hurryoge. bao nhiêu loài hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase; ooc; smut; fluff; r18; bad words; tục tĩu; omegaverse; du co thai.

phạm bảo khang x nguyễn tuấn duy
enigma rượu vang x alpha vải ngọt

req của thitchaycanh

x

bảo khang mân mê đôi bàn tay mềm mại của đối phượng, thuận tiện ôm lấy người kia vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ đầy ham muốn, vật lớn bên dưới đã cương cứng, nó tham lam cảm nhận mùi hương dịu ngọt kia như thể tan trong không khí, không kiềm được cắn một cái thật mạnh lên cổ, một tiếng thét khẽ phát ra từ người kia, khiến làn da trắng trở nên bầm tím và rồi rỉ máu, nó liếm môi, thích thú với thành quả mình vừa tạo ra.

"điên à khang?!"

tuấn duy lên tiếng trách mắng nó, lâu quá không gặp nó lại nổi thú tính thế này đây, tự dưng lại đè nhau ở nhà vệ sinh như chốn không người này, lát nữa là đến team hurrykng trình diễn rồi, còn bây giờ nó lại ôm anh chặt cứng chẳng để anh có đường lui.

anh cũng không định để nó phát hiện ra mình đến ủng hộ người ta, nhưng chẳng hiểu sao mắt nó tinh kiểu gì lại soi thấy anh trong đám đông, rồi đường đường chính chính rời khỏi trường quay chỉ để kéo anh vào đây làm mấy chuyện khùng điên này. tuấn duy đã muốn đẩy đối phương ra cơ mà vòng tay ôm lấy eo anh lại trở nên chặt cứng, không muốn nới lỏng ra dù chỉ một chút.

bảo khang im lặng lắng nghe anh chửi bới lung tung hết cả lên, lại cảm thấy anh lâu không gặp đáng yêu cực kì luôn, nó áp môi mình lên môi anh, cảm nhận vị vải ngọt tràn trề trong miệng, đọng lại trên đầu lưỡi khi nó đung đưa ra vào, khống chế đến nối duy muốn di chuyển ra một chút cũng khó, âm thanh nước bọt vang bên tai đầy gợi dục, tự nhiên nó lại nhớ đến lần đầu cả hai làm tình, tuấn duy đã cầu xin nó hôn anh, đặt từng nụ hôn rải trên cơ thể đầy ân cần.

nó cắn xuống môi dưới anh khiến anh khẽ giật mình cau mày vì cảm giác đau nhói, mùi vị rỉ sét tràn vào khoang miệng, bảo khang rời môi anh, vẻ mặt hài lòng với bữa ăn ngày hôm nay.

rồi nó thủ thỉ.

"em rất vui vì anh đã đến đây ngày hôm nay, thật sự đấy."

từng cúc áo sơ mi của tuấn duy được bảo khang từ tốn cởi ra, bàn tay nhanh chóng luồn vào trong áo khiến anh run người vì lạnh, theo phản xạ bấu víu lấy vờ vai vững chắc kia.

"nhưng điều đó cũng thật sai lầm anh ạ."

-

nó rải từng nụ hôn lên cơ thể anh, đầu ngực ửng hồng vì kích thích mà cứng lên, anh ngại ngùng muốn che đi thì đã bị bảo khang giữ tay lại, nó thích thú đùa nghịch núm vú cho vào miệng mà mút lấy, chiếc lưỡi hư hỏng đưa đẩy lên xuống, cũng không thể để bên kia chịu thiệt được, nó đưa tay bắt đầu chọc ghẹo, hết véo rồi lại ấn. tuấn duy rên khẽ, môi mím chặt lại cố ngăn bản thân không phát ra âm thanh dục vọng nào cả.

vì suy cho cùng ở đây cùng là nơi công cộng chứ chẳng phải nhà nghỉ hay gì đâu mà có thể thoải mái toả pheromone hay rên rỉ nỉ non gì cũng được chứ. bởi vậy nên từ nãy đến giờ anh đều cố gắng kiềm chế pheromone của mình để không xảy ra sự việc ngoài ý muốn, dù gì cũng là người nổi tiếng, cả hai nên giữ thể diện thì đúng hơn. bảo khang biết tình yêu của mình đang cố kiềm nén bản thân, chỉ biết bật cười chứ chẳng thể làm gì cả, bây giờ chả lẽ lại dừng à? nứng đến nơi rồi thì dừng là dừng kiểu gì?

miệng nó rời khỏi ngực anh, bắt đầu cắn thật mạnh lên đó, tuấn duy siết chặt áo khang, tầm nhìn mờ đi vì bị tầng sương mỏng manh che lấp. tay nó di chuyển xuống bên dưới, cởi chiếc quần vướng víu ra, duy chưa kịp cản nó lại thì bản thân đã ở trong tình trạng phải gọi là gần như không mặc gì rồi, còn nó thì vẫn quần áo ngay ngắn chỉnh tề và đang bắt nạt anh. tuấn duy phụng phịu, không chấp nhận kết quả này, muốn chửi nó cái gì đó rồi lại phát rút lại ngay, hai ngón tay thẳng thừng đi vào khiến duy không thích nghi kiếp, cả cơ thể trở nên mệt rã rời.

"xem này, anh mút lấy em chặt quá, thèm đến thế sao?"

"câm mồm... ahh... khang..."

anh lấy tay che miệng, nhất quyết không lên tiếng để tránh người ra vào bất chợt rồi nghe thấy những đó gì không được hay ho cho lắm, khang vờ như không để tâm, liên tục chạm trúng điểm nhạy cảm của người yêu, dù đã lâu không va chạm làm tình chút đỉnh, nhưng nó vẫn nhớ rõ từng nơi khiến tuấn duy khóc nức nở không thành tiếng. vừa nghĩ đến đó thôi, nó lần nữa rút ra đâm sâu vào, giữ tốc độ nhanh khiến nước dâm liên tục rỉ ra để việc ra vào trở nên dễ dàng hơn, duy thút thít trong vòng tay rộng lớn, thà cắn chặt môi đến bật máu chứ không thể nào để mất đi thể diện được.

bỗng, nó rút ra, cảm thấy việc nới lỏng đã đủ, và thằng em nó đang thèm đâm vào thật sâu bên trong tuấn duy đến nỗi tuấn duy chỉ có thể gọi tên nó mà thôi. nó mang hai ngón tay ướt nhẹp nước dâm lên khoe cho anh khiến duy đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, chớp lấy thời cơ tạo bất ngờ, nó mang con cặc khủng bố của mình ra đặt trước cửa động, tuấn duy đang chìm vào trong mơ hồ thì chợt cảm thấy nguy hiểm phía dưới, muốn chạy trốn nhưng bị nó giữ lại, đâm một phát thật sâu bên trong, anh có cố kiềm chế cùng không thể nào ngăn bản thân vô tình phát ra tiếng.

"haa... hức... mẹ nó khang..."

cảm giác bên dưới đau như muốn xé toạc anh vậy, cũng có thể nó đang rách, đang rỉ máu, và anh không nhìn thấy được. chưa kịp để anh thích nghi, nó đã liên tục dập vào, nước mắt sinh lý của tuấn duy không ngừng trào ra, xen lẫn vào là tiếng nấc nghẹn chịu không nổi. chắc do lâu rồi không làm tình, còn bảo khang lại thiếu kinh nghiệm quá mức, lần nào cả hai làm nó cũng như thằng rồ mà dập điên cuồng vào, lần này thì cũng chả phải ngoại lệ gì, chút nữa thôi là nó phải lên sân khấu rồi, nó không được chậm trễ một phút một giây nào cả.

bảo khang nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tuấn duy, nâng lên rồi lại hạ xuống, anh rên la như muốn lạc cả giọng vậy mà nó lại chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết, cứ dập không ngừng như một cái máy vậy, nhìn thấy anh khổ sở nuốt côn thịt gân guốc của nó, khang thích thú trêu chọc.

"một alpha mà lại rên rỉ dưới thân em yếu đuối thế sao? có phải nguyễn tuấn duy không đấy nhỉ?"

cạch. tiếng cửa phòng vệ sinh vang lên, hành động của cả hai chợt ngưng lại, pheromone cũng phải nghẹn ngào cuốn bay đi, có vẻ đây là beta, vì dù là omega hay alpha cũng phải cảm nhận hương vị nồng nàn ban nãy. tiếng xả nước, nói chuyện, cười đùa, túi xách đổ ra đống đồ trang điểm, họ bắt đầu ngân nga lời bài hát, có lẽ là đang đánh giá bài "chân thành" của team rhyder.

biết là sắp hết giờ rồi, bảo khang đành chạy nước rút, liên tục ra vào không ngừng, tuấn duy bị tấn công bất ngờ liền giật nảy mình, cựa quậy muốn trốn thoát khỏi vòng tay kia nhưng có vẻ là quá khó, âm thanh tạo ra có vẻ hơi lớn khiến hai người vừa vào kia chú ý đến.

"mày nghe thấy gì không?"

"tiếng gì ấy??"

"chắc là con gián hay thạch sùng gì đó rồi, ghê hết sức."

"mày không nói là tao tưởng ma luôn đó."

âm thanh cửa mở ra rồi đóng lại khiến tim tuấn duy thở phào đôi chút, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị bảo khang liên tục đâm vào, lỗ nhỏ bị xỏ xiên không ngừng trở nên đỏ ửng đau rát. tuấn duy nức nở bám lấy tay bảo khang như điểm tựa, nó liên tục lao vào, khiến anh đến việc thở thôi cũng trở nên khó khăn.

"ahh... khang ơi..."

"em đây..."

"hức... khang..."

"khang của anh đây."

vừa dứt câu, dòng tinh dịch trắng không kiểm soát được lấp đầy trong hậu huyệt tuấn duy, một ít tràn ra ngoài chảy xuống mép đùi, tuấn duy thở hổn hển, ý thức trở nên mơ hồ. bảo khang khẽ hôn lên trán người yêu, lên khoé mi sưng húp, lên gò má vừa trải dài giọt nước mắt, và rồi cuối cùng là đáp lên bờ môi ửng hồng.

-

"khang ơi con đi đâu mà lâu thế hả, biết ở nhà mẹ chờ tin con?"

thành an nhìn thấy thằng bạn mình quay lại liền ra khoác vai, muốn kẹp cổ mà chiều cao có hạn.

"có việc chút, ý là lên đến lượt tụi mình rồi á hả?"

"ờ đến tụi mình đó, mày chậm rề."

"xin lỗi nha, việc này quan trọng nên không bỏ qua được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro