ là không có anh trong đó thôi. đăng dương lặng nhìn em trong đám đông, anh ước gì anh có thể làm gì đó lúc này.

và anh nên làm gì nhỉ?

anh chẳng biết bản thân đang cố làm gì nữa.

anh muốn lắng nghe giọng ca của em, anh muốn được nghe em gọi tên anh, anh muốn được yêu em thêm một lần nữa. giá như, anh có thể hiểu được cảm xúc em cố bày tỏ trong nước mắt, em muốn anh ôm em lúc ấy, em muốn được anh nói lời an ủi, em muốn anh làm gì đó cứu rỗi trái tim em hơn là ngồi đó, nhận hết tội lỗi về phía mình, bảo rằng chia tay cũng được.

liệu có phải là một mình em mệt mỏi không? liệu do hai ta chưa trưởng thành nên mới để bản thân trở nên sa đoạ thế này? liệu có phải, tình yêu chưa bao giờ là đong đầy?

đức duy đọc từng bình luận chửi rủa, mắng nhiếc em, duy cắn móng tay đến cụt ngủn như thể điều đó sẽ khiến em cảm thấy ổn hơn một chút, em biết nên làm gì lúc này đây? khi sự cố gắng của em lại chẳng được công nhận, em cố để bản thân bình tĩnh lại, nhưng sống mũi em cay xè, tầm nhìn em mờ đi vì tầng sương mỏng, em gục đầu, nức nở giống mọi lần, em đã đọc hết, đọc đến chán, đọc đến nỗi chẳng còn gì để đọc nữa.

em đang muốn làm cái quái gì vậy nhỉ? khi em đứng trên sân khấu, lại chỉ nhận được những lời chê giễu chê bai, em không có tài, không thể làm rapper hay ca sĩ, họ bảo em không xứng, họ bảo em đừng cố đánh bóng tên tuổi của em nữa, bởi em không thể. đức duy đã quen chịu đựng nó một mình, nhưng em đau quá. em bảo rằng em nên mặc kệ hết tất cả, vậy mà lần nào em cũng cố đọc cho bằng hết.

cuối cùng, duy nên thay đổi điều gì đây? ai sẽ nói cho em những gì em còn thiếu để thay đổi đây? em nhốt mình trong studio, ngân nga từng giai điệu và rồi bật khóc khi nghĩ có lẽ em đã thất bại rồi.

duy còn quá non nớt, quá trẻ để có thể chịu đựng hết tất cả.

sau chia tay, không ai san sẻ nỗi đau cùng em, và đó là điều tồi tệ nhất sau chia tay mà em phải chịu. em là người mở lời trước, rồi người đau cũng là em, người trốn trong những kỷ niệm cũng là em, người không thể thoát khỏi quá khứ cũng là em. đức duy sợ đứng trên sân khấu một mình, sợ ánh hào quang ấy, sau chia tay, không còn ai đứng đằng sau ủng hộ em bước tiếp trên con đường này nữa rồi.

có lẽ, sau này, cũng không thể quay lại bên nhau nữa.

duy xách túi đồ, cố lau đi giọt nước mắt lăn dài, em không thể yếu đuối trước mặt mọi người thế này được, em không thể để bản thân mình trở nên thảm hại trong mắt người khác được. cạch, em hướng mắt về phía cửa ra vào, và gương mặt quen thuộc mà em luôn nhung nhớ xuất hiện. tim em có lẽ đã ngừng đập một giây nào đó, em nghĩ vậy.

"em đây rồi."

đăng dương tiến về phía em, đức duy vô thức lùi lại, anh dừng chân, gãi đầu ngượng ngùng.

"anh xin lỗi, vồ vập quá nhỉ."

anh bật cười, đưa cho em một túi đồ, đức duy ngơ ngác đưa tay nhận lấy một cách dè chừng, là túi đồ ăn, còn nóng.

"trưa nay em chưa ăn gì đúng không?"

đức duy gật đầu, em mím môi, sống mũi em cay xè, nỗi đau như nhấn chìm em vào vũng bùn.

"em có muốn chúng ta ở bên, mặc cho lời nói ngả nghiêng, mặc cho đời cứ đảo điên?"

em đơ người, cau mày nhìn anh.

"nghe giống cầu hôn, sến súa quá, em tưởng em đủ hiểu anh để biết anh sẽ không bao giờ nói mấy câu kiểu thế?"

"em không thích sao? nghe tình nhỉ? ý trên mặt chữ, anh yêu em chết đi được. chuỗi ngày chia tay là điều anh ghét nhất, và anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro