gavisaac. ngủ một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase; ooc; r18; fluff; smut; soft; bad words.

đặng thành an x phạm lưu tuấn tài
rapper x chủ tiệm hoa

req của nguoihungcuaem_

x

đặng thành an không thật sự thích những bó hoa ngập màu sắc lắm, hương phấn hoa toả ra luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu khịt mũi, nhưng rồi một ngày nọ, thành an bắt gặp được một ánh mắt như xoáy sâu vào tận đáy lòng cậu, nói thật, thành an thực sự đã bắt đầu để ý người con trai ấy từ lúc đó. cậu tò mò, khao khát được biết nhiều hơn, cứ có cảm giác quen thuộc mà cũng vừa xa lạ vậy, hương hoa như thể dẫn lối cậu về nhà, mặc dù hướng đó không phải là đường về nhà.

ôi, thành an thật sự không muốn nói quá đâu, người ấy đẹp rực rỡ tựa như đoá hướng dương dưới nắng, màu sắc dịu nhẹ tựa tulip hồng, còn có để so sánh sự quyến rũ với hoa hồng đỏ. và rồi cậu bỗng nghĩ rằng, có lẽ đó không phải mùi hương của hoa, mà là của chàng trai đó, ấm áp, dịu nhẹ, mang mùi cháy xém của nắng.

"kính chào quý khách ạ."

thành an khẽ gật đầu lại với người kia, nhìn ở khoảng cách gần thế này đúng là không trách khỏi việc con tim không nghe lời, đập một cách điên loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cậu thở hắt ra một hơi, nhìn một vòng tiệm hoa nhỏ được trang trí bằng gam màu tươi sáng, những đoá hoa đủ loại màu sắc được đặt ngay ngắn và phân loại riêng, có vẻ chàng trai này là một người rất tỉ mỉ đây.

"quý khách muốn chọn bông nào ạ?"

người ấy cao hơn cậu một chút, có lẽ là gần một cái đầu, nhìn kiểu gì cũng trông chững chạc trưởng thành hơn, thế mà một câu ạ hai câu cũng ạ, sao lại đáng yêu thế hả? ánh mắt thành an ngừng soi xét mấy đoá hoa vô tri vô giác, đánh mắt sang phía người đối diện. đáy mắt anh mang một vẻ buồn sâu sắc, tầng tầng lớp lớp là những âu lo không điểm dừng, anh mang một vẻ đẹp mỏng manh tựa những cánh hoa giấy rơi nhẹ nhàng xuống đất. cậu cũng chẳng hiểu sao, khi nhìn anh, từng lời văn bất giác tuôn trào, như thể nếu giờ ngồi vào bàn làm việc với một chút tập trung, cậu có thể viết cả một bài hát cùng những câu ca mơ mộng.

dường như mọi thứ trở nên ngưng đọng, giọt nước mưa chảy từ mái hiên rơi vào vũng nước đọng lại từ đêm hôm qua cũng đã chậm lại, dòng xe cộ tấp nập, tiếng còi inh ỏi, tất cả, trở thành một thước phim tua chậm trong tâm trí thành an.

"cho tôi một bông hoa hồng trắng."

xinh đẹp trong bóng tối, nổi bật lên từng đường nét, toát lên vẻ thanh cao.

có lẽ đây là tả người đối diện thành an.

anh nhanh chóng gói lại hoa lại cho cậu, thành an thật sự chưa muốn đi về chút nào, nhưng nếu cậu không rời khỏi đây, cậu sẽ trở thành gã thần kinh mất.

trông vừa dị hợm vừa biến thái thế nào ấy.

"cảm ơn quý khách đã ủng hộ."

có lẽ giọng nói này đã khắc ghi vào sâu tâm trí cậu, khiến cậu chẳng muốn quên, chẳng thể quên, chưa từng có ý định quên.

-

tiếng chuông reo phía cửa ra vào khiến phạm lưu tuấn tài hướng ánh mắt về chàng trai thấp bé kia, à, lại là cậu ta, anh không quên được cái vẻ cố tỏ ra là mình lạnh lùng các kiểu ấy của cậu chút nào, và cậu ta luôn nhìn anh, nhìn chằm chằm luôn. hơn một tuần nay rồi, cậu sẽ luôn đến mua một loại hoa khác nhau, có lẽ là tặng cho bạn gái chăng? chắc ngày nào cũng là ngày kỷ niệm. tình yêu giới trẻ thời nay ngọt ngào thật, anh già rồi nên chẳng biết điều gì gọi là mật ngọt rót vào tai đâu.

mỗi lần cậu ta đến phải mất ba mươi phút mới có thể đưa hoa tận tay rồi tiễn cậu ra đến cửa, cậu thường nán lại rất lâu, ánh mắt thì như soi xét từng hành động, cử chỉ, đường nét khiến tuấn tài rùng mình. và thậm chí, cậu ta còn xưng tên cho anh biết nữa.

"tôi là đặng thành an, nghệ danh negav, hiện tại đang làm rapper nhưng đã ở ẩn vì thiếu ý tưởng."

làm quen với một chủ tiệm hoa bình thường chả có tài lẻ là điều các rapper thời nay ít làm nhất đấy? mà chàng trai trước mắt anh cũng chẳng vẻ gì là mới vào nghề cả. nhưng mà có nhất thiết phải xưng danh kĩ thế không? đây đâu phải chương trình bạn muốn hẹn hò đâu nhỉ? anh ngơ ra một hồi, khẽ nhướn mày, rồi cũng đáp lại đối phương, có chút khó xử vì anh ít khi tiếp xúc với ai đó nhiều như này, đã lâu rồi, anh còn chẳng nhớ tại sao bản thân mình lại thay đổi đến thế?

"tôi là phạm lưu tuấn tài."

"chủ tiệm hoa?"

"ừm, đúng vậy?"

rồi anh thấy thành an khẽ cười, ánh mắt cậu ta đắm đuối tựa như cơn sóng vỗ ôm lấy anh vào lòng lúc này, nghe thật hão huyền và sến súa biết bao, mà trong phút giây nào nó, anh thật sự đã có cảm giác kì lạ thế.

giới trẻ thời nay chắc cũng cố tỏ ra nguy hiểm như thế ha.

"anh đừng dạ vâng nữa, tôi nhỏ hơn mà."

"vâng..."

"lại thế rồi đấy."

đặng thành an đúng là một cậu trai kì lạ.

và anh cũng thế khi để mình lấn sâu vào mối quan hệ này.

-

đặng thành an bắt đầu lui tới nhiều hơn, cậu ta cứ thích thì sang, không có hứng thì sang, chán thì sang, đói thì sang, nhớ anh thì sang, bất cứ lúc nào cũng có thể đến, có khi sẽ mua một bông hồng đen, có khi sẽ mua một bông cúc trắng. lần nào cũng không phải một hai từ rồi thôi, cả tháng nay, cậu ta đến để dành thời gian nói chuyện cả tiếng với anh, cậu ta mân mê bàn tai chai sạn với những vết sẹo nhỏ chưa lành, thành an đã dần đi qua giới hạn của một vị khách thông thường.

ngày nào cũng thế, tần suất ghé qua chắc cũng phải một ngày mấy lần mới chịu, cậu ta bám dính lấy anh một lúc anh làm việc, anh cắm hoa hay gói hoa cho khách, cậu ta cũng không cho anh một không gian riêng hoàn hoàn. cuộc sống trước giờ của anh đều một mình, nhưng từ khi thành an bước vào, nó đã trở nên không còn cô đơn lạc lõng giữa bãi biển bao la rộng lớn nữa.

cơ mà, anh vẫn không quen cái cách ánh mắt người đối diện xoáy vào tâm can, những lời thủ thỉ vào tai dần trở nên ướt át, lần nào trước khi đi về, thành an cũng sẽ nói hẹn gặp lại, và y như rằng, cậu ta sẽ tới.

"anh đang trong giờ làm à?"

thành an lên tiếng hỏi thăm người kia, mặc dù cậu biết rất rõ câu trả lời.

"ừm."

chỉ một câu ngắn gọn xúc tích, cậu ta chán nản gục ra bàn, rồi bỗng ngẩng đầu lên, ngắm nghía từng chuyển động dịu nhẹ của anh, bật cười thích thú với suy nghĩ điên rồ bật ra trong tâm trí, dù điên, nhưng cậu thật sự rất muốn thử xem nó thế nào đấy.

"anh có muốn không?"

tuấn tài cau mày nhìn lại cậu, đặt ra câu hỏi.

"muốn gì cơ?"

"cùng tôi làm ấm giường, không phải rất tuyệt sao?"

gò má anh ửng đỏ, cảm giác hiểu được ý đồ rõ rệt qua từng câu nói.

"yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị hết rồi mà."

-

đặng thành an nói rằng cậu ta đã chuẩn bị đẩy đủ, và khi bị đẩy ngã xuống giường mới biết giới trẻ thời nay còn thích lừa gạt người già nữa. bởi thứ duy nhất cậu chuẩn bị là hộp bao cao su mới mua ở cửa hàng tiện lợi ban nãy, thành an không có xu hướng vồ vập, mạnh bảo với bạn tình của mình cho lắm, nhưng dù gì cả hai cũng là lần đầu của nhau, sẽ không trách khỏi những sai sót.

ví dụ như việc thành an cắn môi tuấn tài đến bật máu, rải những vết tím bầm từ cổ đến ngực, núm vú cương cứng hết bị xoa nắn, mút rồi véo, cậu ta cắn nhẹ lên đầu ngực ửng hồng, tuấn tài bên dưới phát ra những tiếng nức nở, âm thanh nghẹn ngào bị kẹt nơi cổ họng. anh bắt đầu có những chống cự vô nghĩa, thành an nhỏ mà có võ đấy nhé, dùng thân mình khoá chặt chuyển động của đối phương, bên dưới vốn đã cương cứng, cọ xát đũng quần khiến tuấn tài co rúm lại, bám lấy ga trải giường đến nhăn nhúm, môi mím chặt quyết không để bản thân phát ra tiếng kêu nhục nhã nào nữa.

cậu chậm rãi cởi chiếc quần bò che lấp cảnh xuân, đũng quần lót đã ướt đẫm, che thì cũng chẳng được bao nhiêu nên thành an chẳng muốn giữ lại làm gì, họ đang ở trên giường với nhau thì mặc đồ có ý nghĩa gì vậy? tuấn tài cố giữ lấy chút sự tôn là cố giữ lấy đống quần áo bị thành an cởi ra ném xuống nền đất mẹ không chút thương tiếc, anh uất ức như bị bắt nạt, chất giọng quen thuộc bị bẻ cong, khàn đặc vang lên.

"không làm nữa!"

tuần tài thút thít, nước mắt trào dâng khoé mi, thành an thương xót cúi xuống, liếm lấy những giọt nước mặn chát lăn dài, chưa kịp đợi người kia bình tĩnh hơn, cậu đã gác chân anh lên vai, lỗ nhỏ lộ ra trước mắt khiến cậu thích thú. thành an nhỏ nước bọt lên hai ngón tay, như một sự thông báo trước, nhưng tuấn tài dù có biết trước cũng không thể nào thích nghi được dễ dàng, việc bị xâm nhập bất chợt khiến cả người anh run lên, đến việc thở cũng trở nên khó khăn.

hậu huyệt vì bị đột nhập bất hợp pháp nên co bóp lại, mút chặt lấy hai ngón tay, thành an thầm chửi thầm trong miệng, anh kẹp cậu chặt đến nỗi không thể di chuyển được, nhưng cậu cũng chẳng còn thời gian kiềm hãm con thú trong mình nữa rồi, liền cúi xuống hôn đùi non, như dự đoán, tuấn tài bị kích thích co rúm lại rồi xuất ra dòng tinh dịch trắng đục, một ít dính lên mặt cậu, tuấn tài hoảng loạn không dám đối diện với người kia. à thì, cái vẻ mặt ấy khiến thằng em cậu cứng muốn bắn hết tinh túy của mình vào trong anh lắm đây này.

cậu bắt đầu trở lại việc nới lỏng, nước dâm bắt đầu trào ra khiến việc ra vào trở nên dễ dàng hơn, lỗ huyệt mút lấy hai ngón tay một cách thoả mãn, khác với miệng tuấn tài liên tục kêu la dừng lại, cậu cũng đâu có vừa, dừng ở đây giữa chừng nhất định chỉ có thằng ngu đần mới làm thế, việc nới lỏng diễn ra rất ngắn đơn giản vì thành an mất khiến nhẫn, vẻ mặt nước mắt hai hàng còn chân thì dạng hai bên khiến cậu xuýt xoa, muốn đè anh ra đụ ngay lập tức.

cảm giác bên dưới trống trải khiến tâm trí tuấn tài trở nên mơ hồ, nhưng chưa kịp định hình điều gì đã nghe thấy tiếng kéo khoá quần, dương vật to lớn khác biệt với bên ngoài của thành an khiến anh nghĩ rằng mình nên dừng lại càng nhanh càng tốt chứ tình thế này nó không ổn lắm. nhưng cổ chân đã bị cậu nắm chặt không thể di chuyển. muốn dùng chiêu nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc à? mơ đi, nứng thì làm quái gì có chuyện dừng lại.

"a... đau... không... không vừa đâu..."

anh vừa dứt câu, thành an đã đâm một cú lút cán vào nơi sâu nhất của anh, bên dưới như thể rách toạc xé anh làm hai mảnh, cơn đau truyền lên đỉnh đầu đau nhói, anh nắm chặt ga giường, bấu víu một cách vô vọng chẳng đường lui, một con cừu đang bị sói ăn một cách từ từ. thành an điên rồi, cậu ta chẳng nghe anh nữa.

điều duy nhất tuấn tài có thể làm là phát ra những âm thanh rên rỉ gợi dục rót mật vào tai thành an khiến người kia chẳng kiêng nể gì dập hết công suất, có vẻ cậu ta quên ban nãy đã mua bao cao su vì nghe nói việc chơi trần sẽ khiến bạn tình của mình bị đau bụng, khi ấy anh sẽ giận cậu mất. nhưng mà anh ngon quá, ngoan quá, cứ thế mà nức nở rên rỉ nỉ non thôi, cậu thì vẫn ghì chặt lấy eo anh, đâm rút điên cuồng.

cậu rải từng nụ hôn chiếm hữu, dấu hôn của cậu có màu đỏ chót và nó bắt đầu rỉ máu theo những vết tím bầm.

"ưmm... haa... đau quá... hức... a!"

anh giật bắn mình, dòng tinh dịch trắng nóng hổi chảy vào bên trong, lấp đầy hậu huyệt, một ít tràn ra ngoài, hoà cùng dòng máu ban nãy quyện lại với nhau. anh thở hổn hển như chết đi sống lại, muốn ngất đi cho quên cái cơn ác mộng này, nhưng cu thằng nhóc nhỏ hơn cả con giáp thì lại đột nhiên dựng lên trong lỗ nhỏ. cậu ta nở nụ cười trông ngây thơ vô số tội, mạnh bạo lật người anh lại tiếp tục chuyện làm ấm giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro