rhycap. cruel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase; ooc; r16; toxic; chiếm hữu; oe.

nguyễn quang anh x hoàng đức duy
hint đăng dương x đức duy

note: mình viết không đạt lắm huhu mình xin lỗi 😭

req của cboo13613

x

nguyễn quanh anh và hoàng đức duy thân nhau từ rap việt mùa ba, đến anh trai say hi cũng sơ hở là sát lại gần nhau, sơ hở là ôm eo. và cũng nhờ chương trình mà cả hai phát hiện ra được một người cùng gu âm nhạc, vì hợp cạ nên ba người thi thoảng rủ nhau đi uống cà phê, chủ yếu nói về công việc lẫn đời sống hằng ngày. nhưng thân lâu mới biết, quang anh thật sự rất chiếm hữu đứa em kém tuổi này.

đăng dương không ngu tới nỗi không để ý đến những việc quang anh làm, anh thường chen vào giữa hắn và duy mỗi khi cả hai được dịp thân thiết, những cái ôm, nắm tay như người bạn cũng bị anh bày ra bộ mặt khó chịu và cấm họ không được làm thế nữa, à, không phải quang anh đối xử như thế với mỗi hắn, với tất cả mọi người, anh luôn tìm cách chiếm giữ đức duy ở bên mình mọi lúc mọi nơi. có lúc dương còn ngỡ quang anh với đức duy đang yêu nhau, nhưng khi hắn hỏi thì lại nhận được cái lắc đầu, sự luống cuống giải thích của đức duy.

thì ra mới chỉ là bạn thôi.

thật tình cờ, dương thích duy lắm, thích cách em mỉm cười rạng rỡ, thích cách em tập trung làm nhạc, thích cách em chạy nhảy, thích cách em vui đùa với tất cả mọi người. đăng dương chỉ đơn giản là thích em, thích em nên mới cố kéo khoảng cách của cả hai lại gần để quang anh không có chỗ chen vào, nhưng anh đúng là lắm trò, trước mặt bao người cũng dám đẩy hắn ra để ôm duy thật chặt. hắn cũng chẳng vừa, khi quang anh vừa buông em ra đã bị đăng dương mạnh bạo nắm lấy cổ tay em kéo đi, anh còn chưa kịp định hình điều gì, nắm tay hai bàn tay lại.

quang anh nhận ra rằng dạo này đăng dương đang cố phá đám anh với đức duy. mỗi lần anh rủ em đi chơi vào cuối tuần, không hiểu có phải vô tình không mà hắn luôn xuất hiện đúng lúc, đến vỗ vai em, rồi hai người họ lại bắt đầu nói chuyện thân thiết như thể anh không tồn tại, dương luôn biết lựa chủ đề để lôi kéo em trôi dạt theo câu chuyện của hắn, và rồi em cười khúc khích trước mỗi câu nói đùa hắn buông ra, trong phút giây em chẳng biết, đăng dương đã cười quang anh như một kẻ thảm hại trong tình yêu khiến anh phát điên lên lôi em đi ngay.

nhưng quang anh với em vẫn là bạn. anh thật sự muốn nhốt em lại, không cho em có đôi chân để chạy, không có bàn tay để ôm lấy người khác thật chặt nữa, anh muốn cắt đứt dây thanh quản em để âm thanh em phát ra gì còn là những tiếng nhỏ nhẹ như thể tiếng rè của chiếc radio cũ, anh không muốn ai lắng nghe giọng hát thiên thần líu lo nữa, cũng chẳng muốn em gọi tên ai khác ngoài anh, những lời mật ngọt em trao tay chắc bao người rồi, còn anh thì lại chẳng phải là duy nhất của em.

đăng dương đang cố chiếm lấy em của anh.

anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, hoàng đức duy chỉ có thể thuộc về một mình anh thôi, thuộc về nguyễn quang anh này thôi. anh cũng sợ một khi nói lời yêu thương em sẽ bỏ đi, vì em sợ hãi cái thứ tình yêu anh trao em, em sẽ không nhìn lại anh lần nào nữa, và hỡi ôi, anh phải sống làm sao khi thế giới của anh đã hắt hủi anh đây? nhưng có lẽ chả sao đâu, anh sẽ nhốt em lại, trong căn phòng với cọng dây xích, chắc em sẽ bất lực, gục mặt khóc, trách mắng anh với bao lời nghiệt ngã khác nhau. mà chẳng sao đâu em ạ, anh đã quá quen miệng đời chửi bới, lời cay độc qua lời em cũng trở thành thuốc tiên đối với anh.

đức duy thích nắm tay anh, như một người bạn. đức duy thích ôm anh, như một người bạn. đức duy thích nhõng nhẽo với anh, như một người bạn. đức duy thích bên anh, như một người bạn. nếu cả hai không phải bạn thân, thì cũng là quý trọng nhất. còn quang anh lại không muốn đánh mất em vì tình cảm dạt dào này tựa như sóng biển cuộn trào đánh vào bờ cát, cát nhận được tín hiệu rồi nhưng cũng chẳng lưu luyến cái hương vị mặn chát như muối ấy, tình yêu là một mảnh ghép méo mó trong cuộc đời cả hai, duy nhỉ?

"em có thích anh không?"

quang anh lên tiếng hỏi, đức duy miệng nhai thức ăn ngơ ra một hai giây, nuốt ực rồi cười tươi đáp lại.

"em thích anh mà!"

anh chống cằm nhìn em, lấy giấy lau đi chút nước sốt còn đọng lại khoé môi.

"thế anh với dương em chọn ai?"

đức duy đơ người, rồi lại khoanh tay suy nghĩ.

"ai em cũng thích hết á!"

chứ em không thích mỗi mình anh thôi đâu.

từ hồi rap việt mùa ba, anh đã muốn nắm tay em, nói cho cả thế giới biết em là của ai. trong trí nhớ của em, mái đầu đỏ là thứ khiến anh lưu luyến nhất, anh yêu em từ giây phút mái tóc đỏ đậm xuất hiện trong đám đông. anh yêu em, nên anh nhớ.

tình yêu của anh là thứ đức duy không nên biết, nhưng nếu anh nói ra hết tất cả, duy có cảm thấy ghét bỏ anh không? anh mong là không, ước sự thật cũng vậy.

anh muốn giết chết tất cả vệ tinh để chúng mình yêu nhau một cách yên bình.

-

anh chạm lên mái tóc đỏ thân thương, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên nó, nụ hôn rải đều lên trán, má, rồi lại môi. anh ước thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này, cũng ước trôi qua mau để thấy vẻ sợ hãi của em trong tầng hầm tối tăm ẩm ướt, thật đẹp đẽ làm sao khi em bị đống bùn lầy anh tạo ra nhấn chìm.

"duy biết không? dương thích em lắm, luôn muốn bảo vệ em khỏi anh như thể đã đọc hết tất thảy suy nghĩ trong đầu anh vậy."

bỗng quang anh bật cười, với chính mình.

"nhưng hắn cũng chẳng khác gì anh cả, tiếc thay, anh lại thắng rồi."

quang anh tặc lưỡi, thích thú nhìn em say giấc nồng.

"vì em chẳng thể đi, chẳng thể chạm vào hắn, cũng chẳng thể ca hát được nữa rồi, thật tội nghiệp làm sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro