Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ý là giờ ai có thể nói cho Quân biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu được không?"

Phạm Anh Quân nhìn bức thư trước mắt lại nhìn người mẹ dấu yêu đang mỉm cười phía đối diện, hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

- Ý mẹ là giờ con sẽ phải cầm bức thư nhìn như đã trải qua hai đại chiến này, đến một nhà ga và đâm đầu vào tường chỉ vì người ta nói con là phù thủy ấy ạ?

- Sao nói gì khó nghe vậy con trai cưng, cả nhà ta đang rất tự hào vì con là phù thủy duy nhất của cả dòng họ thậm chí còn được Hogwarts gửi thư mời nhập học nữa.

Mẹ Quân không giấu nổi niềm phấn khích như thể muốn bay lên đến nơi, phải nói đây là chuyện vô cùng vinh dự của nhà họ Phạm khi mà cả nhà đều là người thường lại có thể xuất hiện một phù thủy. Nhưng Anh Quân thì không nghĩ thế, cậu cảm thấy chuyện này có vẻ như sẽ phải báo công an vì tội lừa đảo hoặc có lẽ cậu sẽ đi vòng quanh nhà tìm xem mẹ cậu có đang giấu cái điện thoại quay lén nào không. Trước khi cậu nhóc thực sự sẽ đi tìm tòi quanh nhà thì chợt tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai mẹ con, Quân bất đắc dĩ đành đút lá thư vào túi áo ra mở cửa. Bên kia cánh cửa là Hải Đăng, bạn thân của cậu cùng với một người đàn ông khác mặc áo choàng trông như bị cách ly khỏi xã hội đã mấy chục năm.

- Ê con bò Quân, tao là phù thủy, mày tin được không, tao đéo tin được.

Hải Đăng chưa vào nhà đã vội gào toáng lên và lập tức ngậm miệng khi thấy mẹ Quân xuất hiện ngay sau đó. Mẹ Quân chào đón hắn bằng một cái ôm nồng nhiệt bất thường sau đó vội lôi cả hai vào nhà. Quân và Đăng nhìn hai bức thư trên bàn và nhìn người đàn ông trước mắt chờ một câu giải thích

- Trước khi giải thích chi tiết tôi sẽ giới thiệu qua cho hai cậu một chút, tôi là Phạm Lưu Tuấn Tài huynh trưởng nhà Hufflepuff, tôi được Hiệu trưởng đáng kính của Hogwarts, một vị phù thủy tài ba mà các cậu sẽ được biết khi nhập học đặc biệt phái đến để hướng dẫn các cậu nhập học.

- Trước hết thì điều gì khiến anh nghĩ bọn tôi sẽ tin anh thay vì đấm cho anh vài phát sau đó đuổi ra khỏi nhà vì tội lừa đảo?

Anh Quân vừa nói vừa chỉ vào bắp tay cuồn cuộn của thằng bạn bên cạnh. Gì chứ về khoản đánh đấm thì Quân tự tin về thằng bạn mình lắm dù nó có hơi ngẫn một chút. Tuấn Tài nghe vậy cũng không giận chỉ tiến về phía bàn ăn của gia đình Quân vuốt ve những cánh hoa sen đã úa màu do mẹ quên chưa thay, chưa đầy năm giây sau những cánh hoa đã vươn mình dậy đầy sức sống. Khỏi phải nói Quân và Đăng lúc này há to miệng đến mức có thể nhét được cả một quả trứng gà.

- Giờ thì bắt đầu nhé, hai đứa là hai phù thủy duy nhất tại Việt Nam tính tới lúc này được phát hiện hoàn toàn mới giữa Muggle nên hai đứa phải chuẩn bị thật nhanh để xuất phát đến Hogwarts càng sớm càng tốt. Thầy hiệu trưởng đã bàn bạc với cha mẹ hai đứa, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến Hogwarts sau khi sắm đủ đồ dùng. Hai đứa còn thắc mắc gì không?

- Ý là em vẫn không hiểu sao bọn em có thể là.. phù thủy được ạ?

- Cái này anh cũng không rõ, có lẽ hai đứa nên hỏi trực tiếp thầy hiệu trưởng. Tối mai sẽ là buổi lễ nhập học cũng như phân nhà vậy nên sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Hai đứa chuẩn bị đi nhé sáng mai anh sẽ quay lại đón, còn đây là danh sách những thứ cần mua.

Quân và Đăng nhìn tờ giấy trên tay lập tức ngẩn người, "Đũa phép" " Chổi bay" " Áo chùng" "Mũ nhọn đội đầu"... Cái này có thể kiếm ở Hà Nội hả? Vừa định ngước lên thắc mắc đã thấy trước mặt vắng tanh, người kia đã biến mất từ lúc nào. Quân và Đăng nhìn nhau đầy hoài nghi nhưng dù sao cũng có hai đứa với nhau, chắc không sao đâu ha?

Đêm hôm đó sau khi ăn tối cùng cha mẹ, Quân về phòng thu dọn đồ đạc cá nhân của mình, cậu đã dần chấp nhận chuyện đang diễn ra, dọn dẹp tới lui cũng đã hơn mười hai giờ đêm, Quân quyết định xuống uống miếng nước rồi đi ngủ chuẩn bị cho một ngày mai thật năng suất. Chợt cậu dừng bước khi thấy bố ngồi trên bàn ăn trước mặt là lon bia mà đã lâu Quân không thấy ông động đến

- Đến đấy con phải tự biết chăm sóc cho bản thân nhé chỉ cần như hiện tại là bố mẹ đã rất tự hào về con rồi, đừng quá cố gắng mà làm tổn thương bản thân mình nhé, mẹ con sẽ đau lòng lắm.

- Bố... con vẫn không thể tin chuyện này là sự thật.

- Lúc biết tin bố cũng rất sốc, gia đình ta trước nay chưa từng có phù thủy xuất hiện. Đây là nhật ký của bà nội mà bố giữ bấy lâu, có thể nó sẽ giúp gì đó cho con. Bố đã độc qua rất nhiều lần mà vẫn không thể thực sự hiểu bà con muốn truyền tải điều gì.

Quân nhận cuốn nhật ký từ bố, lòng ngổn ngang những suy nghĩ rối bời. Thôi thì ngày dài tháng rộng dần dần rồi mọi chuyện cũng sáng tỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro