song tú. anh iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase; ooc; r18; smut; fluff; bad words.

bùi anh tú x nguyễn anh tú
thích nhưng chảnh x ngáo ngơ

note: tus - tú; cậu
voi - anh tú; anh

req của NgnKim270108

x

bùi anh tú dạo này đang trong trạng thái tương tư bạn voi bản đôn nào đó, nhưng càng cố gắng tỏ ra mình lạnh lùng tinh tế yêu bạn voi thì bạn lại lơ nga lơ ngơ chả hiểu ý người ta gì cả, nói thật, tú đã cố ra hiệu bật đèn xanh ting ting lắm rồi mà người ấy lại chẳng nghe được tiếng lòng của cậu thì phải. việc liên tục hỗ trợ nước, bao ăn mỗi ngày trở thành điều hiển nhiên vậy cớ sao anh tú vẫn không phát hiện ra điều gì đầy ẩn ý qua từng câu nói?

phải nói là cậu cay vãi ra. anh tú thể hiện tình cảm với cả thế giới, hết thái sơn rồi lại đức duy, ôm gần như là tất cả mọi người, thế mà lại không để cậu kịp ôm eo anh dù chỉ một chút, anh tú đã vội đi chỗ nào đó rồi, quậy khiếp luôn, muốn anh tú voi ngồi yên cũng khó. nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, anh tú còn là một người rất dễ bực, đôi khi bị cau có mất kiểm soát trên sóng truyền hình.

hôm nay đây, bọn họ phải chơi cái thử thách bắt bóng bằng miệng để lấy điểm về cho đội, cái màn nở hoa tưng bừng của thượng long với trường sinh thì tú cười tươi dữ lắm, đến đoạn thành an và bạn voi lỡ chụt một cái, cậu xịt keo tại chỗ luôn. thề, cậu còn chưa nắm tay chứ nói gì đến mức ấy? cơn ghen tuông tự nhiên bùng phát khiến tú nhăn mặt nhăn mày, bẹo hình bẹo dạng hơn nữa khi anh tú còn chẳng ngại ngùng gì làm tí tiểu phẩm nắm tay út khờ negav.

mùi giấm hình như hơi chua rồi.

cơ mà là một diễn viên, tú vẫn phải cố gắng cười ngượng để lên hình thật đẹp.

-

"tú tút đó hả?"

anh tú cười tươi rói, cánh cửa sau lưng cậu đóng lại, không quên khoá chặt cửa để làm gì thì cứ từ từ rồi biết. anh ngơ ngác nhìn cậu ngồi xuống bên cạnh mình, tú không vội đáp ngay, đưa tay mình chạm nhẹ lên tay người kia, anh tú định nói gì đó, đã bị đối phương ngắt lời.

"anh ghét em à?"

"hả?"

anh đơ người, bình thường mấy khi cậu gọi anh tú là anh đâu, toàn nói trổng với nhau thôi, nay tự nhiên thấy địa vị của mình cao thật chứ, mà có vẻ cậu có nhiều điều muốn nói lắm, ví dụ như việc cậu nắm chặt tay anh, ánh mắt như soi xét từ trên xuống dưới anh, giọng nói thì lại có phần hờn dỗi. gì chứ, cậu ta mà đòi giận anh á? chuyện lạ có thật đây mà.

anh tú bật cười, không ngần ngại thu hẹp khoảng cách của cả hai lại gần hơn, choàng tay qua cổ cậu ôm lấy, đây cũng là một phần lý do tú thích anh, thích anh vô cùng luôn, và cũng là lý do tú muốn giam giữ anh lại bên mình không thể thoát khỏi vòng tay này, càng nghĩ cậu càng thấy hình như bản thân mình điên mất rồi, điên vì tình.

"anh không có ghét."

"vậy chúng ta làm nhé?"

"ừ... ủa làm cái gì cơ??"

khi anh tú chưa kịp định hình điều gì đã bị đẩy ngã xuống dưới, một chân gác lên vai cậu, bên dưới thì cảm thấy như có thứ gì cộm cộm cọ xát với lớp quần mỏng. anh khẽ cau mày, muốn ngồi dậy nhưng tú giữ tay anh lại, hôn lên mu bàn tay một cách âu yếm đầy ân cần, anh hoảng loạn muốn né tránh, cơ mà chả biết cậu ta lấy đâu ra sức để biến mọi kháng cự của anh trở thành vô ích. giờ thì anh đã biết cái thứ cứng rắn cọ qua lớp quần là cái gì rồi.

chết thật đấy, anh giờ giống như cừu non đứng trước sói xám chờ đợi bị thịt vậy.

anh muốn lên tiếng phản kháng lại thì đôi môi đã bị chiếm lấy, bồi hồi và mãnh liệt, vì sự tấn công bất ngờ nên anh tú không kịp khép miệng, chiếc lưỡi hư hỏng kia luồn lách chiếm lấy khoang miệng, âm thanh nước bọt nhóp nhép tràn khỏi khoé môi, cảm giác hơi thở bị rút lấy khiến đầu óc anh quay cuồng trong mê man. cố gắng đẩy người kia ra bởi dưỡng khí mất dần, anh tú nhìn vậy thôi chứ thật ra là trai tân, chưa chủ động hôn ai bao giờ chứ đừng nói đến việc bị cưỡng hôn một cách quá đáng thế này. tú cắn xuống môi dưới anh, bàn tay di chuyển khắp ngực, thoải mái mà xoa nắn.

cậu rời môi anh, bắt đầu rải từng nụ hôn yêu thương lên làn da trắng, những vết đỏ chót hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết, cậu thèm khát cắn xuống như thể đang cắn một quả đào mọng nước để hương vị ngọt ngào tan trong miệng, anh thở dốc, tầm nhìn trở nên mờ đi bởi một tầng sương mỏng manh, giọt nước mắt sinh lý không kiềm được lăn dài bên gò má khi áo anh bị xé rách một mảng lớn, tú hôn lên đầu ngực khiến nó trở nên cương cứng trong phút chốc, bị kích thích khi cậu chạm vào.

tú ngậm núm ti vào trong miệng, bắt chước trẻ sơ sinh bú mút ngỡ như ngực anh tú thật sự sẽ tiết ra sữa vậy, nhưng không sao, cậu sẽ đụ anh đến khi nào anh có sữa thì mới thôi. ờ thì, rõ ràng là đang muốn phạt vụ nở hoa với thành an mà, ghen muốn chết mà người ta dửng dưng quá, tình cảm của cậu chưa đủ để khiến anh cảm động sao? à, giờ thì anh khóc nấc lên rồi, chắc cũng xúc động lắm đấy.

chiếc quần cuối cùng cũng bị lột sạch, bị ném xuống nền đất mẹ không thương tiếc, tú liếm môi, nhỏ nước bọt lên tay rồi đặt trước cửa động, có hơi vội vàng không? anh tú hoảng sợ ra sức chống cự, muốn đạp người kia ra để tìm đường thoát nhưng lại bị nắm cổ chân giữ lại, hai ngón tay chậm rãi đi vào khám phá bên trong, cậu hôn lên ngực anh trượt xuống bên dưới, anh tú suýt nữa đã hét lên vì cảm giác này, lỗ huyệt khô khốc ép buộc phải mút vật lạ mà đỏ ửng.

"ah... haa... khoan đã... rút ra đi mà..."

tâm trí tú hiện tại chỉ đặt lên cơ thể con người kia thôi, khoé mắt đỏ hoe, âm thanh nức nở không ngừng vang lên, làn da trắng với vài vết tìm bần, đầu ngực cương cứng, còn hậu huyệt thì đang bú mút hai ngón tay đầy say đắm. dù tú bực thì bực thật, mà cậu vẫn sợ anh bị đau nên phải chuẩn bị bước này, cậu mà mất kiên nhẫn là cậu lấy thằng em mình ra đâm thẳng vào rồi chứ không để mất thời gian cho việc nới lỏng thế này.

cảm giác xâm nhập lạ lẫm khiến anh tú cong lưng bám lấy vai cậu, không ngừng rên la dừng lại nhưng tú dường như bỏ ngoài tai hết tất thảy lời anh nói, chỉ chăm chú việc ra vào liên tục. nó sương điên lên đi được, cậu không kiềm nỗi liền cắn mạnh vào cổ chân anh đến rỉ máu, như chó ấy. sức chống cự của anh cũng chẳng còn, chỉ có thể nằm đó dâng thân mình cho cậu mà thôi.

dương vật nhỏ giữa ai chân anh không ngừng chảy ra dòng tinh dịch trắng mỗi lần tú đâm rút bên trong.

"anh voi bản đôn có đó không ạ!?"

giọng nói này, là của đức duy?? thằng nhóc nhỏ tuổi nhất trong dàn anh trai đang đập cửa phòng anh không ngừng, còn luôn miệng í ới gọi tên anh nữa chứ. anh tú muốn đáp lại nhanh chóng nhưng cậu lại muốn giở trò trêu chọc, tú rút hai ngón tay ra, kéo khoá quần, thay thế bằng một con cặc lớn thì cũng đâu có phải là ý tồi đâu nhỉ? anh tú nhìn mà há hốc mồm không thể tin nổi, sao kích thước với giao diện khác nhau một trời một vực thế này hả trời? anh lắc đầu liên tục, tỏ ý không thể cho vào, với lại đức duy đang chờ đợi ở ngoài kia nữa.

tú lại mỉm cười, thẳng thừng đâm vào nơi sâu nhất trong anh, ga trải giường bị anh nắm chặt đến nhăn nhúm hết cả lên, anh cố kiềm nén nhưng cũng không thể giấu hết mấy lời rên rỉ dâm dục bật ra khỏi đôi môi hồng.

"ah... từ từ... haa..."

"anh sợ bị thằng nhỏ phát hiện à?"

cậu nói, bên dưới không ngừng ra vào, anh tú chỉ biết nghẹn ngào nhìn bản thân bị chơi tả tơi.

đức duy bên ngoài lại không thấy ai đáp lại, bắt đầu mất bình tĩnh đập cửa liên hồi.

"anh tú ơi!!"

"sợ cái gì mà không mở vậy anh??? mở cửa!!!"

"alo alo một hai ba bốn!!"

"chim sẻ gọi đại bàng!"

anh cựa quậy muốn đẩy cậu ra, lỡ duy nó tưởng anh mất tích báo cho mọi người thì chết, đúng út khờ của mọi nhà. cậu thích cái cách anh phản kháng một cách vô vọng mà chẳng biết làm gì hơn, dường như dùng hết sức lực để chơi anh như cái máy dập vậy, anh thút thít, mà vẫn phải cố kiềm chế.

duy phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng, nãy nó thấy anh tú rồi anh atus vô phòng này nữa mà giờ lại chẳng ai thèm đáp lại nó là sao?? duy định bụng la lên thêm lần nữa thì đã nghe được chất giọng quen thuộc đáp lại, mà chẳng phải là anh tú voi bản đôn nó đang tìm kiếm.

"duy tìm anh tú voi có việc gì không?"

nó mừng rỡ đáp lại.

"em có chút chuyện muốn bàn ạ!"

một âm thanh va chạm mạnh vang bên tai nó, duy nghiêng đầu ngơ ngác tự hỏi trong đó có chuyện gì.

"anh tút ơi? anh voi có đó không ạ?"

"à... anh voi đang ngủ em nhé, chắc ảnh mệt lắm rồi, lần sau được không?"

nó thắc mắc, định gõ thêm lần nữa thì quang anh đã nhanh chóng kéo nó đi khỏi chỗ đó, duy muốn hỏi, nhưng quang anh không có vẻ gì là có thể trả lời câu hỏi.

"duy đi rồi... ha, cái lỗ này sướng chết mất anh ạ."

cậu hôn chụt một cái lên môi anh, rút côn thịt to lớn ra khỏi hậu huyệt, tinh dịch trắng cũng vì thế tràn ra ngoài, chảy xuống mép đùi. anh uất ức nhìn cậu hôn lên làn da ửng hồng, ánh mắt càng thêm hưng phấn. tâm trí anh trở nên mơ hồ, cố gắng lấy lại hơi thở sau trận làm tình điên cuồng kia, đầu anh đau như búa bổ, chỉ muốn đi ngủ ngay và luôn, anh cũng ước rằng đây chỉ đơn thuần là cơn ác mộng thôi nữa.

nhưng trước khi anh có thể chợp mắt, đã cảm nhận được đầu khấc to béo dần đi vào bên trong, cũng biết rằng thằng nhỏ của cậu ta lại cương nữa rồi.

"em là chó à... thế là đủ rồi..."

"lần này là đền bù tổn thất tinh thần anh ạ, em thích anh muốn chết, vậy anh lấy thân mình là lời đồng ý nhé?"

đây là ép người quá đáng đó bùi anh tú ạ??? nhưng anh cũng chẳng còn sức phản kháng, chỉ có thể để mặc cậu làm gì thì làm.

ngày hôm sau, nguyễn anh tú xuất hiện với bộ dạng tàn tạ, đầy vết "muỗi đốt", cả người thì lảo đảo ngả nghiêng, còn anh tú atus thì khỏi phải nói, trông tươi hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro