duongcaprhy. rebound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase; ooc; 3p; smut; r21; bad words; hardcore; blowjob; nsfw.

trần đăng dương/ nguyễn quang anh x hoàng đức duy
mưu mô lươn lẹo x ngây thơ vô số tội

note: không giỏi viết sếch 3p 🙇🏼‍♀️
mình chỉ viết được đến đó thui...

req của halengie_

x

nguyễn quang anh và hoàng đức duy đang trong một mối quan hệ yêu đương, dĩ nhiên là giấu nó với tất cả mọi người vì sợ dư luận áp đặt cả hai, một phần cũng bởi chưa có can đảm để công khai. từ khi quang anh cùng đức duy tham gia anh trai say hi, việc họ thân với nhau quá mức cũng khiến một vài người đặt ra nghi vấn rằng liệu cả hai có phải người yêu của nhau không, tất cả câu trả lời đều như nhau, content thôi, trêu cả thôi chứ chả có gì là thật.

trong số các anh trai, có một người mang đến cho đức duy cảm giác kì lạ, hắn luôn bất chợt xuất hiện sau lưng em mọi lúc, và sau đó làm một vài hành động thân mật như ôm eo véo má, duy thì không sao, quang anh có, anh bảo rằng người của anh thì chỉ có anh được chạm như thế thôi. duy đã bị anh dí vụ đó suốt cả một tuần, nhưng cả một tuần đó, hắn đều cố tình tiếp xúc thân mật với em khiến đức duy hoảng loạn chẳng biết phản ứng ra sao. còn anh? dĩ nhiên là làm ầm lên như không thể chịu đựng nổi vậy.

hắn là trần đăng dương, nghệ danh dương domic, đã từng ra vài sản phẩm âm nhạc cơ mà đều không được nổi cho lắm, sao mà giống em quá vậy? thi thoảng, cả hai có trò chuyện vu vơ, hắn thường dành những lời khen có cánh cho em, mái tóc mới tẩy của em thật đẹp, bộ đồ hôm nay của em lộng lẫy làm sao, còn màn trình diễn của em trên sân khấu thì tuyệt vời không có gì để chê cả. mỗi lần nghe mấy câu khen ngợi ấy, vành tai em bất giác đỏ ửng lên.

được khen thì sao không ngại không thích cho được, quang anh cũng vì thế mà có chút cau có với em, vì em không giữ khoảng cách với hắn, vì em buông thả bản thân mình khi đối diện với hắn, vì em để hắn ôm em thật chặt trước máy quay, vì em và hắn không có khoảng cách. trong ánh mắt của đăng dương, quang anh đọc được cả những ý nghĩ sâu trong lòng hắn, hắn ham muốn, thèm khát được chạm vào bé cừu non trước mặt, mà bé cừu non ấy lại là của nguyễn quang anh, thuộc về nguyễn quang anh, vốn là thế.

anh đẩy em vào tưởng, áp môi mình lên môi đối phương, duy chẳng có lý do nào để từ chối cả, em để quang anh đỡ lấy eo em, còn em thì choàng tay qua cổ anh thu hẹp khoảng cách của cả hai, họ đắm đuối trong nụ hôn nồng nhiệt, môi lưỡi đưa đẩy, anh như thể muốn chiếm hết hương vị ngọt ngào nơi cánh hồng kia đang mời gọi mình. anh cũng chẳng có lý do gì để ngừng trò trêu chọc này lại, bàn tay anh luồn vào áo em, cái lạnh bất chợt kéo đến khiến duy khẽ rùng mình, rên rỉ trong nụ hôn với anh, lưng em cong lên khi anh kéo em lại gần hơn một chút.

cảm thấy người kia gần như ngã quỵ vì bị rút mất dưỡng khí, quang anh mới nuối tiếc cắn nhẹ môi dưới em rồi mới buông tha đôi môi em, chết thật, em quyến rũ như này làm sao anh dám để em gần gũi với ai khác ngoài anh chứ, đặc biệt là trần đăng dương bởi hắn ta có tình ý rõ ràng, chỉ là bé duy ngây thơ chẳng biết gì thôi. anh cũng không thể cấm em không được lại gần dương, có khi anh lại nghĩ sai về người ta thì sao?

anh vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, và anh mong anh là người duy nhất cảm nhất được hạnh phúc này. đức duy là của anh mà?

phải, chỉ là của anh thôi.

-

về đến nhà, đức duy để bản thân ngã lên ghế sofa êm ấm, một ngày dài ghi hình mệt mỏi khiến em chẳng muốn động chân động tay vào việc gì cả. bỗng điện thoại em hiện thông báo tin nhắn, duy uể oải mệt mỏi cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

khi mở ra, em hốt hoảng, người kia gửi đoạn clip em với quang anh quấn lấy nhau thật lâu trong góc tối, có kẻ điên nhìn thấy nó mới nói đấy là điều bạn thân làm. em run rẩy không dám thể tin vào mắt mình, đọc đoạn tin nhắn tiếp theo.

đến địa chỉ dưới đây gặp tôi, nếu không cậu nên tạm biệt tình yêu này và cái sự nghiệp dở dang của cậu đi.

cổ họng em khô khốc.

em có nên đến đó không? em có nên nói cho quang anh biết chuyện này không? em có nên... nhưng rồi đức duy thôi không suy nghĩ, vì anh dạo này bận bịu với công việc riêng của mình, em không muốn khiến em lo lắng, em chẳng biết liệu người này có gửi cho quang anh không, cơ mà em thấy chất lượng đoạn clip rất ổn định, không bị mờ chút nào. duy nhìn vào dòng tin nhắn địa chỉ vừa gửi tới, con tim đập điên cuồng trong lo sợ, liệu đầu dây bên kia có phải kẻ giữ lời hứa không? liệu em có nên tin tưởng hắn ta một cách dễ dàng thế không?

cậu có mười lăm phút.

chết tiệt, thằng thần kinh.

...

"hả?"

duy nhìn địa chỉ, rồi lại nhìn căn nhà đồ sộ trước mắt, mời hẳn em đến nhà luôn chứ? chẳng hiểu sao em lại cảm thấy có chút quen thuộc như đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi, nhưng sau đó em gạt ngay cái suy nghĩ vừa loé lên trong đầu ấy ra. việc quan trọng bây giờ là phải nghe lời đối phương, phải nói cách nào khiến kẻ đó xoá clip đi, em không chắc mình thành công không nữa, mà duy nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

em khẽ bước đến cửa, đưa tay gõ vài tiếng, âm thanh két vang lên sau đó em bị một bàn tay to lớn lôi vào, hoà làm một cùng bóng tối bao phủ căn nhà, tên đó ôm lấy em lấy chặt, ép em dựa lưng vào tường, sẵn sàng bế xốc em lên bất cứ lúc nào, đáy mắt em thoáng hiện nét lo sợ, cố gắng đẩy người kia ra nhưng bất thành vì sức lúc em yếu kém hơn hẳn.

kẻ kia cúi xuống, thầm thì bên tai em.

"bình tĩnh nào."

đức duy giật mình, giọng nói này quen thuộc như mới đây thôi em còn nói chuyện thân thiết, kháng cự trong cái ôm chiếm hữu, duy lên tiếng.

"anh dương?"

"đúng rồi, duy giỏi quá."

hắn ta nới lỏng vòng tay ôm em, đưa một tay lên xoa mái tóc trắng xù lên, tối quá, em không thể nhìn rõ gương mặt anh hiện giờ, cảm giác an toàn khi nghe giọng anh lại tiêu bến đi mất, đôi bàn chân em run rẩy.

tại sao đăng dương lại ở đây? tại sao đăng dương lại ôm em vào lúc này? tại sao đăng dương lại bình tĩnh đến thế? hàng vạn câu hỏi như bùng nổ trong tâm trí em, và em tự hỏi, tại sao, tại sao lại như thế? tại sao chuyện này lại xảy ra, với em?

hắn bật công tắc điện khiến cả căn nhà sáng lên, duy hơi cau mày, hắn đắm đuối nhìn em như thể muốt nuốt sống em vậy, cái cảm giác ấy khiến em không khỏi thấy rùng mình.

"anh..."

"à."

dương lấy từ túi ra chiếc điện thoại di động, vuốt vài đường qua lại rồi giơ lên trước mặt em, duy hoảng loạn, đưa tay muốn giật lấy nhưng dương đã nhanh hơn một bước, hắn huýt sáo, thích thú nhìn đức duy sợ hãi nhìn hắn.

"anh... coi như em cầu xin anh, không phải là bọn em không muốn công khai mà là bây giờ chưa thể làm thế được... em xin anh đấy..."

đức duy nắm lấy tay anh, nức nở cầu xin, em sợ cái dự luận ấy lắm, em sợ cả hai đứa xa nhau vì mấy lời bàn tán ấy, em sợ họ chửi em vì đi ngược với tạo hoá sinh ra, chung quy, em sợ miệng đời, sợ lời thế giới nói ra nói vào.

"không muốn hả? dễ thôi."

-

kể từ ngày hôm ấy, đăng dương và đức duy bước vào mối quan hệ gian díu mập mờ, mỗi lần không có quang anh, hắn lại đè em ra hôn, cắn môi em đến rỉ máu, để tiếng thút thít kia lọt vào tai mới chịu dừng lại. hắn thích cái cảm giác bản thân cùng đức duy bước vào vòng tội lỗi biết bao, duy luôn sợ hãi trước ánh mắt mọi người dõi theo vì lo rằng họ sẽ biết bí mật này của cả hai, dù gì cũng đã hứa rồi. nhưng có vẻ dương mặt dày hơn thế, trước mặt quang anh lại không ngại ngùng gì ôm em thật chặt như thể hắn là kẻ chiến thắng vậy.

lợi dụng điểm yếu để chiến thắng.

mà bí mật rồi cũng sẽ bị phơi bày mà thôi, quang anh dĩ nhiên để ý đến sự khác thường của người yêu nên đã lén lút theo sau khi hắn với em rời khỏi trường quay, điều hắn nghi ngờ bấy lâu nay không ngờ đã đến, hắn hôn em, hôn một cách say đắm cuồng nhiệt. quang anh muốn ra đấm vào bản mặt trơ trẽn ấy ngay lập tức nhưng còn cảnh quay sau nên đành nhịn lại, cớ sao duy lại hôn hắn? sao lại ôm lấy cổ hắn như cách em đã từng làm với anh? sao lại lừa dối anh để qua lại với đăng dương? vậy tình cảm bấy lâu nay của em chỉ là bao lời dối gian em trao anh thôi sao? cảm giác tức giận như xâm chiếm lấy anh, anh nghĩ mình phát điên rồi.

...

bảy giờ tối, studio.

đăng dương khúc khích nhìn dòng tin nhắn cụt ngủn của quang anh, chắc hẳn cũng đã phát hiện ra chuyện của anh với duy rồi mà, hắn thích cách quang anh tức điên lên khi duy không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa, để em dễ dàng rơi vào tay sói hoang đăng dương.

-

"việc thu âm cũng đã xong hết rồi, còn cố gọi anh mày đến làm gì đây?"

dương giả vờ như không biết, quang anh ngồi trước bàn máy tính phẫn nộ nhìn hắn. cái vẻ của đăng dương rõ ràng đang nói thẳng vào mặt anh rằng anh thua rồi, duy không còn thuộc về một mình anh nữa rồi, đôi môi ấy không còn dành cho anh nữa.

mẹ kiếp, nghĩ anh dễ khuất phục thế sao?

anh tức giận đi tới nắm chặt cổ áo đăng dương.

"mày với duy đã làm gì rồi!?"

"ê này, anh lớn hơn mày đấy nhé quang anh."

"nói!"

trước sự đe doạ của quang anh, đăng dương trông có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, hắn bật cười một cách bỉ ổi, khiêu khích nhìn anh.

"người yêu mày ngon thật đấy."

quang anh tức giận muốn đấm vào bản mặt kia một cái, nhưng rồi anh lại không làm thế.

"thật ra thì cả ba cùng chơi cũng đâu phải là tệ nhỉ? mày biết không quang anh, duy đã nức nở liên tục trong lòng tao đấy."

-

em đến studio được không? có chút chuyện anh muốn hỏi em.

duy đang trên đường về nhà thì nhận được tin nhắn của người yêu quang anh, em liền chuyển hướng đến studio, một ngày mệt mỏi của em có lẽ vẫn chưa kết thúc.

"em đây, anh gọi cái gì thế?"

em vừa dứt câu, quang anh đã ôm lấy em, siết chặt lấy eo em kéo lại gần, đức duy ngơ ngác, mà em lại không đẩy anh ra, mặc anh làm gì thì làm. nhưng sau đó chắc em phải suy nghĩ lại, vì đăng dương xuất hiện ngay đằng sau em, nâng cằm em lên đầy âu yếm, và tình cảnh này khiến em hoảng loạn muốn thoát ra khỏi vòng tay rộng lớn kia, dĩ nhiên là không thể rồi, em giờ chỉ là cứu non rơi vào tay sói mà thôi.

"con mẹ nó! buông ra!"

"suỵt, cưng ạ, giữ mồm giữ miệng vào nhé?"

bàn tay đăng dương du ngoạn khắp cơ thể em, dừng ở bờ mông xinh sau lớp quần, hắn luồn tay vào trong, xoa nắn mãnh liệt, em bám vào quang anh như điểm tựa, chợt cảm nhận phía sau đau nhói khiến em muốn hét lên. hậu huyệt khô khốc ép buộc ngậm hai ngón tay chai sạn ra vào bên trong, chẳng đợi em có quyền thích nghi với cảm giác ấy, hắn liên tục thúc vào, đâm rút không ngừng. miệng em hé mở lấy hơi thở, nước bọt tràn ra khoé môi, quang anh ấn gáy em lại gần, kéo em vào một nụ hôn sâu, đầu óc em trở nên mơ hồ, em còn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

em đang yêu nhau với quang anh, mập mờ tình tứ với đăng dương, đùng một phát họ hợp tác với nhau ức hiếp em? hỏi duy không tức sao được chứ? em bấu víu lấy áo người trước mặt, cảm giác như kiểu cơ thể này không còn thuộc về em nữa. quang anh cắn môi dưới em đến bật máu rồi liếm lên, vị rỉ sắt tràn vào khoang miệng khiến em khẽ cau mày, đôi bàn chân bủn rủn ngã quỵ, quang anh rời môi em, ánh nhìn hệt một con thú săn mồi.

đằng sau thì vẫn bị đăng dương hành hạ bằng hai ngón tay, em cong lưng, bàn tay cố cào cấu tìm điểm tựa nhưng không thấy. tiếng kéo khoá quần vang lên làm em giật nảy mình, dương vật lớn dựng đứng đập thẳng vào mặt em, duy ngơ ngác, và anh ra hiệu cho em bú nó. có điên em mới làm thế, em không thể nào bán rẻ lòng tự tôn của mình dễ dàng thế được. nhìn biểu hiện chống cự của em, quang anh chỉ tặc lưỡi, nắm tóc em, ấn miệng em ngậm lấy cặc lớn trong miệng, đầu khấc to béo chọc vào cổ họng em khiến nước mắt sinh lý của duy không ngừng rơi hai hàng. anh chẳng dừng ở đấy, liên tục nắm tóc em đẩy ra rồi lại đẩy vào, hơi thở em trở nên đứt quãng, nước bọt chảy ra ướt đẫm.

"mày có vẻ tận hưởng hơn tao tưởng."

quang anh chỉ liếc đăng dương một cái cho có lệ rồi tiếp tục việc của mình, hành hạ cái miệng nhỏ này khiến anh thấy sướng chết đi được. dương cũng không thể chịu thua, rút cự vật lớn ra đặt trước cửa động, đức duy muốn phản kháng nhưng cả người em trở nên vô lực khi hắn đâm sâu vào bên trong, miệng huyệt có lẽ đã rách, nhỏ từng giọt máu xuống sàn. duy nắm lấy tay quang anh, cơn đau khiến em như phát điên, vách thịt ấm nóng chăm sóc thằng em hắn một cách tử tế hết sức, hắn thở hắt ra một hơi thoả mãn, vỗ mạnh một cái lên mông em hằn rõ năm ngón tay đỏ ửng, không một âm thanh nào phát ra từ miệng xinh cả vì em đang ngậm cu của quang anh mất rồi đấy.

vị tanh tưởi tràn vào trong miệng khi quang anh xuất dòng tinh dịch trắng đầy miệng em, anh rút dương vật ra, bóp má em bắt em nuốt hết đống đó, nhưng không thể tránh việc khuôn miệng em mỏi nhừ khiến một ít chảy ra ngoài. tinh trùng khó nuốt điên lên được, mà em sợ cãi lời lắm, quang anh chẳng mấy khi trông đáng sợ như này. với lại, đằng sau em đang bị đăng dương đâm rút không ngừng đây này.

"ah... haa... dừng..."

"cưng thích hả? chết thật đấy, em ấy thích tao hơn rồi."

đăng dương giở giọng khiêu khích, quang anh nâng cằm em lên, vô ý bóp mạnh.

"thật sao duy?"

"không... không có mà... hức... đau... dừng lại... haa..."

âm thanh rên rỉ của em khiến đăng dương không kiềm nổi mà bắn đầy bên trong, xong việc, hắn thoả mãn rút ra, hậu huyệt khó khăn nuốt hết tất cả và dường như là không thể, một ít tinh dịch chảy bên mép đùi, tạo nên một cảnh tượng dâm dục hơn bao giờ hết. đức duy ước gì đây là cơn ác mộng, em cũng mong rằng mình sẽ chỉ gặp nó một lần duy nhất mà thôi. nhưng rồi đăng dương thay đổi tư thế của em, để tấm lưng trần cong lên khi tiếp xúc với nền đất lạnh qua lớp ảo mỏng, tầm nhìn của em phủ một tầng sương mỏng.

"dương, đổi lượt đi."

"thích đấy nhé, chuẩn bị sẵn tâm lý rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro